Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Có thể có chút chí khí không?

Thấy Ôn Oanh im lặng, Yến An hơi vô tội nói: "Nàng đừng như vậy, làm như ta giấu nàng không bằng, ta đều có ghi sổ sách hết đó!"

Sổ sách Ôn Oanh lúc nào cũng có thể xem được, trước đây nàng còn hay xem qua sổ sách, kiểm tra quy cách ghi chép của thuộc hạ.

Ôn Oanh không biết nói gì. Từ sau khi nàng nhậm chức, mỗi ngày bận rộn đến mức thời gian ở bên Yến An cũng chẳng còn bao nhiêu, thì làm gì còn dư thời gian đi xem sổ sách.

"Nhưng nói trước, số lương thực đó ta bỏ tiền ra mua, muốn lấy thì phải trả tiền." Yến An nghiêm mặt nói, dù là Ôn Oanh cũng không thể lấy không!

Ôn Oanh bật cười, nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Sao thế được, ta cũng đâu cho phép lấy không."

Giờ dù nàng làm quan trong triều, cũng không có nghĩa là phải để thê tử của mình cống hiến vô tư.

Nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An yên tâm hẳn: "Nếu bọn họ muốn thì càng tốt, ta tiện thể dọn kho luôn."

Cô cười toe toét, dáng vẻ tiểu thương ranh mãnh, lúc trước tưởng lương thực sẽ tăng giá nên đã tích trữ trước, không kể đến việc giúp giảm chi phí cho tửu lâu nhà mình, sau này còn có thể bán ra thị trường để kìm giá, tránh cho giá tăng quá đà.

May mà Ôn Oanh cũng sớm tính đến điều đó, có chính sách kiểm soát giá trên thị trường, tránh để hào thân thao túng giá rồi chuyển gánh nặng thuế lên dân.

Ôn Oanh bật cười, "Được, lần này quan thương chúng ta thông đồng một phen, ta sẽ cho Hộ bộ trực tiếp mua lương thực của Yến Ký."

Chuyện này nàng vẫn có quyền quyết định, huống hồ hiện giờ chiến sự ở phương Bắc đã bắt đầu, lương thảo tiêu hao cực nhanh, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn nhiều hơn.

"Yêu nàng!" Yến An ôm lấy mặt nàng mà muamua mấy cái, cười đến nỗi đôi mắt gần như cong tít lại.

Trước hành động yêu thương rõ ràng như thế, khóe môi Ôn Oanh cong lên, ánh mắt cũng ánh lên vẻ dịu dàng rực rỡ, cúi đầu hôn lên môi Yến An, càng muốn gần gũi cô hơn.

Chiến sự ở phương Bắc ngày càng căng thẳng, Hung Nô liên tục phá được hai thành, cử sứ giả đến Sở triều cầu thân, mong dùng hôn sự để kết giao, biến chiến tranh thành hòa bình.

Mà vào thời điểm này, Cửu hoàng nữ lại bất ngờ bắt hết mấy đạo sĩ trước kia luyện tiên đan cho hoàng đế với tội danh mưu hại long thể, giam giữ họ ở một nơi ngoài thành để cầu phúc cho thánh thượng.

Hành động này khiến phe Đại hoàng tử cảm thấy nàng làm chuyện thừa thãi, nhưng cũng không quá bận tâm, trái lại còn rất nhiệt tình tiếp đãi sứ giả Hung Nô.

Cửu hoàng nữ nhìn bộ dạng đó của hắn thì chỉ muốn ói, liền dứt khoát tránh đi không nhìn, chỉ là trong lòng lại không nhẹ nhõm hơn chút nào.

Nhìn tình hình, Đại hoàng tử đã sắp nhịn không nổi nữa, thời điểm chính thức trở mặt e rằng không còn xa.

Nghĩ đến Trang Di Doanh, người luôn ở sau thúc đẩy mọi chuyện, nóng lòng muốn kết thúc cục diện hiện tại, nàng cũng hơi bất lực, Ôn Oanh đúng là một chút thời gian cũng không muốn chậm trễ.

Muốn nhanh chóng rời khỏi đây cùng Yến An để sống đời dân thường đến thế sao?

Gần đây mẫu hậu cũng chẳng hiểu bị làm sao, suýt chút nữa lật tung cả hoàng cung lên, nghe nói đang tìm chiếu thư mà hoàng đế để lại. Đại hoàng tử cũng sớm biết tin, chắc đây cũng là lý do hắn ngày càng sốt ruột.

Quả nhiên, khi người được chỉ định để hòa thân được công bố, Trang Di Doanh không nhịn được bật cười.

Dù sao trong triều cũng có không ít người không muốn khai chiến với Hung Nô, nhất là khi nội loạn trong nước còn chưa dẹp yên, đánh trận lúc này khác nào bị giáp công, Sở triều khó mà được lợi.

Trong tình cảnh như vậy, việc chọn hòa thân cũng không nằm ngoài dự đoán của Trang Di Doanh.

Mà Đại hoàng tử lại muốn nàng đi hòa thân, muốn dùng đại nghĩa quốc gia để ép nàng, nếu đồng ý thì phải gả xa đến Hung Nô, dĩ nhiên sẽ mất đi tư cách kế vị; còn nếu không đồng ý thì lại bị mắng là không màng lê dân bách tính. Khi đó, những lời chỉ trích nàng hưởng vinh hoa hoàng thất mà không chịu vì nước vì dân chắc chắn sẽ đầy rẫy.

Trang Di Doanh thở dài một hơi: "Tất cả mọi người đều hưởng vinh quang của hoàng gia, nhưng khi nói đến hy sinh, sao chỉ nghĩ đến nữ nhân?" Dứt lời, nàng quay sang nhìn sứ giả Hung Nô: "Các người chẳng lẽ không có nữ nhân sao?"

Sứ giả Hung Nô trầm giọng đáp: "Tất nhiên là có."

Trang Di Doanh gật đầu: "Vậy thì ta thấy hoàng huynh ta là một lựa chọn hòa thân rất tốt. Cho dù không có nữ nhân nào nguyện ý cũng không sao, nghe nói Thiền Vu rất thích nam sắc, hoàng huynh ta tướng mạo tuấn tú, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hắn."

"Trang Di Doanh!" Đại hoàng tử đập bàn đứng bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn nàng, thậm chí còn trực tiếp gọi thẳng tên, đủ thấy hắn tức giận đến mức nào.

"Thế nào? Ngươi không phải là nhi thần của phụ hoàng, là hoàng tử của Đại Sở sao?" Trang Di Doanh không hề bị khí thế của hắn áp đảo, ngược lại còn mỉm cười hỏi ngược lại.

Đại hoàng tử không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

"Cửu điện hạ, xưa nay chưa từng có tiền lệ nam tử hòa thân." Thượng thư Lễ bộ lên tiếng.

"Nếu chưa có thì mở ra tiền lệ này thì sao?" Ôn Oanh bình thản nói.

Nghe Ôn Oanh mở miệng, phe đại hoàng tử đồng loạt cau mày nhìn về phía nàng. Nếu không phải vì nàng, làm sao bọn họ lại chọn cách này để đối phó với Cửu hoàng nữ?

"Hơn nữa, đừng quên, phụ hoàng đã điều binh tới chi viện biên giới phương Bắc, cũng tức là phụ hoàng đồng ý khai chiến, bây giờ các ngươi lại muốn cầu hòa, sao? Nghĩ rằng phụ hoàng không bò dậy nổi để mắng các ngươi à?" Cửu hoàng nữ chế nhạo nói.

"Ồ? Quý quốc thực sự muốn khai chiến với chúng ta sao?" Sứ giả Hung Nô nửa cười nửa không lên tiếng.

"Cửu điện hạ!" Các đại thần đồng loạt lên tiếng, đồng loạt nhìn về phía Trang Di Doanh với ánh mắt bất bình.

Ôn Oanh cúi đầu nhìn móng tay mình, hôm qua Yến An rảnh rỗi buồn chán đã giúp nàng cắt móng tay đã dài.

Nghĩ tới đó, trong mắt nàng ánh lên ý cười, đối với tranh cãi trong điện cũng không mấy quan tâm.

Trải qua cuộc cải cách thuế trước đó, tuy nhiều thế gia hào tộc bất mãn, lòng dạ bất định, nhưng phải nói là quốc khố đã thu được không ít bạc. Nay chiến sự bùng nổ, chí ít cũng không đến mức không có tiền đánh giặc, nên đối với sự uy hiếp của Hung Nô, Trang Di Doanh chẳng hề để tâm.

"Nếu muốn cầu hòa bằng cách hòa thân, vậy chỉ có thể phái Đại hoàng tử, nếu không thì đánh là được." Trang Di Doanh tùy ý nói.

"Trang Di Doanh! Nay Đại Sở không phải do ngươi định đoạt!" Đại hoàng tử giận dữ quát lớn, nhìn nàng như thể muốn giết người.

Chỉ vì nàng là Hoàng trưởng nữ của hoàng hậu mà có thể trèo lên đầu mình sao?

"Ừ, nhưng cũng không phải do ngươi định đoạt."Trang Di Doanh khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Hoàng huynh vẫn nên tự biết vị trí của mình thì hơn, có lúc chỉ có chút năng lực mà đã vọng tưởng tới thứ không thuộc về mình."

Đại hoàng tử cười lạnh: "Lời này ta cũng xin trả lại cho ngươi."

Nói xong, triều hội kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ.

Trang Di Doanh chậm rãi rời khỏi, Ôn Oanh thì bước nhanh rời đi, nhưng lúc vừa vượt qua Trang Di Doanh thì đột nhiên bị gọi lại.

"Ôn đại nhân, xin dừng bước."

Nghe vậy, Ôn Oanh theo phản xạ nhíu mày, nhưng vẫn dừng chân, hành lễ hỏi: "Điện hạ có gì chỉ dạy?"

"Ngươi nên chấn chỉnh lại tinh thần, không thể vì việc nhà mà làm lỡ việc nước."Trang Di Doanh liếc nhìn bốn phía, tuy không ai trực tiếp nhìn về phía này, nhưng sự chú ý thì đều đổ dồn sang đây.

"Vâng." Ôn Oanh đáp lời, nhưng thần sắc vẫn uể oải, rõ ràng chẳng để lời Trang Di Doanh vào tai.

Thấy nàng như vậy, Trang Di Doanh cau mày, lạnh giọng nói: "Đã vậy thì hai tháng tới ngươi không cần thượng triều, ở nhà chăm sóc phu nhân cho tốt, cũng nhân đó mà tĩnh tâm suy nghĩ, đến khi nghĩ thông suốt thì hãy quay lại."

Nói xong liền phất tay áo bỏ đi với vẻ mặt lạnh tanh.

Ôn Oanh sững sờ, rồi cúi đầu.

Những người xung quanh lặng lẽ quan sát đều đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò tiều tụy của Ôn Oanh, có lẽ cũng phần nào hiểu được lý do Trang Di Doanh nổi giận.

Từ sau khi thê tử nàng bị thương rơi vào hôn mê, Ôn Oanh cũng như bị rút sạch tinh thần khí lực, thời gian nghỉ dài khiến tiến độ nhiều công vụ bị chậm trễ nghiêm trọng, thậm chí còn xảy ra không ít sai sót.

Có vẻ như... Cửu hoàng nữ đã có phần thất vọng với Ôn Oanh?

Cũng đúng thôi, nếu Ôn Oanh cứ tiếp tục sa sút như vậy, không chừng ngay cả tiền đồ của mình cũng sẽ hủy mất.

Mọi người nhìn bóng lưng Ôn Oanh lặng lẽ rời đi đều khẽ lắc đầu. Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, bị Cửu hoàng nữ ghét bỏ, lại đắc tội với Đại hoàng tử, e rằng sau này sẽ chẳng dễ sống.

...

Nhận lệnh từ Trang Di Doanh, sau khi tan triều, Ôn Oanh không cần quay về Bộ Hộ làm việc, trực tiếp trở về nhà.

Yến An đang chậm rãi đi lại trong sân để phục hồi cơ bắp thì thấy nàng về sớm như vậy liền tròn mắt ngạc nhiên: "Sao hôm nay nàng về sớm vậy?"

Ôn Oanh bảo Tiểu Nha và Song Song lui xuống, tự mình thay họ ở bên Yến An, mỉm cười nói: "Từ giờ đến ít nhất hai tháng ta không cần đi làm."

"Hả?" Yến An ngẩn ra, "Tại sao vậy?"

"Tự nhiên có việc khác cần làm." Ôn Oanh nhẹ giọng đáp.

Thấy nàng như vậy, Yến An cũng biết điều không hỏi nữa.

"Yến An..." Ôn Oanh đột nhiên chần chừ gọi cô.

"Có chuyện gì vậy?" Yến An chú ý từng bước chân của mình, vì nằm quá lâu nên dù có người xoa bóp giúp làm chậm quá trình tiêu cơ, nhưng lúc này khi đi lại cô vẫn cảm thấy chân có chút bủn rủn.

"Ta có việc cần bí mật ra ngoài, nàng ở lại phủ một mình được không?" Ôn Oanh cắn môi, có chút bất an nói. Nàng không dám nói thật với Yến An, sợ cô lo lắng.

Yến An khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn vẻ mặt ngập ngừng ấy, hỏi: "Nguy hiểm sao?"

"Một chút."

"..."

Thấy sắc mặt Yến An thay đổi, Ôn Oanh vội trấn an: "Thật mà, ta sẽ không liều lĩnh quá đâu."

Nàng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện, nàng không nỡ, cũng không yên tâm để Yến An một mình ở lại thế gian này.

Yến An khẽ rủ mi mắt, "Vậy ta có thể đi cùng nàng không?"

Mắt Ôn Oanh hơi cay xè, nàng làm sao có thể cam lòng chia cách với Yến An, nhưng vẫn nói: "nàng quên rồi à, nơi ngoài thành kia vẫn còn cần nàng."

Nghe vậy, Yến An im lặng.

"Ngoan, ở nhà đợi ta trở về." Ôn Oanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yến An, dịu giọng dỗ dành.

Yến An cau mày nhìn nàng, "Nàng đừng có dỗ ta như hài tử."

Người này thật sự quá hiểu cách chăm sóc người khác!

Thấy cô có vẻ không hài lòng, Ôn Oanh bật cười khẽ, nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi cô, "Nàng là thê tử của ta, sao ta có thể coi nàng là hài tử được chứ?"

Yến An: "..." Người này rõ ràng đang đánh tráo khái niệm mà?

"Đừng lo, ta sẽ không sao đâu." Ôn Oanh ghé sát tai cô thì thầm trấn an.

Yến An: "... Được rồi, tin nàng lần này."

Ôn Oanh cong mày nở nụ cười nhạt, không nhịn được lại hôn lên môi cô, mà Yến An cũng lặng lẽ hé môi đáp lại.

Sau khi đã nói rõ mọi chuyện, Ôn Oanh nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, theo mật đạo mà Yến An đã đào từ trước tới một phủ đệ khác trong thành, cải trang xong liền rời khỏi thành.

Nói ra thì mật đạo này vốn do Yến An sớm cho người đào sẵn, khi đó lo Ôn Oanh cải cách thuế chọc giận quá nhiều người, nên nghĩ sớm chuẩn bị lối thoát có khi lại thành đường giữ mạng. Giờ xem ra đúng là không đào uổng, ít nhất Ôn Oanh đã dùng tới, tránh được sự giám sát ngoài phủ của đám người kia.

Tuy trong lòng Yến An mơ hồ đoán được Ôn Oanh đi làm gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, chỉ đành phối hợp thật tốt, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu trong tay mình.

Trong khoảng thời gian Ôn Oanh bị "cách chức" ở nhà, Sở triều và Hung Nô đàm phán thất bại, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, đối mặt với kỵ binh Hung Nô hung hãn, quân đội Sở triều chỉ có thể liều chết chống đỡ, tìm kiếm cơ hội phản kích.

Nhưng trong tình cảnh đất nước rối ren như vậy, hoàng đế lại trọng bệnh nằm liệt trên giường, nhìn triều đình tranh cãi loạn xạ, cuối cùng hoàng hậu đã phá vỡ quy tắc hậu cung không được can chính, đứng ra chủ trì đại cục.

Thấy triều chính gần như nằm trong tay mẫu tử Trang Di Doanh, Đại hoàng tử càng thêm bức bối, nhân lúc đại quân triều đình đang ra tiền tuyến, phòng tuyến Kinh Thành lỏng lẻo, liền liên kết cùng mấy chư vương nhân danh "thanh quân trắc" tiến hành ép vua thoái vị.

Có sự phối hợp của Đại hoàng tử và các lão thần, đường tiến quân vào kinh của các chư vương gần như không gặp trở ngại, đến khi Kinh Thành bị binh mã của họ bao vây, lúc ấy nhiều người mới giật mình nhận ra, bọn họ tạo phản rồi.

Đại hoàng tử dẫn theo một đội cấm vệ quân xông thẳng vào hoàng cung, nhiều năm âm thầm sắp đặt, sao có thể không có người trong cấm quân? Gần một nửa cấm quân ủng hộ Đại hoàng tử, cả Kinh Thành vang vọng tiếng giết chém, bách tính đóng chặt cửa không dám ra ngoài, sợ hãi vô cùng.

Trước khi phản quân vây thành, Yến An đã cho tất cả người hầu trong phủ giải tán, bảo họ nhanh chóng về nhà, sau đó mang theo Tiểu Nha và những người không nơi nương tựa khác trốn vào mật đạo, tránh bị Đại hoàng tử nổi điên truy ra ôn lại nợ cũ với Ôn Oanh trong ngày tạo phản.

"Chúng ta không ra ngoài sao?" Tiểu Nha khẽ hỏi.

Mật đạo có đường thông ra nơi khác, hoàn toàn có thể trốn đến đó.

Yến An lắc đầu, "Không cần, cứ quan sát tình hình trước. Nếu Đại hoàng tử thắng, không tìm được người thì nhất định sẽ tổ chức truy lùng toàn thành."

Vậy thì ra ngoài cũng chưa chắc đã an toàn.

Tiểu Nha trầm ngâm gật đầu, cũng may Yến An đã sớm chuẩn bị, trong mật đạo cất giữ không ít lương thực, đủ để các nàng ẩn náu một thời gian.

Lúc này Yến An cũng chẳng còn để ý đến mấy chuyện bẩn thỉu, cô ngồi bệt xuống đất, trong lòng chỉ toàn lo lắng cho tình hình của Ôn Oanh.

Tính ra Ôn Oanh rời đi đã hơn hai tháng, trong suốt thời gian đó không hề có một tin tức nào truyền về, cô hoàn toàn không biết Ôn Oanh hiện giờ ra sao.

Chỉ là may mắn thay, việc điều chế Hắc Hỏa hoàn* đã có tiến triển, cho dù lần này có thất bại, về sau vẫn còn có cơ hội giành lại.

*Đây là dược phẩm hư cấu trong truyện, có thể là một loại thuốc nổ

Ở một nơi khác, Đại hoàng tử cùng thừa tướng và một nhóm người mang quân xông vào hoàng cung, nhưng còn chưa đến được tẩm điện của hoàng đế thì đội tiên phong phía trước đã rút lui.

Khi thấy hoàng hậu mặc giáp bạc, dứt khoát đâm thẳng trường thương vào cổ một tên phản tặc, đồng tử của Đại hoàng tử co rút lại.

Trên mặt hoàng hậu vương vài giọt máu, bà liếc Đại hoàng tử một cái rồi cười lạnh: "Có phải vì bản cung yên tĩnh quá lâu rồi nên các ngươi tưởng mình giỏi đến mức dám tới trước mặt ta mà giương oai phải không?"

Vừa dứt lời, không biết từ đâu xuất hiện một đội cấm vệ quân vây chặt lấy nhóm người của Đại hoàng tử. Rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị, thậm chí còn cố ý chờ họ lọt bẫy để một mẻ bắt gọn!

Đại hoàng tử nhìn thấy tất cả liền hiểu rõ, "Các ngươi là cố tình dẫn ta vào bẫy!"

Rõ ràng là bố trí kỹ lưỡng, chỉ đợi hắn mắc câu!

"Có thể nói là cố tình." Một giọng nữ chậm rãi vang lên, "Nhưng nếu ngươi không làm ra chuyện này, chúng ta cũng không có cách nào buộc ngươi ra tay trước, đúng không?"

Khi cấm vệ quân dạt ra một lối, Trang Di Doanh từ từ bước đến, lắc đầu nhìn Đại hoàng tử: "Ngươi xem, đã bảo đừng mơ mộng đến thứ không thuộc về mình mà cứ không chịu nghe."

Dù hoàng đế chưa kịp lập Thái tử mà đã chết, thì theo quy định 'hữu đích lập đích', nàng mới là người danh chính ngôn thuận. Đại hoàng tử lại cố tình không tin, như vậy cũng tốt, đỡ sau này lên ngôi còn phải tìm cớ trừ khử hắn, nay tự hắn đưa đầu đến, tiện vô cùng.

Phó thống lĩnh cấm vệ quân đi theo phía sau Đại hoàng tử bỗng rút kiếm kề vào cổ hắn, gạt trường kiếm trong tay hắn ra. Hành động ấy lập tức dẫn theo người xông lên trói gô thừa tướng cùng đám người lại.

Đại hoàng tử kinh ngạc quay đầu nhìn phó thống lĩnh, không thể tin được hắn lại phản bội ngay lúc then chốt.

"Điện hạ đừng nhìn ta như vậy, ta nghe theo lệnh của bệ hạ. Ai là bệ hạ, ta nghe người đó." Phó thống lĩnh nói rất nghiêm túc.

Đại hoàng tử sửng sốt: "Ý ngươi là gì?"

Trang Di Doanh cười nhạt: "Ý là rất đơn giản, ta mới là nữ đế kế vị."

Nói xong, tổng quản thái giám thân cận với hoàng đế bước ra, rút ra một đạo thánh chỉ rồi bắt đầu tuyên đọc.

Đại hoàng tử cùng đám người bên hắn nghe xong lập tức trừng lớn mắt: "Không thể nào! Ta không tin! Nhất định là các ngươi thông đồng làm giả!"

Thừa tướng và những người khác cũng nhao nhao phản đối, vào lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận tính chính thống của Trang Di Doanh, nếu không bọn họ sẽ thực sự trở thành phản thần!

Tổng quản thái giám nhìn bọn họ bằng ánh mắt thương hại, tiến lên mở rộng thánh chỉ cho họ xem: "Ngay từ ngày điện hạ thứ chín ra đời, bệ hạ đã âm thầm lập ngài làm thái tử."

Về phần vì sao hoàng đế vẫn chưa công bố điều này, thậm chí còn để mặc tử tôn đấu đá tranh giành ngôi vị, không ai có thể đoán được rốt cuộc ông ta nghĩ gì. Nhưng khi tận mắt thấy đạo thánh chỉ và thời gian đóng dấu, tất cả đều lặng thinh.

Thừa tướng và nhóm người vội vã xem kỹ lại, rất nhanh sắc mặt liền cứng lại.

Không những thánh chỉ là thật, mà cả nét chữ bên trên cũng chính là thủ bút của hoàng đế...

Một đám người như mất hết sức lực, ngã phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn cục diện trước mặt. Rõ ràng bọn họ đã tính toán đủ cả, nắm chắc bảy phần thành công, nhân lúc Kinh Thành trống rỗng mà nhanh chóng khống chế hoàng cung, dùng danh nghĩa "thanh quân trắc" bắt lấy hoàng hậu và người của bà, rồi canh giữ hoàng đế đang hôn mê, tìm được ngọc tỷ truyền quốc, khi ấy Đại hoàng tử sẽ trở thành người thừa kế "chính thống" nhất...

*Thanh quân trắc: Thanh trừng gian thần bên cạnh hoàng đế.

Vậy mà mọi thứ lại thay đổi.

Rõ ràng bên ngoài vẫn còn tiếng giết chóc vang trời, nhưng lại không hề có quân tiếp viện nào đến giải vây cho bọn họ.

Đại hoàng tử như kẻ phát cuồng nhìn chằm chằm vào Trang Di Doanh, bật cười ha hả:"Vậy ngươi tưởng rằng ngươi đã thắng rồi sao? Ngoại địch xâm phạm, trong nước dân chạy loạn, Kinh Thành vẫn còn bị các lộ phiên vương vây hãm, ngươi lại cho rằng mình có thể ngồi vững được cái ghế này?!"

Trang Di Doanh mỉm cười: "Chuyện này không phiền hoàng huynh lo lắng, hơn nữa bây giờ chỉ sợ bọn họ cũng chẳng rảnh tay để lo."

Hoàng hậu lười nhác nhìn cục diện trước mắt, nhận lấy khăn tay do cung nữ đưa tới lau sạch vết máu trên mặt, rồi vung trường thương trong tay, dẫn người rời khỏi hoàng cung.

Trang Di Doanh thấy mẫu hậu nóng lòng muốn ra chiến trường, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ra hiệu bằng ánh mắt cho thị nữ bên cạnh, rồi cũng theo sát hoàng hậu ra ngoài.

Ngay sau khi nàng rời đi, đám người Đại hoàng tử đều bị cắt cổ, thân thể ngã gục trong vũng máu.

Mang theo dã tâm lớn lao mà đến, cuối cùng lại chết trong thê lương và nhục nhã.

Trang Di Doanh vừa ra khỏi cung thì nội loạn trong Kinh Thành đã gần như bị quét sạch, đến khi lên thành lâu, trước mắt nàng là cảnh quân phiên vương bị quân đội từ phía sau đánh úp bất ngờ cùng với nghĩa quân phối hợp phản kích, cộng thêm đám phản quân trong thành bị tiêu diệt gần hết, dân chúng bên trong mở cổng thành nghênh chiến, khiến quân phiên vương lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị đánh từ cả hai mặt trước sau.

Trên thành lâu, nàng còn nhìn thấy bóng dáng hoàng hậu tay cầm trường thương, một người một ngựa tung hoành giữa trận địch, không khỏi trầm mặc.

Xem ra bao năm qua mẫu hậu thật sự bị kìm nén đến phát điên, có lẽ chỉ vào thời điểm này, bà mới thực sự tìm lại chính mình.

Nhìn về phía sau, thấy Thập Nhất hoàng nữ dẫn "bình phản quân" phối hợp cùng "nghĩa quân" đánh cho quân phiên vương tan tác bỏ chạy, Trang Di Doanh khẽ mỉm cười.

Nói to gan thì vẫn là Ôn Oanh to gan nhất, khi vừa biết tin lưu dân khởi nghĩa, phản ứng đầu tiên không phải là bình loạn mà là nghĩ cách lợi dụng cục diện này tạo thành thế cục có lợi cho phe mình.

Nơi nghĩa quân đi qua, đám hào thân ngày xưa kiêu ngạo lộng hành đều bị giết sạch, những thế gia từng ngồi trên đỉnh quyền lực cũng không còn vẻ huy hoàng năm xưa, chỉ đợi bị định tội và thanh trừng.

Có thể nói ngoại trừ ngoại địch, lực cản trong nước đã gần như bị dọn sạch, sau khi đại quyền quay về tay triều đình, cục diện phá rồi lập hiện tại đã trở thành thượng đài để Trang Di Doanh mặc sức thi triển tài năng.

Sau khi phản quân đầu hàng, mọi người thấy Ôn Oanh, vốn nên đang bị "ở nhà dưỡng bệnh" lại bước ra từ đội ngũ nghĩa quân, mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó.

"Làm rất tốt." Trang Di Doanh mỉm cười nhìn Ôn Oanh nói.

Lúc này Ôn Oanh cũng mặc chiến giáp, những thị vệ từng theo nàng rời kinh tới huyện Hà Vân, được đồn rằng đã liều chết hộ tống nàng trốn thoát. Giờ đây lại ung dung xuất hiện phía sau nàng, hiển nhiên chuyến đi đến huyện Hà Vân vốn không đơn thuần, ngay từ đầu đã là vì đưa chiến lực mạnh mẽ tới tiếp viện cho nghĩa quân!

Ôn Oanh cũng chỉ nhàn nhạt cong môi cười, nhìn thẳng vào mắt Trang Di Doanh nói: "Ngươi hẳn cũng biết bây giờ ta muốn làm gì nhất, cho nên những việc tiếp theo..."

Trang Di Doanh: "......" Người này không thể có chút chí khí được sao?

"Những việc tiếp theo ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, ngươi không cần bận tâm." Nhưng cũng tốt, chí khí có hạn như thế lại càng khiến Ôn Oanh yên tâm, vì nàng biết rõ bản thân muốn gì.

Lúc này Ôn Oanh mới thật sự mỉm cười, lật người lên ngựa, nhanh chóng phi về hướng nhà.

Hiện tại rất nhiều chuyện đã được nhổ tận gốc, cho dù là thuế pháp mới hay hệ thống giáo dục mới, việc triển khai cũng sẽ không gặp quá nhiều trở ngại nữa.

Cuộc sống an ổn của nàng và Yến An dường như cũng đã có thể thấy được trong tầm tay, sẽ không còn quá xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com