Chương 98: Sẽ tổn thọ
Chiến dịch bình loạn vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, tin tức hoàng đế băng hà đã truyền ra ngoài. Nhưng may mà những kẻ có tâm tư bất chính về cơ bản đã bị dọn dẹp gần hết, mấy kẻ còn sót lại cũng sớm đã bị sự tàn nhẫn của Trang Di Doanh dọa đến vỡ mật, hoàn toàn không dám giở trò, vì vậy quá trình kế vị của nàng rất suôn sẻ.
Tân hoàng đăng cơ, dù Ôn Oanh đã được Trang Di Doanh cho phép nghỉ phép, nhưng trong thời điểm thế này cũng không thể không ra mặt tham dự.
Sáng sớm nàng đã mặc quan phục chỉnh tề, sau đó ngồi bên mép giường cúi đầu hôn nhẹ lên mặt ai đó còn đang lười biếng nằm nướng, dịu giọng nói: "Hôm nay có lẽ ta sẽ về muộn một chút, nàng đừng lo."
Yến An đưa tay ôm cổ nàng, đáp lại nụ hôn, sau đó lẩm bẩm: "Ừ, nàng yên tâm đi là được."
Ánh mắt Ôn Oanh càng thêm dịu dàng, sau một hồi lưu luyến mới khẽ vuốt má cô rồi hạ quyết tâm rời khỏi phòng.
Yến An tiễn nàng ra cửa, sau đó cả người liền có chút ỉu xìu thở dài. Ôn Oanh vừa đi khỏi, chỉ còn lại một mình cô lập tức cảm thấy buồn chán đến mức không có động lực để dậy.
Chưa ra khỏi giường đã thấy nhàm chán.
Tuy nhiên cô cũng không nằm nướng quá lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, là Tiểu Nha theo lời dặn của Ôn Oanh tới giục cô dậy ăn sáng.
Yến An: "..."
Chậm rãi rời giường, lúc này Tiểu Nha và Song Song đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Đến nay, bữa ăn trong nhà họ vẫn rất giản dị, cơ bản là ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu. Bữa sáng ngoài việc cân đối dinh dưỡng một chút thì cũng chẳng có nhiều món phong phú gì, không giống như các phủ đệ nhà quyền quý khác, chỉ một bữa sáng thôi cũng đã nhiều đến mức khiến người ta ăn không nổi.
Vừa thong thả ăn trứng ốp la, Yến An vừa buồn miệng hỏi: "Học đường chẳng phải đã mở lại rồi sao? Sao các ngươi không đi học?"
Những lớp xóa mù chữ cho người lớn như thế vốn không chỉ người ở tửu lâu mới được tham gia, người trong nhà như Tiểu Nha cũng có thể theo học.
Còn về việc vì sao Yến An không tự mình dạy, lý do rất thực tế, không phải ai cũng giống Ôn Oanh, nói một hiểu mười, chẳng cần tốn bao nhiêu công sức. Nếu để cô dạy Tiểu Nha các nàng ấy, rất có khả năng là cô sẽ tức đến chết, mà tệ hơn nữa là các nàng ấy sẽ từ đó sinh ra nỗi sợ với cô thì sao?
Cho nên chuyện giáo dục này, để người khác làm thì vẫn hợp lý hơn.
Tiểu Nha bất đắc dĩ nói: "Cũng phải làm tốt công việc chính của mình trước đã."
Phu nhân đã đối xử với bọn họ rất tốt, cung cấp đủ loại kỹ năng sinh tồn, nên bọn họ đương nhiên cũng muốn hồi đáp thật tốt, ít nhất là không thể vì chuyện học hành mà ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ của bản thân.
"......Ồ." Yến An bĩu môi, không nói gì thêm, cô chỉ là... thấy buồn chán thôi mà...
Không có Ôn Oanh ở bên cạnh thỉnh thoảng nói mấy câu ngọt ngào khiến người ta đỏ mặt tim đập, Yến An cảm thấy cả người như héo rũ, hoàn toàn không quen.
Ăn sáng một cách thiếu tinh thần, nghỉ ngơi một lúc rồi Yến An bắt đầu giãn gân cốt. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn được làm nóng lên, cô mới chậm rãi vào thư phòng, tiếp tục xử lý công việc về từ điển mà Ôn Oanh để lại.
Mà bên kia, Ôn Oanh từ lúc vào hoàng thành là bắt đầu bước vào quy trình. Nghi lễ đăng cơ của tân hoàng phức tạp mà rườm rà, với vị trí trụ cột triều đình như nàng thì càng trở nên nổi bật, đồng nghĩa với việc đừng nói đến chuyện lười biếng, đến cả tâm trí cũng không thể thả lỏng.
Nếu lỡ phân tâm không nghe rõ trình tự tiếp theo, dẫn đến hành động không khớp với các đại thần khác thì sẽ vô cùng chói mắt.
Không thể lười được, Ôn Oanh chỉ có thể tự nhủ ráng chịu thêm một chút, chờ sau này từ quan rồi sẽ không phải chịu đựng những cảnh tượng thế này.
Nhưng đúng lúc ý nghĩ này vừa dấy lên trong lòng, nàng lại nhận được tin mình được phong làm Tể tướng.
Ôn Oanh không hiểu Trang Di Doanh tại sao lại làm chuyện thừa thãi này, rõ ràng biết sau khi hoàn thành mọi việc, nàng sẽ từ quan.
Nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng từ chối, chỉ có thể chấp nhận chiếu chỉ.
Cả một ngày chạy quy trình, Ôn Oanh đã đói đến mặt mày tái nhợt, may mà phía sau còn có yến tiệc chiêu đãi bá quan, cuối cùng cũng được ngồi xuống ăn uống đàng hoàng.
Không chỉ có nàng, mà ngay cả những vị đại thần khác cũng đều gắp đũa nhiều hơn hẳn các yến tiệc trước kia. Đây là trong điều kiện mỗi người còn đang ngậm lát sâm trong miệng, đủ thấy lễ nghi kiểu này tra tấn cỡ nào.
Trang Di Doanh mặc long bào ngồi ở vị trí cao nhất, vốn dĩ định nói vài lời, nhưng nhìn thấy phía dưới ai nấy đều đang vội vàng ăn lót dạ, nàng lặng lẽ nuốt lời xuống.
Cả đại điện nhất thời tĩnh lặng một cách bất thường, ngoài tiếng tấu nhạc, đến cả Trang Di Doanh cũng tranh thủ ăn thêm vài miếng.
Đợi đến khi mọi người ăn gần xong, Trang Di Doanh bắt đầu cất lời khách sáo, đồng thời thể hiện rõ lập trường của mình và phương hướng trị quốc sau này.
Chư vị đại thần nghe xong thì đều hiểu rõ, thuế vụ sau này e rằng sẽ không thể thay đổi, còn chuyện đọc sách thi cử tuy vẫn có đặc quyền nhất định, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên như trước.
Yến tiệc kết thúc, thấy Ôn Oanh chưa rời đi ngay, Trang Di Doanh liền hiểu nàng vì sao còn ở lại, thở dài nói: "Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, chỉ là hiện tại triều đình trăm việc đang chờ, rất cần một người có thể trấn giữ cục diện, mà ta thấy ngươi là người thích hợp nhất."
Vì Đại hoàng tử tạo phản, các thế lực sau lưng hắn cũng bị quét sạch, đặc biệt là nhóm văn thần theo hắn, từ Tể tướng đến sáu vị thượng thư đều bị xử lý, đương nhiên phải có người mới thay thế. Công lao của Ôn Oanh rành rành ra đó, lúc này chỉ có nàng ngồi vào ghế Tể tướng mới khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Ôn Oanh: "... Đến lúc ta từ quan, ngươi vẫn phải tìm người thay thế mà thôi." Hà tất phải tốn công phí sức như vậy?
Trang Di Doanh: "... Đến lúc đó ta tự có người."
Nàng cũng bất đắc dĩ, người này rõ ràng là muốn rút lui từng phút từng giây.
Nghe thấy vậy, Ôn Oanh cũng yên tâm, lại xác nhận thêm lần nữa: "Thời gian tới ta có thể không phải thượng triều, không phải trực chứ?"
"... Không cần."
"Vậy ta có thể sẽ rời khỏi kinh thành một chuyến."
"... Được, chú ý an toàn."
Nhìn Ôn Oanh bước đi nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn lập tức bay về nhà, Trang Di Doanh cảm thấy cổ họng nghẹn lại như bị tắc máu, không lên được mà cũng không nuốt xuống nổi. Cuối cùng gặp được một người thật sự làm được việc, thế mà người này lại chỉ toàn đầu óc tình tình ái ái.
Không có Yến An là không sống nổi sao!
Tuy Trang Di Doanh đã làm hoàng đế, nhưng những lời này nàng vẫn không dám nói ra trước mặt Ôn Oanh, chỉ có thể dài thở một hơi.
Từ trước khi cùng Ôn Oanh liên thủ, nàng đã hiểu rõ. Nếu muốn giữ chân Ôn Oanh, điều kiện tiên quyết chính là giữ được Yến An. Nhưng Yến An rõ ràng không thích chốn quan trường danh lợi này, giữ không được Yến An, thì ngay cả Ôn Oanh cũng sẽ theo cô mà đi mất.
Sau khi rời khỏi hoàng thành, Ôn Oanh liền đi thẳng về phủ. Lúc này trời đã tối, nhưng trên đường phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo không dứt. Ôn Oanh nhìn cảnh phồn hoa náo nhiệt, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ ngợi một chút, khi đi ngang qua quán nướng Yến Ký, nàng dừng lại mua mang về một ít đồ nướng cùng bia.
Về đến nhà, đèn nến trong nhà vẫn còn sáng. Giữa ánh nến mờ ấm, lông mày và khóe mắt Ôn Oanh như cũng nhuốm thêm phần dịu dàng. Nghĩ đến một người chắc giờ vẫn còn thức, nàng không khỏi bước nhanh hơn.
Về đến chính viện, quả nhiên đèn trong thư phòng vẫn sáng. Nàng bước nhanh hơn mấy phần, vừa đẩy cửa liền thấy Yến An đang ngồi trước bàn nghiêm túc viết lách.
Nghe thấy tiếng động, Yến An ngẩng lên nhìn, vừa thấy nàng về thì mắt liền sáng rỡ, nhưng sắc mặt lại thoáng mang theo vài phần kỳ lạ.
"Làm sao vậy?" Thấy nét mặt cô có chút kỳ quặc, Ôn Oanh khó hiểu hỏi.
Yến An không nhịn được bật cười: "Nhìn nàng vậy... đúng là cảm giác rất tách biệt."
Trên người còn mặc quan phục màu tím, sắc màu vốn khiến người ta khiếp sợ. Mà tay lại xách một hộp đồ ăn, tay kia cầm thùng bia, mùi thơm đồ nướng đã phảng phất theo nàng vào tận phòng.
Cái người này về nhà, còn biết mang đồ ăn khuya cho mình.
Hiểu được Yến An cười gì, Ôn Oanh mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta ra sân ăn được không?
"Được chứ." Yến An vui vẻ đáp, thu dọn đồ trên bàn, đi tới bên Ôn Oanh.
Cô nhận lấy thùng bia trong tay Ôn Oanh, rồi tiện tay đóng cửa thư phòng lại, cùng nhau đến bên bàn đá ngoài sân, bày biện mọi thứ lên.
"Ta đi thay y phục trước." Ôn Oanh nói.
Dù sao vẫn đang mặc quan phục, mà nếu bị dính bẩn thì không tiện.
"Ừ, đi đi." Yến An đã bắt đầu sắp xếp lại đống đồ Ôn Oanh mang về.
Ôn Oanh nhanh chóng về phòng thay thường phục, lúc ra lại thì sân viện đã được thắp thêm mấy chiếc đèn lồng, trông sáng sủa hơn.
Thấy người đang ngồi chờ mình dưới ánh đèn vàng dịu, nụ cười bên môi Ôn Oanh càng sâu. Nàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Yến An rồi ôm chặt lấy cô, chỉ khi cảm nhận được hơi thở của người kia ở sát bên, trái tim nàng mới thật sự yên lòng.
Cả ngày không gặp, thật sự nhớ quá.
"Sao vậy, hôm nay mệt lắm sao?" Yến An cũng vòng tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"Mệt." Ôn Oanh khẽ đáp, nghiêng đầu không ngừng hôn lên cằm cô, thì thầm: "Quy trình quá phiền phức, ta không muốn tham gia lần thứ hai."
Yến An bật cười: "E là không có lần thứ hai đâu."
Muốn có lần nữa, thì chẳng phải phải có người lật đổ Trang Di Doanh rồi đăng cơ lại sao?
Ôn Oanh cũng bật cười theo, hai người dính lấy nhau một lúc rồi mới tách ra, nàng thẳng lưng nói: "Ăn thôi, không ăn là nguội mất."
Yến An lấy một xiên thịt dê đưa đến bên miệng Ôn Oanh.
Ôn Oanh mở miệng cắn một miếng, cong mày cười nói: "Nàng nói xem, hoàng hậu có thể đánh hạ được Hung Nô không?"
"Ừm? Nếu thuốc súng theo kịp thì chắc là được nhỉ?" Yến An thoáng nghi hoặc, rồi lại thật thà đáp.
Ôn Oanh cười khẽ, "Nếu thật sự đánh hạ được Hung Nô, đến lúc đó ngành chăn nuôi có thể phát triển, vậy thì bò chắc không còn quý hiếm."
Bò là nguồn tài nguyên nông nghiệp quan trọng, đến giờ vẫn chưa thể tùy tiện giết mổ.
Mắt Yến An sáng lên: "Vậy là có thể ăn thịt bò rồi!"
"Ừ." Ôn Oanh dịu dàng đáp, nàng vẫn nhận ra so với thịt dê thì Yến An có vẻ thích thịt bò hơn.
Yến An không nhịn được mà bắt đầu thấy háo hức: "Ủng hộ hoàng hậu nương nương hết mình!"
Nhìn phản ứng của cô, ý cười trong mắt Ôn Oanh càng rõ, cùng Yến An ngồi ăn đồ nướng trong sân, vừa ăn vừa trò chuyện. Đến khi trời đã khuya, hai người cũng uống hơi nhiều, nhưng vẫn không quên dìu nhau cùng đi tắm, sau đó nằm trên giường bật cười ngốc nghếch.
"Sao hôm nay lại hứng thú ăn khuya vậy?" Yến An xoay người ôm lấy Ôn Oanh, vùi mặt vào hõm cổ nàng cười khẽ.
"Đi ngang qua thì mua thôi." Ôn Oanh nhìn xà nhà, giọng có chút nhẹ bẫng: "Cũng xem như ăn mừng."
"Ta được thăng lên làm Tể tướng, nghĩ rằng sau này dù có từ quan thì cũng không còn ai dám tùy tiện ức hiếp chúng ta."
"Hử?" Yến An không nhịn được trừng to mắt: "Nàng thăng chức kiểu gì vậy, ngồi lên tên lửa sao?"
Trong tiểu thuyết thì ít nhất cũng mất vài năm, vậy mà chưa tới hai năm nàng đã thành Tể tướng?
Ôn Oanh bật cười khẽ, "Không tốt sao?"
"Tốt thì có tốt..." Yến An ngẩn người nói, "Chỉ là ta cần thời gian tiêu hóa chút."
Trời ơi, Ôn Oanh này thăng tiến còn nhanh hơn trong tiểu thuyết! May mà mình không cùng nàng chạy đua, chứ ngày nào cũng phải nghĩ cách làm sao để đuổi kịp nàng mà sánh vai, chắc khóc mất.
"Tiêu hóa gì?" Ôn Oanh cầm lấy một tai cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, vì uống rượu nên toàn thân chỉ thấy mệt mỏi muốn ngủ, không làm được chuyện gì khác, nhưng vẫn muốn dính vào nhau, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đối phương.
Yến An ngẩng đầu nhìn nàng, giọng u oán: "Tiêu hóa đi, kẻo lại thấy tự ti mất."
Vợ mình lợi hại như vậy, mà mình vẫn chỉ là một "phế vật nhỏ", không phải hơi buồn sao?
Ừm... cũng may mình không đến nỗi là phế.
Tay Ôn Oanh đang xoa tai cô khựng lại, "Nàng cần gì phải tự ti, nàng tốt như vậy mà."
Cô là Yến An của nàng, tốt đến mức khiến nàng thường xuyên cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ, nàng cần phải làm tốt hơn nữa mới xứng với cô.
"Đó là đương nhiên." Yến An hơi kiêu ngạo nhướng mày, "Ta nói là để tránh tự ti, chứ đâu có thật sự tự ti đâu."
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhoi đắc ý của cô, tim Ôn Oanh càng mềm nhũn, nghiêng người hôn lên đôi môi luôn thốt ra những lời dễ nghe.
Yến An của nàng, chính là tốt nhất.
"Chúng ta chuẩn bị trong hai hôm tới rồi về huyện Hà Vân một chuyến, được không?" Ôn Oanh nhẹ giọng hỏi.
Yến An vì men rượu mà đầu óc có chút mơ màng, vòng tay ôm Ôn Oanh cũng siết chặt thêm vài phần.
"Được."
-
Hôm sau, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuất phát. Có lẽ vì trong lòng đều canh cánh một việc, nên chẳng ai còn tâm trí thưởng ngoạn phong cảnh hai bên đường. Cũng vì ở Kinh Thành còn rất nhiều chuyện đợi Ôn Oanh xử lý, thời gian cũng trở nên khá gấp gáp.
Trên đường chỉ tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát, họ tăng tốc chạy một mạch đến huyện Hà Vân, thậm chí còn chưa về nhà, mà trực tiếp đến cây cầu nơi đạo sĩ thường hay ở. Khi trông thấy nàng ta đang câu cá bên bờ cầu, trái tim Ôn Oanh cũng dần siết lại.
Vì lo lắng cho câu trả lời họ sắp nhận được.
"Đạo trưởng..." Ôn Oanh đưa Yến An đến cạnh đạo sĩ, thấy nàng ta như đang buồn ngủ nên bất giác hạ giọng.
Đầu đạo sĩ gục xuống rồi lại bật dậy, trong mắt vẫn còn vẻ mơ hồ sau giấc ngủ, quay đầu thấy Ôn Oanh, lại nhìn sang Yến An bên cạnh nàng.
"Đạo trưởng." Yến An cũng vội vàng cất tiếng.
Đạo sĩ nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt Yến An, "Ồ" một tiếng, "Không còn đoản mệnh nữa rồi."
Nghe thấy lời này, mắt Ôn Oanh liền sáng lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Câu này chẳng phải có nghĩa là sau này Yến An sẽ không còn bệnh tật tai ương gì lớn sao?
Yến An ngây người, theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, tướng mạo đã thay đổi rồi sao? Cái này cũng thay đổi được à?
Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, liếc nhìn xung quanh. Vốn Tây Thành này đã ít người, lúc này trên cầu cũng chẳng có ai qua lại, cô liền nhịn không được mà hạ giọng khẩn thiết nói:
"Không biết đạo trưởng có cách nào giúp ta liên hệ với gia đình ở thế giới kia không? Ta muốn nói với họ rằng ta ở đây rất tốt, để họ không còn phải lo lắng hay đau lòng vì ta."
Khoé mắt Yến An đỏ lên, tràn đầy mong đợi nhìn bà.
Ánh mắt Ôn Oanh cũng chẳng khác gì, toàn thân đều căng thẳng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đạo sĩ.
Nghe xong lời cô, đạo sĩ trầm mặc, đưa tay gãi đầu, mái tóc vốn được chải gọn gàng lại bị nàng ta cào đến rối tung, thoạt nhìn còn bình thường, giờ nhìn lại đã lại có phần điên điên khùng khùng...
Thế nhưng với hai người đã từng chứng kiến bản lĩnh thực sự của nàng ta, thì lại chẳng dám buông lỏng chút nào.
"Rất khó, chưa chắc đã thành công." Đạo sĩ nói rất nghiêm túc.
Mắt Yến An lập tức sáng lên, "Không biết đạo trưởng có thể giúp thử một lần không? Dù cơ hội nhỏ đến mấy ta cũng muốn thử, phải trả giá thế nào cũng được!"
Nghe thấy vậy, sắc mặt Ôn Oanh liền căng thẳng, vội vàng nói: "Dù phải trả giá gì, để ta làm là được."
Yến An khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, viền mắt đã hơi đỏ.
Ôn Oanh không nhì ncô, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đạo sĩ.
Đạo sĩ lại đưa tay gãi đầu, dường như chuyện này khiến nàng ta rất khó xử, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai người họ, cuối cùng nói: "Ta sẽ tổn thọ."
Dù sao nếu nàng ta muốn giúp họ thực hiện việc này, thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là bản thân nàng ta, mà loại chuyện này nếu công đức của bản thân không đủ thì tất nhiên sẽ hao tổn tuổi thọ.
Yến An sững người, rồi lập tức nửa quỳ bên cạnh đạo sĩ: "Vậy những năm thọ mà người mất đi, ta có thể bù lại cho người được không?"
Ôn Oanh vội vàng nắm lấy tay Yến An, chờ đạo sĩ trả lời.
Đạo sĩ bỗng ngáp một cái, trông như có chút buồn ngủ, "Chỉ cần hai người thật lòng muốn bù cho ta, đương nhiên là được."
"Vậy để ta bù cho người." Ôn Oanh lập tức nói.
"Ôn Oanh!" Yến An hơi lớn tiếng gọi tên nàng.
Thế nhưng trên gương mặt Ôn Oanh chỉ toàn là cố chấp, nàng bướng bỉnh không nhìn sang Yến An, mà lại tha thiết nhìn đạo sĩ đầy khẩn cầu.
Tướng mệnh đoản thọ của Yến An khó khăn lắm mới thay đổi được, huống hồ nàng làm sao nỡ để Yến An phải trả giá như vậy.
"Mỗi người mười năm, đến lúc đó, ngươi cũng phải ở bên cạnh nàng bảo vệ." Đạo sĩ dứt khoát nói, Ôn Oanh là người mang đại khí vận, có nàng ở bên cạnh Yến An, khả năng thành công mới cao hơn được.
"Một mình ta là đủ!" Ôn Oanh vội vã bổ sung.
"Nàng nói cái gì linh tinh thế hả!" Yến An không nhịn được mà buông lời mắng, kéo Ôn Oanh đứng dậy, "Chuyện này là ta muốn làm, tại sao lại để nàng phải trả giá thay?"
Thấy hai người sắp vì chuyện này mà cãi nhau, đạo sĩ lười biếng cất lời: "Chẳng lẽ các ngươi muốn chết trước người kia mười năm, để người kia ở lại một mình trên đời này sao?"
Lời này vừa nói ra, cả Yến An và Ôn Oanh lập tức im bặt.
Đạo sĩ lúc này mới đứng dậy, cầm lấy cần câu và cái ghế nhỏ của mình, ôm theo đi về phía nhà vú nuôi.
Yến An và Ôn Oanh cũng lập tức theo sau, không dám nói câu nào.
Theo nàng ta đi đến sân nhỏ nhà vú nuôi, vừa vào cửa đã thấy vú đang giặt đồ. Thấy đạo sĩ chủ động quay về, bà còn định khen một câu thì đã nhìn thấy hai người đi theo phía sau.
Ôn Oanh thì vú nuôi còn nhớ rõ, vì mới gặp chưa lâu, nhưng đến khi thấy Yến An thì bà mới chợt nhận ra vì sao trước đó lại thấy Ôn Oanh quen mắt.
So với Ôn Oanh, Yến An là người thường xuyên đến cửa tiệm là người bà thấy quen hơn, biết rõ cô là lão bản tiệm chè. Trước đây bà cũng từng đến đó mua đồ cho đạo sĩ ăn, có thể khi ấy đã gặp qua Ôn Oanh.
"Tiểu thư đưa bằng hữu về à." Vú nuôi không ngồi lì nữa, vội đứng dậy, hai tay còn ướt liền lau vào tạp dề vải thô bên hông, rồi mời Yến An và Ôn Oanh vào nhà, bảo họ đừng chê nơi này đơn sơ.
Yến An và Ôn Oanh sao có thể chê trách, lập tức nói rằng là họ thất lễ, đột ngột đến chơi, lễ nghi không chu toàn.
Trong khi đó, đạo sĩ lặng lẽ đặt ghế xuống, sau đó đi cất cần câu, rồi tìm khắp nơi nhưng không thấy lá cờ pháp của mình đâu, tinh thần lập tức sa sút thấy rõ, trông như không quen việc hôm nay không mang được lá cờ bên người.
Yến An và Ôn Oanh thấy nàng ta như vậy thì không hiểu lắm, nhưng vú nuôi lại nhìn ra được, thở dài nói: "Giặt sạch rồi, ta cất đi rồi. Sau này đừng đem ra lắc lư nữa."
Bây giờ thiên hạ mới vừa yên ổn, đừng để người có dã tâm coi nàng ta như kẻ khác người mà sinh chuyện.
Đạo sĩ bĩu môi, nhưng may mà nàng ta vẫn nghe lời vú nuôi, gục đầu, uể oải gật gật đầu.
Rồi nàng ta quay người vào phòng.
Yến An và Ôn Oanh thấy vậy cũng có chút lúng túng, không biết nên đứng tại chỗ hay đi theo, nhưng nếu đi theo thì bà lại vào phòng rồi...
"Xem ra các ngươi có chuyện muốn bàn, ta cũng không quấy rầy. Ta ở bên ngoài, có gì thì gọi ta là được." Nói rồi, vú nuôi đặt tay lên vai Yến An nhẹ đẩy cô về phía phòng đạo sĩ.
Hài tử mà bà nuôi lớn chừng này, cho dù không nói gì, bà cũng đoán được tâm ý thật sự của đạo sĩ.
"Đa tạ, đã làm phiền rồi."
Yến An và Ôn Oanh lập tức đi theo, mà đạo sĩ rõ ràng cũng để cửa sẵn cho họ.
Ra đến cửa, họ khẽ gọi một tiếng, nhắc rằng họ đã đến rồi mới bước vào, sau đó Yến An đóng cửa lại.
Cả sân nhỏ vốn đã không lớn, phòng của đạo sĩ đương nhiên cũng không rộng rãi, nhưng những đồ dùng cần thiết đều có đủ, hơn nữa được quét dọn rất sạch sẽ, ánh sáng cũng tốt, có lẽ là căn phòng tốt nhất trong cả sân.
"Các ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không chắc sẽ thành công, nhưng tổn thọ thì là chắc chắn." Đạo sĩ nói.
"Chúng ta đã suy nghĩ kỹ, muốn thử một lần." Ôn Oanh lập tức lên tiếng.
Đạo sĩ nhìn nàng một cái, cuối cùng không nói gì thêm, mà cúi xuống kéo một chiếc rương gỗ từ gầm giường ra, bắt đầu lục tìm đồ vật cần dùng.
Đồ đạc được nàng ta lần lượt lấy ra sắp xếp, rồi đạo sĩ bước tới bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó bấm tay tính toán, cuối cùng quay sang hai người đang mong chờ nhìn mình nói: "Thời khắc còn chưa tới, trước tiên ăn cơm đã."
Lúc này cũng đã là chạng vạng, đúng giờ cơm tối rồi.
Yến An nghe xong ngẩn ra một lúc, rồi lập tức đứng dậy nói: "Vậy thì hay quá, để ta trổ tài nấu nướng cho mọi người nếm thử."
Nói rồi cô đi ra ngoài tìm vú nuôi.
Nghe vậy, Ôn Oanh cũng rất ăn ý rời khỏi phòng đi ra cổng, dặn người đang canh ngoài cửa đi mua gấp ít thực phẩm về.
Hai người họ hành động quá nhanh, nhanh đến mức đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã rời khỏi phòng.
Đạo sĩ chớp chớp mắt, trong mắt lộ vẻ ngơ ngác. Nàng ta nói là ăn cơm, chứ có nói là nấu cơm đâu?
Nhưng khi ra khỏi phòng, thấy Yến An đang bận rộn trong bếp, đạo sĩ liền ngăn vú nuôi lại khi bà định ngăn cản, khẽ nói như đang nghiền ngẫm: "Nghe nói nàng ấy nấu ăn rất ngon."
Vú nuôi sững người, rồi bật cười bất đắc dĩ, hóa ra là muốn nếm thử thật.
"Vậy thì được." Vú nuôi cũng tạm thời bỏ qua lễ nghi chủ khách, giúp đạo sĩ chải lại mái tóc bị nàng ta cào rối bù.
Khi nguyên liệu được đưa đến, Yến An hỏi sơ khẩu vị của đạo sĩ và vú nuôi, sau đó cùng Ôn Oanh bắt tay vào nấu nướng trong bếp.
Hai người phối hợp đã rất ăn ý, ngay cả lúc nấu ăn cũng nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, chẳng bao lâu sau hương thơm liền tỏa khắp bếp.
Đôi mắt đạo sĩ lập tức sáng lên.
Thấy vậy, vú nuôi chần chừ một chút rồi cũng đến gần bếp, cẩn thận hỏi Yến An có thể đứng xem không, bà cũng muốn học nấu sao cho ngon hơn.
"Được chứ, người cứ đứng bên cạnh xem, có gì không hiểu cứ hỏi ta." Yến An lập tức đáp, sau đó trong lúc nấu ăn cũng giải thích kỹ càng từng nguyên liệu, cũng như thời điểm cho vào thì ngon nhất.
Vú nuôi ở bên cạnh vừa xem vừa ghi nhớ kỹ càng, còn Yến An thì làm rất phong phú, bày kín cả một bàn thức ăn, nhìn qua đã thấy muốn ăn.
Vú nuôi thấy một bàn đầy thì than: "Chúng ta bốn người làm sao ăn hết được chừng này chứ! Ăn không hết lại uổng phí, hay gọi cả mấy người bên ngoài vào ăn cùng."
Dù sao đều là người nhà nghèo khổ, chẳng ai nỡ lãng phí hạt gạo nào.
Nghe vậy, Yến An hơi ngập ngừng, rồi nhìn sang đạo sĩ.
Đạo sĩ giơ tay chỉ lên bàn: "Ta muốn ăn mấy món này."
Vú nuôi nghe thế cười đầy cưng chiều: "Được, mấy món này giữ lại cho ngươi."
Nói rồi bà lại lấy thêm một cái bàn ra, để riêng mấy món đạo sĩ chọn, rồi hỏi ý kiến Yến An và Ôn Oanh. Thấy họ không có món nào muốn riêng, bà tự mình chọn thêm hai món, phần còn lại bày ra bàn lớn để mời người bên ngoài vào ăn cùng.
Những người kia lập tức nhìn về phía Ôn Oanh, chờ nàng cho ý kiến.
Ôn Oanh khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm.
May là sân nhỏ tuy không rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả họ ngồi, Yến An còn đi nấu thêm một ít cơm, sợ không đủ ăn.
Bữa cơm diễn ra khá yên tĩnh, dù trong lòng Yến An có nôn nóng thế nào cũng không tiện mở miệng vào lúc này, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy đạo sĩ ăn liền hai bát cơm, Yến An ngẩn cả người.
Thân hình kia nhìn thế mà không ngờ ăn khỏe đến vậy... ăn còn nhiều hơn cả cô, người thường xuyên rèn luyện.
Sau bữa ăn, vú nuôi không cho Yến An và Ôn Oanh động tay vào dọn dẹp, đạo sĩ liền theo bà cùng thu dọn bát đũa. Yến An thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời, thầm đoán cái gọi là "thời gian thích hợp" mà đạo sĩ nói rốt cuộc là lúc nào.
Cô vừa mong chờ lại vừa hồi hộp với việc sắp xảy ra, không biết đạo sĩ sẽ dùng cách gì để giúp cô liên lạc với mẹ ở thế giới khác.
Ôn Oanh vẫn luôn ở cạnh cô, nhìn vẻ mặt lo lắng pha lẫn bối rối của cô, hiểu rõ nàng cũng không biết nên làm sao. Nhưng trong hoàn cảnh này, có nói gì cũng là vô ích, thế nên Ôn Oanh không hề nói lời an ủi.
Nàng cũng không thể nói ra được gì, bản thân lúc này cũng đang vô cùng căng thẳng, không rõ việc đạo sĩ nói "canh giữ bên cạnh Yến An" rốt cuộc là kiểu hình thức gì, liệu nàng có được gặp mẹ của Yến An hay không?
Nàng rất muốn gặp, người đã yêu thương Yến An sâu sắc ấy rốt cuộc là người thế nào...
Cũng rất muốn để bà biết, mình sẽ chăm sóc cho Yến An thật tốt, để bà có thể yên tâm hơn phần nào.
Mắt thấy trời đã gần tối hẳn, đạo sĩ ngáp một cái lười nhác, sau khi bấm tay tính toán thì nói: "Gần được rồi."
Ba người lại cùng nhau quay lại phòng của đạo sĩ, chỉ thấy nàng ta lấy ra một tấm chiếu từ trong tủ và trải ra nền đất, "Được rồi, các ngươi nằm xuống đi, sau khi ngủ thì thử dùng mộng cảnh để kết nối."
Yến An: "..."
Thì ra là phải ngủ... sớm biết thế thì nên đưa nàng ấy về phủ mình luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com