Hồi 26: Lý do bướng bỉnh.
Phàn Phù Dung nhìn Phương Hải Đường đứng trước mặt mình, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu nữ hài năm xưa. Nàng bây giờ một thân sa y đỏ rực như ngọn lửa, ngọc phong như tuyết ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh, nhìn qua phóng túng lại bất cần, vừa hợp với tính cách của Phương Hải Đường trong trí nhớ Phàn Phù Dung, lại vừa không hợp với thân phận thế gia chi nữ.
Mắt thấy Phương Hải Đường ban đầu ngỡ ngàng, sau đó thoáng vẻ ngượng ngùng kỳ lạ, Phàn Phù Dung còn chưa kịp mở lời chào, nàng ta đã quay lưng bỏ chạy nhanh hơn cơn gió.
“G-gì vậy? Hình như chúng ta vừa nhìn thấy ma đúng không?” Thể Lan ngóng nhìn theo.
“Ma gì chứ, đó rõ ràng là một con người, không hiểu sao ban ngày ban mặt lại chạy nhanh đến thế.” Thể Điệp xoa cằm nghi hoặc.
Hai tỷ muội song sinh nhìn sang Phàn Phù Dung, thấy nàng ta trầm ngâm đứng nhìn theo hướng Phương Hải Đường vừa tẩu vi, gương mặt không lộ tâm tình, chẳng biết là đang nghĩ gì.
“Không phải ma, nữ nhân vừa rồi là Phương Hải Đường quận chúa.” Phàn Phù Dung lạnh nhạt nói.
Trước sự kinh ngạc của hai tỷ muội song sinh, nàng có vẻ chẳng bận tâm nữa, chỉ liếc mắt nhìn nữ hài mà ban nãy đi cùng Phương Hải Đường, đây là một nhân vật… hoàn toàn xa lạ với nàng.
Bị Phàn Phù Dung nhìn chằm chằm, nữ hài chợt mếu nhưng vờ cứng miệng hô lên: “Các ngươi là trộm sao?”
“Không, ta là Phàn Phù Dung, còn ngươi là ai?”
“P-Phù Dung?…”
Nữ hài chớp chớp mắt, con ngươi xoe tròn đen lay láy phản chiếu lại hình ảnh Phàn Phù Dung đang đứng trước mặt như pho tượng.
Đột nhiên, nàng ta lui dần mấy bước, hệt như gặp quỷ, rồi tung mình bỏ chạy thục mạng theo hướng mới nãy Phương Hải Đường chạy đi, miệng la oai oái: “Biểu tỷ ơi, nàng ta về rồi kìa! Tỷ chạy đi đâu vậy chứ?!”
Thoắt cái, nữ hài trông như cục bông trắng ấy đã biến mất dạng, so với Phương Hải Đường đúng là một chín một mười.
Cơn gió nhỏ qua đi, để lại hai tỷ muội song sinh và Phàn Phù Dung không hiểu chuyện gì nhìn theo.
“Biểu tỷ… đứa nhỏ đó gọi ai là biểu tỷ? Chẳng lẽ…” Phàn Phù Dung khẽ nhíu mày.
Đáng lẽ nàng nên tìm hiểu chuyện lạ lùng này, nhưng hiện tại cấp bách nhất vẫn là cứu mẫu thân, vậy nên Phàn Phù Dung bèn gạt qua, tiếp tục bước đến gian phòng phía Tây để tìm Nguyên Thi.
…
Họ tìm thấy Nguyên Thi khi nàng ta đang định rời gian Tây đi tìm Phương Hải Đường. Nhận được câu hỏi của Phàn Phù Dung về làn sương mù, vẻ mặt Nguyên Thi lập tức trở nên trầm trọng.
Ngồi ở bàn trà, Phàn Phù Dung cùng hai tỷ muội song sinh Thể Lan, Thể Điệp lắng nghe từng lời Nguyên Thi tường thuật lại. Dù chỉ là một tiểu thư chân yếu tay mềm nhưng Nguyên Thi cũng rất nhạy bén khi nhận ra làn sương mù khiến họ lạc bước không hề bình thường.
Nàng kể rằng, lúc cùng tỷ tỷ lên núi thì vô sự nhưng khi xuống núi thì đã xảy ra chuyện quỷ dị ở thạch kiều. Nguyên Cầm và Nguyên Thi đang vừa đi vừa thảo luận về bài kệ ban nãy nghe được trong chùa thì tự dưng nàng ta khựng lại, ánh mắt tập trung về một hướng như thể đã nhìn thấy thứ gì đó rất quan trọng, nhưng ngược lại Nguyên Thi chỉ thấy nó là một vùng cỏ cây hoang vu.
Rất nhanh, Nguyên Cầm trở nên thất thần, bất kể Nguyên Thi lay gọi nàng vẫn không chịu tỉnh táo. Đoạn, nàng hất tay Nguyên Thi, băng mình chạy vào sâu trong rừng, biến mất sau một hàng dương.
Nguyên Thi không chần chừ, liền đuổi theo tỷ tỷ, để rồi phát hiện càng đi càng mất phương hướng, và từ đâu đó có làn sương mù kỳ lạ từ từ tràn tới, trong chớp mắt đã nhấn chìm nàng vào một khoảng trắng đục mờ mịt.
Biết đã gặp chuyện bất trắc nhưng lối về giờ đã chìm trong sương, Nguyên Thi chỉ còn cách tiếp tục tiến lên, để rồi may thay đã bắt gặp Nguyên Cầm đang ngất xỉu bên một phiến đá. Lạ lùng là khoảnh khắc nàng vừa chạm tay vào Nguyên Cầm thì ngay lập tức sương mù cũng tan đi.
Nghe xong câu chuyện, Thể Lan và Thể Điệp cùng buột miệng thốt lên: “Khu rừng Linh Giới!”
“Hẳn là vậy rồi, sự mê man của mẫu thân ta chắc do bởi linh hồn người vẫn còn lạc bên trong ảo cảnh.” Phàn Phù Dung phán đoán.
“Cái gì gọi là khu rừng Linh Giới?” Nguyên Thi thắc mắc.
Phàn Phù Dung cũng kể nàng nghe về những quỷ sự diễn ra trên đường trở lại Nguyên phủ, nhưng đã khéo léo bớt đi một số chi tiết… “không cần thiết”, dù vậy vẫn đủ khiến Nguyên Thi hiểu được tình hình.
“Vậy phải làm mới cứu được đại tỷ đây? Thái y bảo rằng tỷ ấy chỉ còn thời hạn 3 ngày thôi Dung nhi à…”
Phàn Phù Dung nghe được nỗi tuyệt vọng sâu sắc đằng sau lời nói của Nguyên Thi, khiến nàng không khỏi hồ nghi, rằng những gì vị di mẫu này thể hiện liệu có phải chân thành hay là giả ý?
Nguyên gia đối với mẫu tử nàng, rốt cuộc còn có bao nhiêu mâu thuẫn đây?
Phàn Phù Dung đứng dậy, thấp giọng bảo: “Con sẽ đến khu rừng ấy tìm linh hồn thất lạc của mẫu thân.”
“Dung nhi…” Nguyên Thi ngẩng mặt lên nhìn Phàn Phù Dung, chỉ thấy trước mắt là một nữ tử xinh đẹp như một đóa hoa, nhưng đóa hoa này lại vùi trong mưa tuyết, tạo nên cảm giác lạnh lẽo thờ ơ, khiến người đối diện vừa yêu thích nhưng cũng lại vừa khó gần gũi. “Ta sẽ bảo di trượng của con điều động binh mã tiếp ứng.”
“Đa tạ hảo ý của di mẫu nhưng không nên đâu ạ, vì nếu chẳng may có thêm nhiều người sơ ý thất lạc thì sẽ rối lắm. Cứ để chúng con đi là được, dù sao cũng từng trải qua một phen rồi.”
Nghe hai từ “chúng con”, Nguyên Thi vô thức liếc mắt nhìn sang Thể Lan và Thể Điệp, hai nữ tử này dung mạo cũng rất khá nhưng tính cách trông có vẻ cởi mở, rắn rỏi hơn Phàn Phù Dung nhiều, thậm chí hai nàng còn mang theo cả trường kiếm. Thời gian 8 năm, xem ra điệt nhi của nàng cũng không đến mức quá cô độc.
“8 năm qua, Dung nhi có hai hồng nhan bầu bạn, thân làm di mẫu, ta phải cảm kích nhị vị cô nương đây rồi.” Nguyên Thi đứng lên khỏi mộc đôn, khẽ cười nhìn hai tỷ muội song sinh.
“Không cần khách sáo đây nhị tiểu thư! Dung nhi là sư muội của chúng ta, chúng ta tất nhiên phải bầu bạn cùng nàng!” Thể Điệp tươi cười.
“Vậy à…” tiếu ý trên môi Nguyên Thi lại sâu thêm mấy phần. Điều này Thể Điệp nhìn không ra nhưng Phàn Phù Dung thì đã thấy trọn vẹn.
Lựa lời từ giã để tranh thủ đến khu rừng nọ, Phàn Phù Dung cùng hai tỷ muội song sinh quay gót rời khỏi gian Tây. Lúc chuẩn bị bước qua ngạch cửa, đột nhiên Nguyên Thi lại lên tiếng hỏi: “Bây giờ thì các con sẽ làm gì đầu tiên?”
Phàn Phù Dung xoay lại, trầm ngâm nhìn Nguyên Thi, rốt cuộc đáp: “Chúng con sẽ đi gặp Nhạc Vu Quân, huynh ấy thông thạo những chuyện kỳ bí núi rừng, sẽ giúp ích rất nhiều.”
“Nhạc Vu Quân?”
“Vâng, có vấn đề gì không ạ?”
“Không, không,” Nguyên Thi lắc đầu nguầy nguậy. “Hắn gác ở Nam môn, các con đến tìm đi.”
“Vâng.”
Phàn Phù Dung lần nữa thi lễ với Nguyên Thi rồi rời đi, không biết rằng nàng ta vẫn đang nép bên cửa lặng lẽ dõi theo mình.
…
Theo lời Nguyên Thi, nhóm của Phàn Phù Dung quả nhiên tìm thấy Nhạc Vu Quân ở Nam môn Nguyên phủ. Bấy giờ, hắn đang đứng canh gác một cách gà gật, tưởng chừng như sắp ngủ đến nơi.
“Vu Quân huynh đài!” Thể Lan vẫy tay, cất tiếng gọi.
Đột nhiên bị đánh thức, hắn choàng dậy, giơ thương múa giáo khiến mấy lính gác khác được phen cười vỡ bụng.
“Ơ, sao sao lại là các cô nương?” Nhạc Vu Quân dụi dụi mắt.
“Nhạc huynh, chúng ta cần huynh giúp đỡ.” Phàn Phù Dung mở lời.
Sau khi trình bày mọi việc, Nhạc Vu Quân bèn xoa cằm suy nghĩ. Hắn cảm thấy việc này không chỉ kỳ lạ mà còn rất quái đản, bởi vì khu rừng Linh Giới, nơi giao thoa giữa hai cõi âm dương sẽ không tùy ý xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy, nhất là trong địa phận Phật môn, mặc dù nó có thể tùy ý di chuyển hệt như một sinh vật sống.
Vả lại, nếu Nguyên Thi cũng lạc trong sương mù, vậy tại sao chỉ có mỗi Nguyên Cầm bị nó bắt hồn? Nhớ lại sự việc cả bốn người lạc vào ảo cảnh, rõ ràng không ai ngoại lệ, nhưng Nguyên Thi lại không hề đề cập đến vấn đề ảo ảnh, nghĩa là nàng ta chưa từng trông thấy nó, chưa từng bị nó ảnh hưởng. Điều này đối với Nhạc Vu Quân cực kỳ vô lý, không lẽ nào khu rừng Linh Giới lại bỏ qua cho Nguyên Thi?
“Điều quan trọng là mẫu thân ta chỉ còn 3 ngày để sống, chúng ta phải đến đó, biết đâu đánh thức được linh hồn mẫu thân ta quay lại thân xác. Nhạc huynh, có cách gì để chuẩn bị hay không?” Phàn Phù Dung hỏi.
“Có! Bây giờ chúng ta phải…”
Bàn bạc mất một lúc, mọi người quyết định sẽ theo cách Nhạc Vu Quân sắp xếp để đến khu rừng ấy. Lần này họ có chuẩn bị, ắt sẽ không thất thủ như mới vừa rồi.
Từ sau sự cố ở khu rừng kia, Thể Điệp vẫn còn cay cú Nhạc Vu Quân lắm, mặc dù đã trải qua nhiều ngày nhưng hắn vẫn nguyên vẹn là cái gai trong mắt nàng.
“Được rồi, hỏi xong cả rồi, chúng ta đi thôi, để huynh ấy tiếp tục CANH GÁC!” Thể Điệp liếc xéo Nhạc Vu Quân khiến hắn chỉ biết cười gượng gạo.
“Đa tạ Nhạc huynh.” Phàn Phù Dung khẽ cúi đầu.
Thể Lan thì không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, như thể thấu tỏ nhân sinh.
Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi để sắp xếp, đột nhiên có tiếng người gọi tên Phàn Phù Dung vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả.
“Phù Dung… biểu tỷ, ta muốn đi cùng!”
Người lên tiếng chính là Phương Hải Đường, gò má đỏ ửng còn hơn cả bộ y phục đang mặc, nhìn thẳng về phía Phàn Phù Dung.
“Đường nhi?” Vẻ mặt Phàn Phù Dung vẫn lạnh tanh, không có chút gì dao động trước sự xuất hiện đột ngột lần nữa của nàng ta.
Phương Hải Đường bước lên vài bước, tiến đến gần Phàn Phù Dung nhưng đối phương lại theo mỗi bước của nàng mà lui lại như để tránh né.
“Sự việc nguy hiểm, không phải chỗ để vui chơi, ngươi nên ở nhà thì hơn.”
Phương Hải Đường lắc đầu: “Không chịu, ta muốn đi cùng, muốn giúp biểu tỷ.”
“Ta không dám để ngươi giúp đâu, lỡ như xảy ra bất trắc, tội này ta gánh không nổi.” Phàn Phù Dung vẫn lạnh nhạt.
“Ta tự nguyện, gặp chuyện gì cũng không liên lụy tỷ đâu mà!”
“Ta không cần người giúp.”
“Không cần người giúp?” Phương Hải Đường liếc nhìn Thể Lan và Thể Điệp. “Vậy thì tại sao họ có thể đi cùng tỷ?”
“Sư mẫu an bày, ta không thể kháng lệnh.”
“Xem ra biểu tỷ rất thích bị người khác ra lệnh nhỉ? Chỉ như thế thì tỷ mới chịu nghe sao? Được thôi…” chợt, Phương Hải Đường chống hông, chấm dứt sự ngượng ngùng mới vừa rồi, hất cằm cao giọng nói: “Dung nhi, bổn quận chúa ra lệnh cho tỷ phải mang ta đi theo, bằng không… ta sẽ nghỉ chơi với tỷ!”
Nghe những lời ngông nghênh của Phương Hải Đường, Phàn Phù Dung bất giác cười nhạt, cảm thấy hoá ra 8 năm vẫn không thay đổi được tính cách trẻ con này của nàng ta.
“Tiểu quận chúa không nói thì Phù Dung cũng không biết, chúng ta có chơi với nhau bao giờ để nghỉ sao?”
Lời lẽ của Phàn Phù Dung tuy nhẹ nhàng nhưng thực chất lại đậm nét mỉa mai.
“T-ta… ta không cần biết! Ta chỉ biết rằng muốn đi cùng tỷ!” Phương Hải Đường mất kiên nhẫn, giẫm chân xuống đất.
“Lý do là gì vậy, thưa tiểu quận chúa?”
“Lý do là vì… ta rất nhớ tỷ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com