Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: Linh Giới ảo cảnh.

“Tại sao lại không được chứ? Giờ phút này rồi tỷ muội hai người còn sợ đau?!” A Đại bất mãn kêu lên.

Vòng vây của Ma Thụ từng giây trôi qua lại càng thêm siết chặt, nó muốn dồn ép họ lại thành một khối, và rồi quấn chặt cả bốn cùng lúc.

A Đại nghĩ rằng Thể Lan và Thể Điệp sợ đau, không dám cắt vào lòng bàn tay, khiến hắn tức muốn ngất xỉu. Chưa bao giờ hắn muốn bản thân trở thành một trinh nữ hơn bây giờ, bởi vì thà bị kiếm cắt một vết trên tay còn hơn phải thành đống thịt dị dạng ấy.

“Bọn ta không được mà, ngươi nghĩ cách khác đi!” Thể Điệp vẫn kiên quyết.

Phàn Phù Dung nhíu mắt nhìn hai tỷ muội song sinh ấy, trong lòng không khỏi hồ nghi, nhưng bây giờ không phải là lúc truy vấn.

Vả lại, họ ra sao thì liên quan gì đến nàng chứ?

“Để ta.”

Phàn Phù Dung cố chìa tay về phía Thể Điệp, ý muốn nàng ấy cứa vào tay mình một nhát.

“Chuyện này…”

“Đừng nghĩ nhiều nữa, hoặc là liều mạng, hoặc là chịu chết, mọi người chọn đi.” Phàn Phù Dung lạnh giọng.

Biết không có thời gian đôi co thêm, Thể Điệp bèn ra hiệu cho Phàn Phù Dung chuẩn bị tinh thần, rồi nàng lướt mũi kiếm xoẹt qua lòng bàn tay của Phàn Phù Dung, lập tức rạch ra một đường cắt ứa máu, nàng bị đau, chân mày gắt gao cau lại.

Máu đỏ đã chảy xuống lưỡi kiếm, Thể Điệp bèn giơ nó lên, hít vào một hơi thật sâu, nhắm phía đống thịt ngọ nguậy trong thân Ma Thụ mà phóng tới.

Tại khoảnh khắc này, Thể Lan, Phàn Phù Dung và A Đại đều nín thở ngóng theo. Thanh kiếm bay qua những đường rễ cây chằng chịt, hướng phía mục tiêu ghim thẳng.

Vào lúc mũi kiếm chỉ còn cách đống thịt trong gang tấc, đột nhiên một cành lá vung ra, thuận lợi hất văng nó sang hướng khác.

Sự thể khiến cả bốn người chết sững, kế hoạch thất bại ngay trước mắt.

“K-không thể nào…” Thể Điệp suy sụp, ngã quỵ xuống đất.

Nàng không dám tin rằng bản thân vừa hạ thủ bất thành.

Chỉ nháy mắt, lợi dụng lúc Thể Điệp sơ ý, đám rễ cây đã trườn tới trói chặt nàng, nhấc bổng lên cao.

Tiếng thét của Thể Lan khi nhìn thấy muội muội lâm vào nguy hiểm chìm trong tuyệt vọng. A Đại cũng cầm chắc nàng ấy sẽ mất mạng, sau những gì hắn vừa chứng kiến xảy ra với hai con ngựa kéo xe.

Đột nhiên, Phàn Phù Dung xông tới, nàng chạy băng qua những chiếc rễ đang bận túm lấy Thể Điệp. Một nhánh cây muốn ngăn nàng, bèn vung tới, Phàn Phù Dung thuận thế trượt trên mặt đất, ngửa cổ ra tránh được một đòn hết sức hiểm hốc này.

A Đại phát hiện Phàn Phù Dung muốn nhặt lên thanh kiếm nhuốm máu ban nãy, vậy nên bèn hét gọi Thể Lan yểm trợ.

Thể Lan hiểu ý, dùng sức vận công, phi thân tới chém phăng những cành lá toan ngăn cản Phàn Phù Dung. Nhưng sức cùng lực kiệt, nàng bị chúng quật ngã, nằm trên mặt đất thổ huyết.

May thay, Phàn Phù Dung cũng không phụ sự cố gắng của Thể Điệp, nàng đã kịp lao tới chỗ thanh kiếm, cầm lấy nó và hướng phía tim cây đâm tới. Khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên qua đống thịt bầy nhầy, những oán linh trong nó gầm thét điên cuồng, Ma Thụ rung chuyển dữ dội, quả nhiên A Đại nói không sai… máu của trinh nữ thật sự đã phát huy tác dụng.

Nhưng đồng thời Ma Thụ cũng không để yên cho kẻ đả thương nó. Vô số tán cành đổ ập xuống, muốn giáng cho Phàn Phù Dung một đòn chí mạng!

“Sư muội cẩn thận!” Thể Điệp đang bị trói chặt, gào lên.

Phàn Phù Dung lạnh lùng, liếc mắt nhìn tán cành sắp đổ ập xuống thân mình, vẫn không chút lay chuyển. Chỉ đến khi nó cách đỉnh đầu nàng chỉ chừng một tấc, bấy giờ Phàn Phù Dung mới nhẹ nhàng lách mình, thuận lợi tránh khỏi.

Khi Ma Thụ định nhấc tán cành lên để tiếp tục hạ thủ với nàng, đột nhiên nó lại gặp trúc trắc. Toàn bộ phần cành lá mà nó hạ xuống đã bị mắc vào những khe đá chỗ Phàn Phù Dung vừa đứng.

Thời cơ đã đến, Phàn Phù Dung hét lên ra hiệu cho A Đại: “Chính là lúc này, mau đốt nó đi!”

A Đại theo lời nàng, lập tức giơ ngọn đuốc lên, ánh lửa sáng bừng giữa đêm tăm tối.

Nhưng đám rễ cây lại nhanh hơn hắn một bước, bọn chúng đã thả Thể Điệp rơi xuống, trườn tới như tên bắn cuốn lấy A Đại, siết chặt cánh tay khiến hắn không tài nào ném ngọn đuốc vào lõi cây được.

“Chẳng lẽ… tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây sao?” A Đại thầm nghĩ, lòng dạ hắn rối bời.

Chợt, hắn cảm thấy bản thân còn có cách xoay chuyển, đây chưa thể nào là kết thúc!

A Đại há miệng, bất chấp Ma Thụ có biết đau hay không mà dùng răng cắn vào một rễ cây đang trói ghì tay phải của mình, hắn dùng sức cắn đứt nó, chẳng mấy chốc khoé miệng đã bị cứa đến rỉ máu. Nhưng A Đại vẫn cố chấp cắn nó cho đến khi bứt được nó ra hoàn toàn bằng miệng của mình! Tay phải đã tự do, hắn bèn chộp lấy bình rượu đeo ở thắt lưng, ngậm một ngụm cay rát và phun vào ngọn đuốc.

Lửa bừng lên, đốt cháy tán cành đang bị dính chặt vào những khe đá, rồi nhanh chóng lan đến thân cây, thiêu đốt đống thịt giãy giụa ở bên trong. Những đám rễ cây cũng lập tức thu về, giải thoát cho A Đại.

Bấy giờ, Ma Thụ đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ, cả bốn người phải cố sức di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm đó, bằng không sẽ bị thiêu rụi cùng với nó.

Phàn Phù Dung và Thể Điệp đỡ lấy Thể Lan, còn A Đại đi phía trước mở đường. Giữa đám khói mù mịt đang lan dần, họ còn chẳng kịp vui mừng trước chiến thắng không tưởng này, mà phải lê chân vừa đi vừa chạy, không nhận ra rằng mình đang càng lúc càng dấn thân sâu hơn vào trong cánh rừng già.

“N-nghỉ một chút thôi mọi người.” A Đại thở dốc, vẫy vẫy tay nói.

Đến lúc này, ba nữ tử mới nhận ra mình đã đi xa đến mức nào, đám cháy kia giờ chỉ còn là một cột khói hiện lên từ phía xa xa, mặc dù bên tai họ vẫn mơ hồ nghe thấy thanh âm nỉ non của Ma Thụ.

Cả bốn người gục xuống bên một thảm cỏ, đầu óc choáng váng, cảm thấy sự việc vừa rồi không khác nào là một cơn ác mộng.

“Nhị vị sư tỷ ổn cả chứ?” Phàn Phù Dung đưa tay áo thấm mồ hôi trên trán, hỏi.

Thể Điệp thở dài, nắm lấy bàn tay bị cứa rách một đường của Phàn Phù Dung, buồn bã đáp: “Ta xin lỗi, đáng lẽ phải bảo vệ sư muội… ai ngờ lại để ngươi bị thương vì chúng ta.”

Thể Lan đã mất hết hành trang, đành rút sợi dây buộc tóc của mình để băng bó vết thương trên tay Phàn Phù Dung, nàng nhỏ giọng hỏi han: “Dung nhi, ngươi có đau lắm không?”

Phàn Phù Dung khẽ lắc đầu: “Vết thương nhỏ, không đáng ngại, nhị vị sư tỷ vô sự thì tốt rồi. Lần này, cũng may có A Đại, nếu không chúng ta cũng chẳng hủy diệt được Ma Thụ kia.”

Nghe nhắc đến tên mình và được ba nữ tử cúi đầu cảm ơn,  A Đại chỉ biết gãi đầu cười ngượng ngùng, hắn cũng liên tục cúi đầu cảm tạ ngược lại các nàng. Trông bộ dạng lẫn nhau, cả bốn đều lấm lem rách rưới như hành khất, khác xa dáng vẻ đạo mạo lúc mới gặp, thật sự khiến mọi người không khỏi buồn cười.

Giờ đã qua cơn nguy hiểm, cả bốn người cũng đã có thể thoải mái trò chuyện với nhau hơn.

Thể Điệp nâng bàn tay được băng bó tạm thời của Phàn Phù Dung lên xem, nàng nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể muốn xoa dịu: “Bàn tay của sư muội thật đẹp, những ngón tay trông thật mỹ miều làm sao. Cũng may lúc ấy không bị chặt bỏ, nếu không thì thật uổng phí.”

“Sư tỷ nói gì?”

Sắc mặt Phàn Phù Dung trầm xuống, liếc nhìn Thể Điệp.

“Ta nói, nếu năm ấy tay chân của sư muội bị con gấu xấu xí kia chặt hết, trở thành phế nhân, có lẽ trông cũng không khác gì đống thịt ban nãy đâu nhỉ?”

Lời nói đáng sợ này tuyệt đối không thể thốt ra từ miệng Thể Điệp, và nàng ấy cũng không thể nào biết được sự việc xảy ra ở động gấu năm xưa, vì Phàn Phù Dung chưa từng kể với những thành viên trong Quan Lăng Viện. Mọi công trạng năm đó đều thuộc về Phương Vãn Vinh, và tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào sự sống sót kỳ tích của Phương Hải đường, nào ai còn nhớ đến một nhân vật như nàng?

Vậy nên, kẻ trước mặt Phàn Phù Dung lúc này chắc chắn không phải là Thể Điệp!

Phàn Phù Dung muốn rút tay lại nhưng đã bị Thể Điệp giả kia giữ chặt, cùng lúc đó, Thể Lan giả từ đằng sau bám lấy vai nàng, thầm thì bên tai: “Cứu sống Phương Hải Đường có khiến sư muội vui vẻ hay không? Hay là… vốn dĩ ngươi đã mong nàng ta sẽ chết?”

“Yêu nghiệt, buông ta ra!”

Đằng kia, A Đại giả ngồi khoanh chân, chống cằm nhếch môi nhìn nàng, ra chiều mỉa mai: “Về Nguyên gia làm gì? Ở đó đâu có ai tôn trọng ngươi, cả ngay phụ mẫu của ngươi cũng nào có yêu thương gì, bằng không họ đã chẳng chấp thuận để người ta đưa ngươi đến nơi hẻo lánh ấy. Hãy ở lại đây, nơi này có mọi điều mà ngươi khao khát!”

Dứt lời, A Đại giả liền phất tay, quang cảnh xung quanh cũng lập tức thay đổi.

Thoắt cái, Phàn Phù Dung thấy mình đang ngồi giữa đại sảnh Nguyên phủ, hai bên là phụ mẫu, họ đều ăn vận sang trọng, vẻ mặt tươi cười vô ưu, khác xa hoàn toàn so với sự đạm bạc và khép nép mà Phàn Phù Dung nhớ về họ.

Không chỉ có Nguyên Cầm và Phàn Sơ, xung quanh còn có Nguyên Thế, Hàn Yên, Nguyên Thi và Phương Vãn Vinh tề tựu đông đủ. Ngoại trừ phụ mẫu của nàng, những người còn lại đều không khác nô bộc, họ già cỗi, rách nát, mang vẻ mặt đượm buồn như phải chịu khổ suốt nhiều năm, ai nấy cũng đều đứng cúi đầu cung kính, không khác cái cách mà mẫu thân nàng luôn phải hạ mình.

Và còn một người nữa, vừa quen nhưng cũng lại vừa lạ, trong dáng vẻ của một thiếu nữ đôi mươi… Phương Hải Đường, lúc này đang quỳ trên nền đất, ngay trước mặt Phàn Phù Dung.

“Biểu muội…”

“Là ta không biết lớn nhỏ, không có tôn ti, luôn luôn hành hạ nữ lang… ta sai rồi, ta có tội, xin nữ lang trách phạt!”

“Dung nhi, đây là cơ hội để con trút hết cơn giận đã phải chịu đựng suốt nhiều năm đấy.” Phàn Sơ cong môi.

“Còn nhớ năm ấy, Nguyên Thế cho phép Phương Hải Đường dùng dao hạ thủ với con. Nay con cũng có thể trả lại cho nàng ta gấp bội.” Nguyên Cầm thỏ thẻ bên tai Phàn Phù Dung và đưa cho nàng một con dao bén ngót.

Nhìn con dao trong tay mình và lại nhìn Phương Hải Đường đang phủ phục quỳ dưới chân, Phàn Phù Dung cảm thấy ngay tại lúc này, nếu mình có giết chết nàng ấy thì cũng không ai ngăn cản được.

“Nàng ta sinh ra thì đã được xem như phúc báu, còn con vô tội thì lại bị coi là tai tinh, vậy nên nàng ta mới tùy ý chà đạp con. Nhưng bây giờ thì khác, con hãy giẫm nát tất cả của Phương Hải Đường, trả thù rửa hận bao năm chịu nhục của bản thân đi!” Nguyên Cầm lại tiếp tục khuyến dụ.

Phàn Sơ cũng nhanh chóng tiếp lời: “Hãy vì mình một lần, hãy vì cả phụ mẫu đã bị Phương Hải Đường sỉ vả, rạch nát gương mặt của nàng ta đi!”

Con dao trên tay Phàn Phù Dung khẽ run, ánh mắt nhìn Phương Hải Đường cũng càng thêm sâu đậm, không rõ trong đó là trời tình hay biển hận, chỉ là nó vô cùng phức tạp. Rốt cuộc, nàng quyết định tiến tới, ngồi xuống trước mặt Phương Hải Đường, dùng mũi dao nâng cằm đối phương lên để mình có thể nhìn rõ.

Gương mặt này, vừa là Phương Hải Đường trong trí nhớ xa xăm, nhưng cũng không phải... vì đã sắc sảo, trưởng thành hơn nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn là dáng vẻ của tiểu bá vương Nguyên phủ, coi trời bằng vung, và coi nàng cũng chỉ như cỏ dại ven đường.

Phàn Phù Dung lướt mũi dao qua sườn mặt Phương Hải Đường, nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve, nhưng chỉ cần hơi ấn nhẹ sẽ dễ dàng tạo ra một vết thương sâu. Phàn Phù Dung thấy trong ánh mắt Phương Hải Đường đong đầy châu lệ, uỷ mị như vậy có lẽ chỉ được chứng kiến lúc ở động gấu, khi nàng ấy vì mình mà rơi lệ xót thương.

Nhưng, đó cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi…

“Biểu muội, tính cách của ngươi quả thật rất bạo ngược, khiến cho ta khổ sở không ít.” Phàn Phù Dung khẽ cười, mũi dao dừng lại ngay trên yết hầu của Phương Hải Đường.

Cùng lúc đó, Phàn Sơ và Nguyên Cầm đồng thời rướn người tới, chờ xem khoảnh khắc máu đổ đầm đìa một cách hết sức hào hứng.

Phàn Phù Dung liếc mắt nhìn họ, rồi nàng lại nhìn sang Phương Hải Đường, thì thầm nói: “Nhưng ta tha thứ cho ngươi, Đường nhi… hẹn gặp ngươi ở nhà.”

Dứt lời, Phàn Phù Dung không chút chần chừ, dùng con dao ấy trở ngược lại đâm vào chính bản thân mình.

Khoảnh khắc mũi dao đâm vào lồng ngực, cơn đau lập tức ập tới, đánh thức nàng thoát khỏi ảo giác!

Khi Phàn Phù Dung mở mắt ra lần nữa, nàng chỉ thấy xung quanh toàn là một màu trắng mờ của sương mù, “Đây chính là khu rừng Linh Giới mà A Đại đã kể ư?” Phàn Phù Dung thầm nghĩ.

Quả nhiên cách của nàng có hiệu nghiệm, ảo cảnh do khu rừng này tạo ra đã bị nàng phá giải, cũng may tất cả chỉ là ảo giác, bằng không nhát dao kia chắc chắn đã lấy mạng nàng.

Có lẽ, làn khói dày đặc tỏa ra từ ngọn lửa đốt Ma Thụ đã khiến mọi người lạc bước, cuối cùng lạc vào ranh giới âm dương giao thoa này. Bây giờ, Phàn Phù Dung phải nhanh chóng tìm những người còn lại và cùng nhau thoát ra, trước khi ảo cảnh kia hoàn toàn thao túng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com