Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 24: Phù Dung trở về.

Dò dẫm trong làn sương mù mờ mịt, Phàn Phù Dung muốn cất tiếng gọi Thể Lan và Thể Điệp nhưng nàng không dám, vì nhớ lại lời dặn dò trước đó của A Đại, rằng tuyệt đối không được gọi tên nhau trong rừng.

Vậy nên, bây giờ nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, dựa vào linh tính mà tìm kiếm họ.

Đang đi, đột nhiên Phàn Phù Dung cảm thấy sau lưng mình có tiếng bước chân nối gót. Nàng đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, nàng đi chậm thì nó cũng đi chậm, cùng một nhịp chuyển động y hệt nàng.

Kẻ ở đằng sau giữ khoảng cách lúc xa lúc gần, khi thì hơi thở có thể phả vào gáy nàng lạnh ngắt, khi lại âm vang như thể vọng về từ cõi xa xăm. Phàn Phù Dung đã biết nơi đây quỷ dị, nhưng không nghĩ nó có thể liên tiếp xảy ra quỷ sự như thế này. Dù sao, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục tiến bước, không được quay đầu nhìn lại sau lưng.

"Phù Dung..."

Chợt, có tiếng ai đó khẽ gọi tên nàng.

Phàn Phù Dung vừa định đáp lời theo phản xạ nhưng lại kịp thời im lặng ngay. Bởi vì nàng nhận ra, nếu đối phương thật sự là A Đại, Thể Lan và Thể Điệp thì họ đã thẳng thừng chạy tới chỗ nàng, cần gì chập chờn kêu tên gọi họ trong khẽ khàng thế chứ?

"Dung nhi..."

Tiếng người vẫn tiếp tục lặp lại.

Phàn Phù Dung hít sâu vào một hơi, cố trấn tĩnh mình, nàng nhớ lại những bài chú của đạo giáo mà mình đã học được, bây giờ liền mang ra vận dụng, lẩm nhẩm niệm thầm.

Chẳng mấy chốc, những tiếng gọi tên dần vơi rồi dứt hẳn, sau đó cả tiếng bước chân đi theo cũng chẳng còn. Phàn Phù Dung không biết là do trùng hợp hay thần chú thật sự phát huy hiệu nghiệm nữa.

Lát sau, nàng bắt gặp Thể Lan đang đứng thẩn thờ một mình. Khi đến gần, nàng nghe Thể Lan nói với khoảng không hư vô về một điều gì đó rất kỳ lạ, đại loại như là... "Con hứa sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, con hứa sẽ tìm cách để phụ thân hồi tâm chuyển ý, một nhà chúng ta rồi sẽ đoàn tụ... con hứa, con hứa mà..."

Từng lời Thể Lan nói là từng dòng nước mắt hoen mi, mặc dù khuôn miệng vẫn vẹn nguyên nụ cười. Không biết trong ảo cảnh nàng đã đối mặt với chuyện gì, chỉ là dù thế nào thì Phàn Phù Dung phải lập tức đánh thức nàng, nếu không Thể Lan sẽ chìm đắm mãi mãi mất thôi!

Nghĩ vậy, Phàn Phù Dung bắt đầu lay lay cánh tay nàng ấy, nhưng Thể Lan vẫn đứng yên ở đó, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nàng.

Hết cách, Phàn Phù Dung đành tát vào má Thể Lan một cái thật mạnh, muốn dùng đau đớn lay tỉnh nàng cũng như mình ban nãy.

Và lần này, may thay nó vẫn hiệu nghiệm.

Thể Lan choàng dậy, suýt chút nữa ngã nhào vì mất thăng bằng, nhờ có Phàn Phù Dung đỡ lại kịp. Hai người sau đó cũng nhanh chóng tìm kiếm Thể Điệp, chẳng ai muốn nhắc gì đến ảo cảnh của Thể Lan, bởi vì Phàn Phù Dung nhìn thái độ của nàng ấy mà hiểu rằng... Thể Lan không muốn chia sẻ về nó.

Họ gặp Thể Điệp khi đang ngang qua một con suối nhỏ, khác với Thể Lan, Thể Điệp đang điên cuồng tấn công vào không khí, như là nàng đang ra sức đánh đập một ai đó vậy.

"Đồ đê tiện, ta sẽ giết chết ngươi... sao ngươi dám làm vậy với chúng ta hả?! Tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy...? Ta giết, giết hết!"

Lúc này, Thể Điệp đã rơi vào trạng thái cực kỳ điên cuồng, Thể Lan và Phàn Phù Dung hợp sức mới tạm thời áp chế được nàng. Không biết nàng đã thấy gì trong ảo cảnh mà khiến bản thân mất bình tĩnh đến mức đó, cả gương mặt đỏ bừng đầy căm phẫn, nước mắt trào ra trong vô thức.

Gần như là vật lộn với nhau, rốt cuộc Thể Lan cũng đấm được vào mặt Thể Điệp một cú trời giáng khiến nàng tỉnh táo trở lại.

"Ơ, chuyện gì thế này? Sao mọi người lại ở đây? Còn tên đê tiện kia đâu rồi?" Thể Điệp ngơ ngác.

Bấy giờ, Thể Lan vội bịt miệng Thể Điệp lại, như để nàng ấy không nói hớ, khiến Phàn Phù Dung biết được những điều không nên biết.

Còn Phàn Phù Dung thì không hứng thú chút nào với chuyện cá nhân của họ, chỉ đơn giản hỏi sơ vài câu về sức khoẻ cho có lệ, rồi chủ động đi trước, chừa lại khoảng không gian cho đôi tỷ muội song sinh.

Thể Lan và Thể Điệp đi sau lưng nàng, vừa ưu tư lại ngượng ngùng vì hành động vừa rồi của họ, chẳng khác nào xem Phàn Phù Dung như kẻ ngoại cuộc.

Nhưng, Phàn Phù Dung không nghĩ quá nhiều, bởi vì nàng luôn là kẻ ngoại cuộc kia mà. Nếu một ai đó là người bị đẩy ra thì nàng biết chắc chắn sẽ là mình. Không như Thể Lan và Thể Điệp, nàng chỉ có một mình, và sẽ chỉ có một mình.

Đi thêm một lúc, ba nữ tử gặp A Đại, người lúc này đang nhắm chặt mắt, tay quơ quào trước mắt, miệng cười toe toét: "Mỹ nhân ơi, ái phi ơi! Các nàng ở đâu rồi? Trốn không thoát trẫm đâu, đừng có trốn trẫm nữa... hehe!"

Nhìn cảnh tượng này, ba nữ tử nhất thời chết lặng, khỏi cần đoán cũng biết được A Đại đang nhìn thấy gì trong ảo cảnh.

"Huynh ấy trông... nham nhở quá." Thể Lan giật giật khoé miệng.

Phàn Phù Dung nhún vai, xem như đồng ý với Thể Lan.

Đột nhiên, A Đại mon men tới gần chỗ của họ, thình lình ôm lấy Thể Điệp, hôn một cái vào má!

Trông thấy hành động của hắn, ngay lập tức hai nữ tử còn lại đã than thầm một câu "Xong đời rồi!"

Quả vậy, Thể Điệp giận đến run tay, nàng nghiến răng, liếc nhìn A Đại bằng ánh mắt sắc hơn dao găm. Sau đó không hề nương tay, đá một phát thật mạnh khiến A Đại văng ra xa cả thước, "được đánh thức" một cách không thể đau đớn hơn nữa.

Hắn lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở như kẻ mơ ngủ, dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

"C-có chuyện gì vậy các cô nương?" Hắn ngây ngô hỏi.

"Không ai được nói!" Thể Điệp gắt lên.

Cũng phải, không lẽ kể cho A Đại nghe rằng hắn trong mộng đã vô tình hôn được Thể Điệp hay sao? Tuyệt đối không thể để cho hắn đắc ý như vậy!

Có điều... dù không ai nói thì chính A Đại cũng ngờ ngợ ra được việc mình đã thất thố, chỉ là hắn không biết mình đã thất thố theo kiểu gì với Thể Điệp, để nàng suốt cả chặng đường sau đó xem hắn như cái gai trong mắt, làm khó đủ điều.

...

Một đêm dài khủng khiếp trôi qua, bình minh ló dạng xua tan sương mù.

Nhờ vào kinh nghiệm của A Đại, cả bốn người đã rời khỏi được khu rừng. Ở tiểu huyện kế tiếp, A Đại đã nhờ vào lệnh bài Nguyên gia luôn mang theo bên mình mà điều động được một chiếc xe ngựa, cùng với mấy tùy tùng hộ tống từ chỗ quan huyện.

Con đường từ đó cho đến khi về lại kinh thành đã vô cùng suôn sẻ. Trên đường, ba nữ tử cũng biết được A Đại tên thật là Nhạc Vu Quân, chỉ là một tùy tướng bình thường trong Nguyên phủ, nhưng giờ đây, hắn đã kết giao được với ba người bạn mới, trong đó có đại nữ lang của Nguyên gia... nàng tiểu thư bất hạnh.

Có dịp tiếp xúc với Phàn Phù Dung, thậm chí cùng nàng vào sinh ra tử, Nhạc Vu Quân mới biết những lời đồn đại về tai tinh đều là hoang đường, thậm chí hắn còn cảm thấy nó rất hồ đồ. Bởi vì Phàn Phù Dung là một nữ tử tuy vẻ ngoài trông hơi khó gần, nhưng nàng lại rất thông mình và can đảm, không ngại liều mạng vì bằng hữu. Và nàng cũng đối xử với kẻ dưới như hắn rất hòa nhã, không hề tỏ ra mình là chủ tử mà sai khiến.

Đó đều là những đức tính tốt đẹp của một con người, vậy thì sao có thể gọi là tai tinh?

Thiết nghĩ, tai tinh trong lời của người ta vốn cũng chỉ là tâm ma của chính họ mà thôi.

Nhờ có thêm sự hộ tống của mấy người tuỳ tùng nên mọi chuyện đều suôn sẻ, lộ trình cũng được rút ngắn hơn.

Rất nhanh, họ đã đến được kinh thành của Tiềm Quốc.

Đón chào họ là một kinh thành náo nhiệt đầy lạ lẫm, nhất là đối với Thể Lan và Thể Điệp, hai nữ tử từ nhỏ đã sống trong Quan Lăng Viện. Bây giờ, khi vén rèm nhìn ra bên ngoài, thứ gì đối với họ cũng đều lạ mắt, cảnh nào cũng là mỹ cảnh hiếm có khó tìm.

Chỉ có Phàn Phù Dung là vẫn lặng im như vậy, không chút dao động.

"Sư muội sắp về tới Nguyên phủ rồi, mẫu thân của ngươi chắc chắn sẽ vui đến mức khoẻ mạnh lập tức!" Thể Lan tươi cười, củng cố thêm tinh thần cho Phàn Phù Dung.

Thể Điệp cũng liền nắm tay Phàn Phù Dung và tiếp lời: "Mẫu thân của ngươi nhất định sẽ ổn thôi. Về thăm nhà lần này chính là sum họp."

Phàn Phù Dung như cũ, chỉ khẽ cười nhẹ nhàng cho có lệ, đáp: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời."

Nghe vậy, đôi tỷ muội song sinh chỉ biết nhìn nhau thở dài, lần nào Phàn Phù Dung cũng đưa ra câu trả lời khiến cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt.

Biết nàng ấy lâu như vậy rồi, từ năm Phàn Phù Dung 9 tuổi bị đưa đến Quan Lăng Viện cho tới nay nàng ấy đã 17. Thể Lan và Thể Điệp vẫn không hiểu sao Phàn Phù Dung có thể lãnh đạm với mọi chuyện như vậy, cả ngay với mẫu thân của mình mà cũng...

Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, Nhạc Vu Quân vén rèm ló đầu nhìn vào bên trong khoang xe, nhướn chân mày cười nói: "Các cô nương, đã đến Nguyên gia tướng phủ rồi!"

"Hay quá, cuối cùng cũng đến nơi rồi!"

Thể Lan và Thể Điệp đều rất vui mừng vì được thoát kiếp rong ruổi đường trường suốt nhiều ngày qua.

Họ lần lượt bước xuống xe, vươn vai dũi chân thư giãn gân cốt, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện Phàn Phù Dung vẫn chưa rời khỏi xe ngựa.

"Nữ lang, đã đến nhà rồi..." Nhạc Vu Quân bước tới bên cỗ xe, thấp giọng nói với Phàn Phù Dung đang ngồi bên trong.

Lúc này, nàng vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn vào khoảng không phía trước mặt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là... móng tay nàng nãy giờ đã tự cấu mình đến rướm máu lúc nào chẳng hay.

Phàn Phù Dung hít sâu vào một hơi, rồi chằm chậm thở ra, ở khoảng giữa hơi thở này, nàng cảm thấy như mình đã lại bước vào ảo cảnh trong khu rừng Linh Giới kia một lần nữa.

Khoảnh khắc Phàn Phù Dung bước xuống cố xe ngựa và tiến vào Nguyên phủ, lúc bước qua ngạch cửa, đây đã không còn là giấc mơ nàng từng mơ trong suốt nhiều năm cô độc.

Giờ nó đã trở thành sự thật, Phàn Phù Dung... đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com