Chương 5: Ba mẹ
Lingling Kwong ngồi bên cửa sổ phòng làm việc của bệnh viện, ánh nắng sớm của thành phố Bangkok xuyên qua lớp rèm trắng rọi xuống làn da nhợt nhạt vì mất ngủ sau ca trực đêm của cô, tách cà phê trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ.
Cô không uống, chỉ lặng lẽ cầm lấy ly cà phê như một cái cớ để lảng tránh những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu mình, ba mẹ cô lại gọi điện, một lần nữa, lại là về "Chuyện kết hôn", đây đã là lần thứ 7 trong tháng này.
Sáng nay như thường lệ, mẹ cô gọi điện hỏi han tình hình cô ở Bangkook như thế nào, trực bệnh viện có mệt không, đã ăn uống gì chưa, khi nào thì về Hongkong thăm ba mẹ, ông bà nội nhớ con nhiều lắm,...
Và cuối cùng, bà lại nói với cô về chuyện kết hôn "Cả ông bà nội cũng đang nóng ruột vì đứa cháu nội là con đấy."
"Lingling à, mẹ biết con mệt mỏi, nhưng con đã ba mươi rồi đó, cứ mãi như vậy thì ai lo cho con sau này đây, ba mẹ cũng già rồi, chúng ta không thể nào đi theo con cả đời được, còn có cả ông bà nội nữa, quay qua quay lại bạn bè con người thì kết hôn, người thì sinh con, chỉ còn mình con thôi đó Lingling à?"
Giọng nói dịu dàng của bà vẫn vậy, chẳng hề to tiếng, chẳng hề áp đặt, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến cô càng thấy mệt mỏi hơn.
"Con lo được cho mình mà mẹ." Lingling Kwong nâng tay đỡ trán, cô mệt mỏi trả lời.
"Chúng ta đâu thể nào sống mãi để mà nhìn con cứ một thân một mình như vậy, ba con ông ấy chẳng nói ra, nhưng lúc nào cũng mong được nhìn thấy con mặc váy cưới."
Tay Lingling Kwong siết nhẹ tách cà phê, cô yêu ba mẹ mình, và cô biết họ cũng yêu cô nhiều đến mức nào.
Từng lời nhắc nhở, từng cái nhìn lo lắng, từng bữa ăn được nấu sẵn dù cho cô về nhà vào giữa đêm, tất cả đều chứa đầy tình thương.
Nhưng cái ý niệm "Hạnh phúc" mà họ luôn mong cô sẽ thực hiện nó.
Cưới một người nào đó, tạo một gia đình nhỏ ổn định, nó lại là thứ cô chưa từng cảm thấy cần thiết trong cuộc đời mình.
Lingling Kwong 30 tuổi và cô cũng đã thấy đủ loại ái tình trên đời.
Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết của biết bao nhiêu bệnh nhân, từng chứng kiến những ánh mắt tuyệt vọng trong những phút cuối cùng của cuộc đời, và cũng từng cảm nhận được cái gọi là lời thề nguyện sẽ luôn bên nhau dù cho khó khăn hay nghèo khổ, dù cho đau ốm hay bệnh tật, tôi vẫn sẽ ở bên người ấy, đã từ từ rách nát thành dáng hình gì.
Có người nắm tay nhau đến tận lúc lìa đời, có người quay lưng rời đi không một lời từ biệt.
Cô sợ cái gọi là ràng buộc, sợ sự tổn thương và sợ nhất là đánh mất chính mình trong một mối quan hệ ép buộc, để rồi cả hai đều không thể có được một hạnh phúc trọn vẹn.
Cô biết, tình yêu có thể đẹp đến mức khiến người người say mê quên lối về, nhưng cũng có thể tàn phá một con người, khiến cho họ người không ra người, ma không ra ma.
Chung quy đó chính là ái tình nơi trần thế và cô thì lại chưa một lần mải mai muốn chạm vào.
Bản thân cô khi nhìn người bạn thân thiết nhất của mình là Junji yêu từ người này đến người khác, hôm nay là chàng trai kia, ngày mai lại là cô gái nọ, nó càng khiến cô mất niềm tin hơn vào cái gọi là tình yêu.
Nhưng giờ đây, chuyện lại chẳng phải là của riêng cô nữa, Lingling Kwong đưa mắt nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, mẹ cô đã cúp điện thoại từ lâu, bà dặn cô là hãy nên suy nghĩ đến những lời bà đã nói.
Chiếc điện thoại vẫn nằm lặng lẽ trên tay, màn hình đen thẫm, nhưng lại như đang phản chiếu đến hàng trăm ánh nhìn lo lắng từ ba mẹ và ông bà.
Tối qua ba cũng đã gọi cho cô, cái giọng trầm khan của ông vẫn còn văng vẳng trong đầu: "Con gái à, ba không ép con, nhưng ba thật sự muốn thấy con có một người bên cạnh, ít nhất là lúc ba mẹ vẫn còn đang khỏe mạnh ở đây cùng con."
Lingling Kwong hít một hơi thật sâu.
Cô biết mình không thể cứ mãi ích kỷ như vậy, ba mẹ đã cho cô tất cả, đến tận bây giờ họ cũng chỉ xin lại một điều: muốn cô được hạnh phúc.
Nhưng trớ trêu thay, đó lại là điều duy nhất mà cô không thể đảm bảo.
Cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ kính lớn, dòng xe ngoài đường như những vệt sáng miên man chẳng có điểm dừng.
Những con đường của thành phố này cứ kéo dài mãi, cuốn con người ta đến những nơi vô định không tên và cô thì vẫn ở đây, chênh vênh chẳng biết rằng mình sẽ phải đi về nơi nào.
"Bác sĩ Lingling Kwong, có một ca cấp cứu do tai nạn xe, nhờ cô đến phòng phẫu thuật gấp." Y tá hớt hải chạy vào tìm cô mà quên cả việc phải gõ cửa.
Lingling Kwong quay đầu lại, ánh nhìn trong đôi mắt cô lập tức trở nên sắc bén và tỉnh táo, cô gật đầu, không nói một lời nào, đứng dậy và bước nhanh theo sau y tá.
---------
Đã nửa tháng trôi qua kể từ cái ngày cô trở về từ biệt thự gia tộc Kornnaphat, hôm nay khi vừa kết thúc công việc tại công ty, Orm Kornnaphat không quay lại nơi ở của mình ngay, thay vào đó, cô ghé đến một căn hộ kín đáo trong khu Saraburi, nơi cô dùng như một căn cứ tạm thời mỗi khi cần làm những việc bí mật, không ai có thể lần ra.
Chindai bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn gỗ nâu sẫm giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Đây là toàn bộ hồ sơ về các nhánh kinh doanh nhỏ lẻ của gia tộc mà các anh chị của cô chủ đang nắm giữ, cậu chủ Wichai có thế lực ở mảng bất động sản cao cấp còn cô chủ Milan điều hành mạng lưới tài chính và đầu tư ở Thái, nhưng mọi thứ đều có điểm yếu."
Orm Kornnaphat khoanh tay lại, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng trên tập hồ sơ.
"Còn ba tôi và Panda?" Cô hỏi.
"Ngài Surahchai đã hỗ trợ cậu Panda điều hành các quỹ từ thiện, nghe thì có vẻ vô hại, nhưng gần đây lại có dấu hiệu của việc rửa tiền thông qua đầu tư bất động sản."
Chindai hạ giọng nói: "Tôi đang cho người điều tra sâu hơn."
Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, nhưng rồi cô lại đẩy tập hồ sơ sang một bên.
"Tạm thời gác lại chuyện đó, tôi có việc khác quan trọng hơn cần làm trước."
"Là gì ạ?" Chindai thoáng bất ngờ, đây không phải là việc quan trọng nhất trong lúc này hay sao?
Orm Kornnaphat quay người nhìn ra cửa kính lớn, nơi ánh đèn Bangkok về đêm như sao sa trải dưới chân, cô đứng đó, vai thẳng lưng cao, bóng dáng in trên tấm kính hòa vào bức tranh thành phố lấp lánh đang chìm dần vào màn đêm.
"Chúng ta sẽ mở một thế lực riêng trong ngành y tế, tôi cần một người đủ đáng tin, có danh tiếng, có học vị và có thể kết nối tôi với những tập đoàn y tế hàng đầu châu Á."
Chindai hơi cau mày, nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó, mắt cô mở lớn:
"Ý của cô chủ là..."
Orm Kornnaphat quay lại, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó còn sâu hơn cả tham vọng: "Tôi sẽ đề nghị một cuộc liên hôn với bác sĩ Lingling Kwong."
Chindai nghẹn họng, không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
"Cô chủ, nhưng bác sĩ Lingling Kwong đâu phải là kiểu người dễ tiếp cận và lần trước cô ấy còn tránh mặt cô nữa, cô ấy có thể sẽ không đồng ý với lời đề nghị quá mức đường đột này."
Orm Kornnaphat không trả lời ngay, cô khẽ buông ánh mắt khỏi màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện dang dở với một đối tác.
Lặng lẽ bước đến và ngồi xuống chiếc sofa Ý đắt tiền được bọc nhung màu rượu vang, căn phòng rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên làn da trắng sáng như ngọc và ánh mắt màu hổ phách sắc sảo.
Cô dựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau, ánh nhìn hướng lên trần nhà với những hoa văn chạm khắc tinh xảo.
Nhưng suy nghĩ của cô lại không hề ở nơi đây.
Hai ngày trước, Orm Kornnaphat đã yêu cầu Chindai âm thầm điều tra về Lingling Kwong.
Khi bản báo cáo được đặt lên bàn làm việc, Orm Kornnaphat đã yên lặng đọc từng dòng.
Và thật lòng, có một khoảnh khắc, cô đã phải khẽ cảm thán về sự giản dị nhưng kiên cường trong suy nghĩ của người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp này.
Ba mẹ của Lingling Kwong, ông Busaba Kwong và bà Chaisa Nakhon, là những cái tên từng làm rạng danh ngành y học ở Bangkok, họ nổi tiếng không chỉ vì kỹ thuật y học hàng đầu, mà còn bởi đạo đức vững vàng của bản thân, hiện tại họ đã về hưu, nhưng danh tiếng vẫn còn vang vọng trong giới chuyên môn.
Lingling Kwong là con một, nhưng lại không có một chút nào kiêu ngạo bởi vì danh tiếng quá lớn của ba mẹ mình, cô ấy độc lập, cứng cỏi, từ một bác sĩ nội trú bình thường cho đến bác sĩ ngoại khoa hàng đầu tại một trong những bệnh viện danh tiếng nhất Bangkok.
Và hơn hết, Lingling Kwong chưa từng dính vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, ông bà Kwong vẫn luôn thúc ép cô về vấn đề kết hôn rất nhiều lần.
Orm Kornnaphat nghĩ, có lẽ Lingling Kwong sẽ rất áp lực về những chuyện thế này.
Và đây là thời cơ tốt để cô đưa ra đề nghị liên hôn.
Cô buông tập hồ sơ trên tay xuống, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa khâm phục, nhưng lại có phần nặng nề.
Bởi lẽ, người như Lingling Kwong đáng ra phải sống một cuộc đời yên bình, dùng y đức vượt trội của bản thân để cứu người, cô không nên bị cuốn vào trong những toan tính đen tối như Orm Kornnaphat đang phải trải qua.
Nhưng giờ đây, cô lại định lôi kéo người ta vào một trận chiến mà bản thân từ đầu đến cuối lại chẳng liên quan gì.
Orm Kornnaphat nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi lại mở ra, ánh nhìn ấy sâu thêm một phần kiên định.
Lúc đầu cô vẫn luôn chán ghét việc phải liên quan đến những con người này, nhưng giờ đây, cô lại có một suy nghĩ khác, cô muốn trả thù cho mẹ, cho những đau khổ mà bà đã phải chịu đựng trong ngôi nhà này không biết bao nhiêu năm.
Nếu muốn có được gia tộc Kornnaphat trong tay, nếu như muốn báo thù cho mẹ, cô không thể mềm lòng.
Thoát khỏi những hồi tưởng của bản thân, Orm Kornnaphat rót một ly whisky, giọng nói lành lạnh: "Đây cũng không chỉ là một thỏa thuận đơn thuần, mà còn là cơ hội để cô ấy có thể tiến xa hơn trong giới y khoa, còn thõa được nỗi mong ngóng của ông bà Kwong đối với chuyện kết hôn của cô ấy và đổi lại, tôi có một đối tác hợp pháp đủ tư cách."
Chindai vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ: "Một đám cưới giả?"
Orm Kornnaphat híp đôi mắt xinh đẹp của mình, khóe môi khẽ cong: "Cũng không hẳn là giả?"
Không khí trong phòng đột nhiên yên lặng, Chindai cũng không hỏi thêm gì nữa.
--------
Văn phòng của tập đoàn Kornnaphat nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà kính sang trọng giữa trung tâm Bangkok.
Phòng họp nội bộ rất lớn, từng món đồ nội thất bên trong đều là hàng đặt riêng, mỗi một thứ đều được khắc cái danh Kornnaphat Sethratanapong.
Milan Kornnaphat ngồi vắt chéo chân, đôi mắt sắc như dao nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng chiều chiếu xuống nền đá cẩm thạch loang lổ những vệt sáng gắt.
Đối diện cô ta là Wichai Kornnaphat người anh trai lớn trong gia tộc, đang nhíu mày nhìn xuống màn hình tablet, ngón tay gõ nhịp lên bàn đầy vẻ sốt ruột, chính anh là con cả trong nhà, nhưng lại chẳng có một chúng tiếng nói nào, còn bị xếp ngang hàng để tranh quyền thừa kế cùng Orm Kornnaphat.
Cục tức này anh ta thật sự là nuốt không trôi, cũng đã gần một tháng kể từ ngày ông nội nói về chuyện "Liên hôn", chuyện này vẫn luôn khiến anh ta rất bất an.
Không ai mở miệng suốt 15 phút đồng hồ.
Cuối cùng Milan Kornnaphat cũng buông một tiếng thở dài, quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn: "Cái gọi là người được phép tranh quyền thừa kế thì phải "Kết hôn" này, ông nội muốn chúng ta chơi trò gì đây?."
Wichai Kornnaphat lặng lẽ vuốt cằm, giọng điềm tĩnh hơn: "Em cũng biết ông nội luôn xem gia tộc như một niềm kiểu hãnh lớn nhất của cả cuộc đời ông, việc củng cố quyền lực bằng hôn nhân là cách hiệu quả nhất."
Milan Kornnaphat khẽ nheo mắt: "Em nghĩ ông lại đang lên kế hoạch cho một màn kịch mới."
"Càng có khả năng, mà kết hôn, em nghĩ Orm, nó sẽ đồng ý kiểu hôn nhân nào? Người như nó, tự cao, lãnh khốc chẳng ai chịu nổi đâu." Wichai Kornnaphat nghiêng người, giọng trầm xuống.
Milan Kornnaphat nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt: "Nhưng nếu nó đã chọn được người, thì sao? Một người đủ đặc biệt để nó đánh cược."
Cả hai người đều trở nên trầm mặc.
"Vậy thì không phải chỉ là vấn đề hôn nhân nữa và nếu như hai ta không nhanh hơn, đứa em quá sức tài giỏi kia của chúng ta sẽ lấy mất tất cả."
Milan Kornnaphat chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào anh trai: "Nếu ông nội thật sự giao quyền thừa kế dựa trên điều kiện kết hôn, thì em sẽ không để nó chiến thắng, không bao giờ."
Wichai Kornnaphat mím môi, rồi cất giọng chậm rãi: "Chúng ta cần phải biết nó đang qua lại với những ai, cần giám sát chặt hơn nữa, cả đứa trợ lý Chindai kia cũng không thể bỏ qua."
Milan Kornnaphat gật đầu: "Em sẽ cho người theo dõi nó."
Cả ba người anh em bọn họ, Orm, Milan và Wichai đều lớn lên cùng nhau trong những ánh nhìn dò xét của họ hàng, trong sự kỳ vọng như núi của ông nội và ba, và trong những quy chuẩn nghiệt ngã của một dòng họ máu lạnh.
Họ không có tuổi thơ thật sự, chỉ có những trận ganh đua ẩn trong lớp vỏ bọc là tình thân.
Mỗi một lời khen mà ông nội dành cho Orm Kornnaphat, là một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Milan Kornnaphat.
Mỗi một lần Orm Kornnaphat được ủy quyền đi ký hợp đồng quốc tế, là một lần Wichai Kornnaphat phải tìm cách đẩy nhanh tiến độ dự án riêng của bản thân để chứng minh năng lực của chính mình.
Tất cả bọn họ đều muốn thắng, muốn được công nhận, không chỉ vì đống tài sản quá to lớn này, mà còn vì thể diện, vì chỗ đứng của bản thân trong gia tộc, vì một nỗi mặc cảm không thể gọi tên từ thuở thiếu thời.
Những điều ấy đã dần đẩy mối quan hệ của ba anh em bọn họ ra càng xa, rốt cuộc vào ngày mà mẹ mất, mọi thứ đã chẳng còn có thể quay đầu...
Ông nội chưa từng công khai nói ra, nhưng tất cả những người trong gia tộc Kornnaphat đều ngầm hiểu: "Người mà ông muốn giao lại cái gia tài này là Orm Kornnaphat."
Orm Kornnaphat chẳng cần tranh giành điều gì, chỉ cần đứng yên tại chỗ, ánh hào quang cũng tự động tìm đến.
Còn Wichai Kornnaphat và Milan Kornnaphat, họ càng cố gắng, lại càng cảm thấy bản thân chỉ như những tên hề đang chạy đua trong chính cái bóng của em gái ruột mình.
5 năm trước, khi Orm Kornnaphat đột ngột dọn ra khỏi nhà sau cái chết của mẹ, cả Milan và Wichai đều thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai người họ đã nghĩ như thế, suốt 5 năm.
Nhưng giờ đây, Orm Kornnaphat đã quay trở về, lại còn được chính ông nội cho tham gia vào cuộc tranh quyền lần này, nhưng điều ấy cũng không phải là chuyện mà họ có thể ngăn cản được.
Dẫu cho Orm Kornnaphat đã rời bỏ gia tộc 5 năm, nói rời bỏ gia tộc thì cũng không phải, chỉ là cô không sống chung cùng một mái nhà với họ nữa, rất ít gặp mặt, chỉ khi cần bàn những chuyện quan trọng về công việc thì mới cùng nhau họp tại công ty, cô vẫn luôn tiếp nhận những công việc làm ăn quan trọng của tập đoàn K ở nước ngoài.
Và hơn hết, trong người cô vẫn luôn chảy dòng màu của gia tộc Kornnaphat Sethratanapong này.
-------
3107.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com