Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20: Quan Lăng Viện.

Quan Lăng Viện là một tu viện nằm gần kề lăng mộ Hàn gia, nơi đây là chốn tịch mịch, thường ngày sương mù phủ khắp núi đồi hoang sơ. Nói dễ nghe thì Quan Lăng Viện là chốn yên bình tu học, nói khó nghe thì nơi này không khác nào chiếc lồng giam dành cho những đứa trẻ có xuất thân đặc biệt nhưng lại bị thân nhân chối bỏ.

Ví như con cái của thiếp thất vương gia nếu không được yêu sủng thì cũng có thể bị chính thất chủ mẫu đưa vào nơi này, xem như trừ đi cái gai trong mắt.

Ấn tượng đầu tiên của Phàn Phù Dung khi đến Quan Lăng Viện đó chính là lạnh, từ không khí cho tới không gian chính điện đều toát lên một thứ cảm giác mơ hồ khiến người ta lạnh lẽo cõi lòng, thân không rét nhưng dạ lại run. Nàng ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng Hàn Yên chờ đợi, mùi nhang khói sòng sọc xông vào mũi khiến Phàn Phù Dung cay xè.

Lát sau, một phụ nhân ăn vận dường như là đạo cô vén rèm bước ra, nàng mắt phượng hơi nhíu khó giấu ngạc nhiên trân trân nhìn Hàn Yên, không biết trong giây phút ấy tâm trạng thế nào lại khe khẽ trút ra tiếng thở dài nhẹ hơn cả làn nhang khói vừa mới bay qua, hỏi: "Nhận được thư của ngươi ta còn tưởng đọc nhầm, hoá ra đến đây thật à?"

Hàn Yên nhàn nhạt nhún vai, khoan thai bước qua mộc đôn thả mình ngồi xuống, đáp: "Bổn công chúa chưa từng nói hai lời."

Đạo cô nọ trên tay có cầm một cây phất trần, nàng đem nó phẩy nhẹ một cái rồi cũng sang ghế chủ tọa mà ngồi. Bấy giờ mới nhìn tới Phàn Phù Dung nãy giờ vẫn đang lặng lẽ đứng yên, sau khi quan sát một lượt nàng mới thấp giọng hỏi tiếp: "Đây chính là nữ hài ngươi nhắc đến? Trông cũng không tệ, còn nhỏ như vậy lại sở hữu dung nhan này, gặp họa cũng không lạ lùng."

"Từ nay nàng sẽ ở đây, ngươi cứ làm theo luật là được." Hàn Yên dứt lời liền hờ hững đứng dậy phất áo toan rời đi thì bị đạo cô gọi lại.

Nàng dường như không có phản ứng, không thèm xoay lưng lại nhưng chậm bước chính là dấu hiệu để đạo cô nói tiếp: "Hàn Mân vẫn khoẻ chứ?"

Hàn Yên cổ họng hơi chuyển động nuốt xuống ngụm khí lạnh, vô cảm trả lời như có lệ: "Vẫn khoẻ."

Song, lại nhấc bước rời đi.

Thấy bóng lưng nàng dần khuất xa, đạo cô tâm tình thoáng qua phức tạp, muốn giữ nhưng thừa biết người chẳng muốn ở nên thôi thì đừng nói lời thừa thải. Đợi nơi này không còn vấn vương chút khí tức nào của Hàn Yên nữa đạo cô mới lại nhìn tới Phàn Phù Dung, thấy nàng trước sau vẫn như vậy, không quấy không khóc cũng không lưu luyến thân nhân vừa đi mất ấy, chỉ như một hình cây tượng đá, biểu cảm so với chính điện này coi bộ còn lạnh lùng hơn. Chợt, đạo cô cảm thấy đứa trẻ này cũng khá là thú vị.

"Ngươi, tự bạch thân thế đi." Dẫu là biết rõ nhưng đạo cô vẫn muốn được nghe từ chính miệng nàng.

"Thưa, tiểu nữ tên gọi Phàn Phù Dung, là con gái của đại tiểu thư Nguyên gia-Nguyên Cầm, gia phụ Phàn Sơ là mưu sĩ của Nguyên gia quân."

Lời lẽ rành mạch, thái độ lạnh tanh, dung nhan dù có khuynh thành thì sao? Rõ ràng rất dễ chọc cho người ta ghét bỏ, vậy nên việc nàng bị Hàn Yên đưa đến đây xem ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vốn dĩ chịu đựng một Nguyên Cầm con riêng của Nguyên Thế thôi cũng đã là quá đủ rồi.

Đạo cô vung cây phất trần, đứng dậy đi tới trước mặt Phàn Phù Dung, vì chiều cao chênh lệch mà liếc mắt nhìn xuống nàng như đang nhìn một con thỏ nhỏ: "Từ nay ngươi gọi ta ba tiếng Mai cô cô, ta là chưởng quản ở Quan Lăng Viện này, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đừng hi vọng đã đến đây rồi còn được ai cứu vớt, đều chỉ là ý nghĩ ngu muội tự chuốc khổ mà thôi. Đã đến Quan Lăng Viện thì hãy ngoan ngoãn bỏ lại quá khứ phía sau, an ổn sống một cuộc sống mới đi thôi."

"Vâng." Phàn Phù Dung gật nhẹ.

"Vâng cái gì?"

"Vâng, thưa Mai cô cô."

Nói xong, hết chuyện, đạo cô bèn dắt nàng đi ra phòng củi, đem nàng nhốt lại ở bên trong rồi bảo: "Ngươi ngủ ở đây một đêm, ngày mai ta sắp xếp chỗ ngủ cho ngươi."

Bên trong im lặng giây lát rồi lại có tiếng đáp lời: "Vâng, thưa Mai cô cô."

Đạo cô hơi nhíu mắt nhìn cánh cửa phòng củi vừa bị mình khóa kín, bên trong truyền ra tiếng sột soạt, chắc là Phàn Phù Dung đang mò mẫm trong bóng tối tìm chỗ ngủ giữa đống củi thô cứng ẩm ướt đó. Chỉ cần nàng mở miệng xin được đổi chỗ thì đạo cô sẽ liền đưa nàng đến nơi khác tốt hơn nhưng Phàn Phù Dung tuyệt nhiên nói sao nghe vậy, vẫn là cái bộ dạng...cam chịu khiến người ta chán ghét.

Nãy giờ tiếp xúc với nàng chẳng bao lâu nhưng cảm giác từ đứa trẻ này mang lại thật làm cho đạo cô khó chịu, nàng tuy mang thân thể nữ hài nhưng lại cư xử không giống một hài nữ. Mà cũng không sao, ngày dài tháng rộng, nhất định sẽ có thể đem nội tâm Phàn Phù Dung phơi bày nhìn thấu.

Đợi khi Mai cô cô đã đi rồi thì Phàn Phù Dung cũng ngoan ngoãn thu mình vào một góc. Trong này ẩm ướt lại tối tăm, dù có giơ bàn tay lên cũng không nhìn ra được ngón tay, nơi này lại càng là chốn núi non heo hút, chốc chốc sẽ có tiếng sói tru từ xa xăm vọng về, hết tiếng sói thì lại đến tiếng cú vọ kêu lên như đang than thở, quả là dọa người mà. Nàng cũng chỉ có thể cuộn tròn như một chú cún con, lúc này mới có tiếng thút thít rất khẽ phát ra.

Đêm dài như vậy, từ nay chỉ có thể đối mặt một mình.

...

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng thì bên ngoài phòng củi đã có tiếng mở khóa, người bước vào không phải Mai cô cô mà là hai nữ hài mặc đạo bào lớn hơn Phàn Phù Dung chừng vài tuổi. Mắt thấy ở trong góc phòng có một thân thể nhỏ bé đang co ro say ngủ, hai nữ hài liếc mắt nhìn nhau rồi bèn đi tới, một trong hai đá đá vào chân Phàn Phù Dung gọi nàng dậy: "Nha đầu dậy đi, ngươi không phải là muốn nằm chết ở đây luôn đó chứ?"

Lúc này, Phàn Phù Dung mới lọ mọ dụi mắt ngồi dậy, đối với hai nữ hài kia rất tôn trọng mà cúi đầu chào nhưng đáp lại chỉ có sự hờ hững. Hai nữ hài hối thúc nàng mau đi rửa mặt rồi thay y phục, nếu để lỡ bữa sáng mà bị Mai cô cô trừng phạt thì sẽ hỏi tội nàng.

Phàn Phù Dung cũng không chậm trễ, tác phong nhanh nhạy, mọi sự đều làm theo sai bảo cũng không thắc mắc hay ý kiến cái gì, mặc dù nước rất lạnh, đạo bào mới cũng không khô ráo, vận vào rồi đón gió núi khiến cho nàng hắt hơi đến đỏ mặt mày nhưng trước sau vẫn y nguyên một biểu cảm ngoan ngoãn nghe lời. Hai nữ hài nhìn nàng rồi lại nhìn nhau, chưa từng thấy đứa trẻ nào lãnh đạm như vậy, mặc dù Phàn Phù Dung chỉ mới đến đây, so với họ đã ở từ khi mới mấy tháng tuổi vậy mà càng hợp người hợp cảnh hơn.

Nói cho đúng thì chốn tịch mịch này cùng với Phàn Phù Dung lãnh đạm càng hòa hợp, tăng thêm mấy phần thâm trầm buồn tẻ.

Sau khi thay đổi y phục, búi lại tóc thì Phàn Phù Dung không khác nào một tiểu đạo sĩ, cùng với hai nữ hài nọ đi đến thiện phòng dùng bữa.

Gọi là thiện phòng nhưng nơi này là một gian nhà rất rộng, bàn ăn được sắp xếp theo từng dãy, tổng cộng có bốn dãy dài, chỗ nào cũng chật kín môn đồ. Tuy đông đúc là vậy nhưng ai nấy đều ngồi rất ngay ngắn, ngoài tiếng lá cành xào xạc vì gió sớm thì tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ ai trò chuyện, thanh tĩnh lạ lùng. Ngồi ở phía trên cùng bốn dãy môn đồ là Mai cô cô, lúc này đang khép mi tựa hồ nhập định, trái phải hai bên Mai cô cô còn có một nam một nữ trung tuổi, tất cả họ đều ăn vận như đạo gia.

Hai nữ hài nọ tự xưng Thể Lan và Thể Điệp, họ là tỷ muội, dắt Phàn Phù Dung ngồi vào một chỗ trống. Sau khi có thêm vài môn đồ nhanh chân đi vào thì người nam nhân ngồi cạnh Mai cô cô cũng gõ vào chiếc chuông đồng nho nhỏ báo hiệu bữa sáng bắt đầu.

Từ bên ngoài có những phụ nhân mang cơm và thức ăn đến đặt xuống bàn, Phàn Phù Dung cho rằng họ chính là trù sư, động tác ai nấy đều rất thuần thục, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy ngập thức ăn, nhưng mà...chỉ toàn là những món cơm chay đạm bạc đến mức sơ sài, tìm đỏ mắt cũng không tìm ra được một miếng thịt vụn.

Tuy không nói ở Nguyên phủ nàng được ăn cao lương mỹ vị, chỉ là cũng chẳng đến nỗi "chay tịnh" như này, biết là tháng ngày sắp tới chắc chắn khó khăn, đây cư nhiên chỉ mới bước đầu nên Phàn Phù Dung cũng không cảm thấy ủy khuất, đợi mọi người cầm đũa thì mình cũng bắt đầu cầm, từ từ ăn uống.

Trên bàn, ngoài rau và củ cải thêm một số loại củ là lạ mà nàng đoán chẳng ra tên thì chỉ có cơm trắng, cơm trắng nóng hổi lại dẻo như nếp, ăn không cũng thấy vừa miệng, đây vậy mà lại là món ngon nhất ở trên bàn. Phàn Phù Dung bị đói lạnh cả đêm, ăn một chén cơm nóng liền tỉnh táo hơn hẳn, gương mặt cũng thêm mấy phần huyết sắc.

Trong suốt quá trình ăn uống ngoài tiếng đũa khua động một cách có hạn chế thì vẫn chẳng nghe thấy tiếng ai mở miệng. Từ trên chỗ ngồi của mình, Mai cô cô liếc mắt nhìn xuống Phàn Phù Dung, đứa trẻ tưởng chừng mặt lạnh khó đoán thì bây giờ lại vì một chén cơm trắng mà để người ta nhận ra bản thân nàng đang vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com