Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 22: Ma Thụ.

Khi cả bốn người cùng quây quần bên đống lửa trại, Thể Lan cảm thấy không khí có phần tĩnh mịch, vậy nên đã chủ động mở lời hỏi chuyện nam nhân hộ tống.

“Vị huynh đài này đã giúp chúng ta đánh xe, tỷ muội chúng ta còn chưa được biết cao danh quý tánh để cảm tạ.” Nàng mỉm cười nhìn hắn, tỏ ra thân thiện.

Đáp lễ, nam nhân cũng tươi cười nhìn về phía Thể Lan, hắn trả lời: “Đây là phận sự của tại hạ, không dám nhận cảm tạ. Còn về danh tính của ta… hm, chi bằng không nên nói ở đây thì hơn.”

“Không nên nói ở đây? Là ý gì chứ?” Thể Điệp thắc mắc.

“Ơ, cô nương sống trong đạo quán mà lại không biết điều này ư? Đi rừng ban đêm kiêng kỵ nhắc tên nhau. Đó là một trong những điều tâm linh dành cho kẻ lỡ đường qua rừng.”

Nghe hắn nói vậy, cả ba nữ tử không giấu nổi tò mò, quay sang nhìn nhau.

Thể Lan đáp: “Chúng ta tuy sống trong đạo quán nhưng không tính là đạo cô chính thức, vậy nên còn rất nhiều chuyện phải thỉnh giáo người có kinh nghiệm đi rừng như huynh đây.”

Hiểu ý Thể Lan, nam nhân bèn chân thành giải đáp thắc mắc cho cả ba nữ tử, rằng chốn núi non thường gắn liền với những điều thiêng liêng vượt xa tầm kiểm soát của con người, nơi rừng thiêng nước độc càng là địa điểm trú ngụ của các linh hồn lang thang, oan khuất. Vậy nên, kẻ dấn thân phải tránh một số điều, hòng không để mình lọt vào tầm ngắm của các cô hồn dã quỷ, hoặc tệ hơn là thần thánh trấn rừng.

Trong đó, tuyệt đối không được gọi tên nhau trong rừng ban đêm là điều tiên quyết nhất. Bởi vì khi gọi tên thật của nhau, chẳng khác nào là một hình thức dẫn đường cho các vong linh bám theo, đặc biệt là những kẻ lang thang chưa được siêu thoát.

Thay vào đó, những người đi rừng thường dùng bí danh hoặc huýt sáo để ra ám hiệu riêng.

“Chuyện này cũng thật là thú vị, thế chi bằng huynh cũng cho chúng ta một bí danh để gọi? Bởi vì nếu cứ kêu huynh đài, huynh đài thì cũng hơi trống không rồi.” Thể Lan nhướn mày.

Nam nhân nghĩ thấy cũng đúng, liền gật đầu: “Ba vị cô nương cứ gọi ta là A Đại cũng được.”

“Được! Vậy A Đại này, ngoại trừ kiêng kỵ gọi tên nhau thì còn điều gì khác nữa?” Thể Lan lại tò mò.

“Còn chứ…”

A Đại trầm ngâm, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn, khiến cả ba nữ tử cũng phải tập trung theo.

Hắn nói rằng đi rừng không được tùy tiện nhặt đồ vật lạ, tốt nhất đừng táy máy bất cứ gì hết, vì đó có thể là vật dẫn, đồ vật từng được người chết mang theo hoặc đã bị yểm bùa, chẳng may động chạm sẽ bị ám hoặc mang vận xui rủi.

Tránh thắp nhang nếu không thực sự cần thiết, vì những linh thể sẽ đến gần nơi có nhang khói ấm áp. Nếu lỡ có đốt thì cũng nên khấn vái tử tế, rằng mình chỉ là kẻ lạ vô tình ngang qua, tuyệt đối không quấy nhiễu, nếu lỡ sơ ý mạo phạm thì xin niệm tình bỏ qua.

Cũng không nên vào rừng một mình, và nếu nghe thấy tiếng gọi thì tuyệt không trả lời hay quay đầu nhìn lại. Vì đó chính là hiện tượng gọi hồn của những “kẻ khuất mặt”.

A Đại cũng kể thêm cho họ biết về làn sương mù bất thường, nếu đột nhiên xuất hiện thì có nghĩa họ đã lạc vào khu rừng Linh Giới, nơi giao thoa giữa hai cõi âm dương. Lúc đó, nhất định phải nhanh chóng tìm đường ra, hoặc buộc dây đỏ, treo gương soi trước ngực để giữ vía, nếu không sẽ vĩnh viễn lạc trong rừng ấy, và trở thành… “kẻ lang thang” tiếp theo.

Tuy nhiên, khu rừng Linh Giới sẽ luôn biết cách để giữ chân người ở lại cùng nó, phải thật tỉnh táo để có thể tìm thấy lối thoát.

“À, còn một điều này nữa, là điều cuối cùng và cực kỳ quan trọng!” A Đại thấp giọng, nói như thể sợ có kẻ vô hình nào đó lẩn khuất nghe được. “Khi đi vào rừng, mọi người không được ngủ dưới những gốc cây to lớn, nhất là cổ thụ, hoặc những cây có vết chém, dây vải đỏ. Bởi vì, những nơi như thế được cho là chỗ trú ngụ của Ma Thụ, hoặc nơi từng diễn ra nghi lễ hiến tế.”

Giữa không gian tịch mịch của chốn ngàn năm hoang vu, lời kể của A Đại không khác nào những câu chuyện quỷ dị, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Không biết không hay, tự lúc nào Thể Lan và Thể Điệp đã nép sát lại bên Phàn Phù Dung, vô thức ôm lấy hai cánh tay của nàng, căng thẳng lắng nghe từng lời kể.

Nãy giờ, Phàn Phù Dung vẫn im lặng, nhưng bây giờ nàng mới chợt lên tiếng: “A Đại nói rằng không được ngủ dưới gốc cây cổ thụ có vết chém và treo dây vải đỏ sao?”

A Đại nghiêm túc gật đầu: “Vâng, đúng vậy thưa nữ lang!”

Phàn Phù Dung trầm ngâm, nàng đưa tay chỉ về một hướng, nhàn nhạt hỏi: “Là cây như vậy à?”

Nghe vậy, cả A Đại lẫn tỷ muội Thể Lan Thể Điệp đều cùng lúc hướng mắt nhìn theo phía tay nàng. Và liền đó, cả ba người họ lập tức cả kinh.

Trước mặt, cách họ chỉ chừng mười bước chân là một cây cổ thụ khổng lồ, thứ mà đáng lẽ không hề tồn tại lúc họ vừa mới tới đây dựng trại, nhưng giờ nó đã chễm chệ xuất hiện, như thể từ hư vô hiện ra. Trên thân cổ thụ xù xì có ba vết chém sâu hoắm, và trên những tán cành rậm rạp là những dây vải đỏ được buộc chồng chéo lên nhau chẳng khác nào một kết giới.

“K-không thể nào, ban nãy rõ ràng không hề có cái cây nào như thế ở đó mà!” A Đại sợ đến mức lắp bắp.

Thể Lan và Thể Điệp cau mày nhìn nhau, sự việc quái lạ này xảy ra là điều không ai lường trước được.

Chỉ có Phàn Phù Dung là vẫn giữ nguyên bình thản, bỏ mặc ngoài tai những lời A Đại ra sức cảnh báo, nàng chầm chậm bước tới gần cổ thụ xem xét.

“Nếu đúng như những lời huynh nói, vậy đây chính là một Ma Thụ, và nó cũng là nơi từng diễn ra nghi lễ hiện tế. Thế thì việc nó đột nhiên xuất hiện cũng không hẳn quái lạ.”

Vừa nói nàng vừa đưa tay miết nhẹ lên vết chém trên thân cây. Gần như ngay lập tức, thân cây rung chuyển, cành lá xào xạc dữ dội mặc dù xung quanh đang lặng gió.

Thể Lan và Thể Điệp lao tới kéo Phàn Phù Dung về lại chỗ đống lửa, nơi A Đại đã kịp châm một ngọn đuốc, giơ lên chắn trước mọi người. Hai tỷ muội song sinh cũng xuất kiếm, nhắm hướng Ma Thụ cảnh giác cao độ.

Trong số họ, chỉ có Phàn Phù Dung là tay không tấc sắt, cũng không có chút võ công nào hộ thân, nhưng bây giờ nàng lại chính là người quan sát bình tĩnh nhất.

“Nguy rồi, hình như Ma Thụ đã bắt đầu chuyển mình. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp mất!”

A Đại kêu lên, xông về phía chiếc xe ngựa, những người còn lại cũng nhất tề nối gót. Nhưng, như đoán trước được ý định của họ, rễ cây bên dưới mặt đất liền phá đất trồi lên, nó nhấc bổng cả cỗ xe chỉ trong nháy mắt, rồi giáng mạnh xuống chỗ nhóm người đang đứng. May thay, bọn họ đã tránh kịp đòn này, nhưng xe ngựa cũng theo đó mà tan nát thành từng mảnh vụn, hai con ngựa trắng kéo xe gãy xương chết ngay tại chỗ.

Nhóm người văng ra xa, mỗi người mỗi góc, trong lớp bụi mờ mịt, họ trông thấy rễ cây như vô số linh xà trườn tới cuốn lấy xác hai con ngựa, bẻ quặt chúng đến nỗi mất hết hình dạng, rồi lôi chúng về dưới gốc cây. Từ thân đại thụ, lớp vỏ sần sùi rạn nứt một cách có chủ đích, mở toang ra một không gian quái gở ở bên trong với rất nhiều thi thể nằm chồng chéo lên nhau, tạo thành một khối thịt dị dạng. Khối thịt động đậy, kêu lên bằng nhiều thanh âm, những tiếng khóc ai oán và những tiếng gào thét đầy phẫn uất của những kẻ… đã từng là con người.

Rễ cây mang xác hai con người trắng vùi vào cùng với đống thịt, như thể phân bón để ủ cho cây. Bọn chúng tiếp nhận thêm hai cái xác mới, vừa hợp thể liền khiến hai đầu ngựa bừng sống dậy theo một cách không thể dị hợm hơn. Chúng há miệng hí vang, hợp cùng với những thanh âm khác tạo thành bản hòa tấu hỗn loạn ghê rợn.

Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã hiểu, nếu bọn họ bị Ma Thụ bắt được thì thân cây sẽ là ngôi nhà mới của họ, và đống thịt bầy nhầy kia chính là hàng xóm và thân thể mới của họ.

“Chạy đi sư muội!” Thể Điệp thét lên, trong khi nàng vừa vung kiếm chặt đứt một rễ cây phóng tới chỗ Phàn Phù Dung.

Thể Lan cũng đang hết sức chật vật với đám dây mơ rễ má quấn lấy chân mình: “Ai đó tìm cách gì đi!”

Trên trán Phàn Phù Dung bịn rịn mồ hôi, tà bạch y đã bị xé rách và nhuốm bẩn khiến nàng trông vô cùng tơi tả, chân mày khẽ cau lại, ánh mắt dán chặt vào Ma Thụ như thể đang cố tìm một điểm yếu của nó.

A Đại dùng ngọn đuốc đốt cháy số rễ cây tấn công mình, nhưng chúng bị thiêu bao nhiêu thì càng trồi lên nhiều gấp bội. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục thế này thì chẳng bao lâu tất cả đều sẽ bị kiệt sức và làm mồi cho Ma Thụ.

“Chúng ta không thể chạy rồi, nó không để chúng ta chạy thoát!” A Đại kêu lên.

“Vậy thì phải làm sao đây? Huynh là người có kinh nghiệm mà?” Thể Lan vừa tránh một đầu rễ sượt qua mặt, vừa gào lên hỏi.

“Phải dùng máu trinh nữ nhỏ vào tim cây và đốt nó! Chỉ khi phá hủy lõi cây thì Ma Thụ mới bị diệt.”

“Chết tiệt thật! Sao nãy giờ huynh không nói sớm?” Thể Điệp bất lực.

Bấy giờ Thể Điệp đã chắn phía trước Phàn Phù Dung, nàng ra sức chống chọi với những linh xà bằng rễ cây bảo vệ cho nàng ấy, nãy giờ đã bị thương không ít.

“Đống thịt trong đó chính là tim cây.” Phàn Phù Dung nhận định.

Quả vậy, Ma Thụ được hình thành từ vô số oán linh, và thứ đang điều khiển nó, hay nói đúng hơn là nó thật sự, chính là đống thịt đang ngọ nguậy trong thân cây kia!

Đã biết được điểm yếu chí mạng của Ma Thụ, A Đại cũng tự tin hơn mấy phần. Hắn bảo Thể Lan hoặc Thể Điệp hãy tự dùng kiếm cắt vào lòng bàn tay trích máu, lại dùng kiếm phóng vào tim cây, hắn ở gần vị trí đó nhất, sẽ tận dụng thời cơ ném ngọn đuốc đang cầm vào đống thịt, nhất định sẽ thành công hủy diệt được nó.

Cách thức của hắn nghe thật lưỡng toàn, với thân thủ của Thể Lan và Thể Điệp, hai nữ tử nãy giờ đã chém đứt vô số rễ cây hung hãn thì A Đại cho rằng không hề khó để họ phóng kiếm ghim thẳng vào đống thịt khổng lồ ấy.

Nhưng…

“Không được!!!” Hai tỷ muội song sinh đồng thanh kêu lên.

“V-vì sao chứ?” A Đại đứng hình.

“Không vì sao hết!” Cả hai lại tiếp tục đồng thanh.

Phàn Phù Dung liếc mắt nhìn họ.

Đôi tỷ muội Thể Lan và Thể Điệp, so với sự quỷ dị của khu rừng này, hình như còn kỳ quái hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com