Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Lisa à, mau đến ăn sáng đi." Cả tuần mới nhìn thấy cháu gái, Eric có chút nóng lòng muốn trò chuyện. Cô liếc thấy Trí Tú, bình thản đi tới an tọa đối diện nàng.

Quản gia đi vào trong bếp, mang ra một bát canh nóng hổi đặt xuống trước mặt Lisa. Phần ăn có phần khác với điểm tâm của mọi người, Lisa nheo mắt liếc nhìn người phụ nữ trung niên ý hỏi thêm sâu

"Đây là canh giải rượu Cô Trí Tú dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô chủ."

"Không cần. Mang chúng vào trong." Trí Tú dững dưng lòng tốt bị từ chối ngay trước mặt. Không để lộ biểu tình bất mãn, thủy chung thưởng thức mỹ vị

"Dự án con chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Ân vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện."

"Ừm, làm gì cũng phải cẩn thận sức khỏe. Còn về Tống Vỹ thế nào, con đã tuyệt giao với cậu ấy rồi?" Ông lại hỏi sang người cũ của Lisa. Cậu trai có vẻ lanh lợi hoạt bát, đột nhiên trong lòng có chút không nỡ 

"Con vẫn chưa nói với Ông nhỉ? Tên khốn đó dám sau lưng cháu ông làm chuyện bỉ ổi, bắt cá hai tay, nói dối trắng trợn. Mà đối tượng của hắn... lại là người quen của con a."

Nói đến đoạn Tống Vỹ, Lisa bất chợt dời tầm nhìn sang người đối diện. Nàng chưa bao giờ tháo bỏ chiếc mặt lãnh đạm nữ nhân đó bất luận chuyện gì, chỉ duy nhất đêm qua, cô lần đầu 'làm được chuyện ấy'.

"Khốn nạn. Nó dám đối với cháu ông như thế thật sao?"

"Ông không cần tức giận. Anh ta không đáng a."

"Hừ hừ!!! Lần sau gặp lại, Ông sẽ không để yên cho nó."

.
Kim Trí Tú cả ngày hôm đó đều thờ thẩn, kể cả lúc nói chuyện cùng Albert cũng chỉ qua loa. Nàng không xóa được ánh mắt nóng bỏng của Lisa khi ấy, nó không giống ánh mắt của một nữ nhân bình thường. Có vài phần si mê, muốn chiếm hữu, có dục vọng, vẫn còn một phần chán ghét mỗi lần nhìn nàng. Cửa sổ tâm hồn của mỗi người đều ẩn chứa khác lạ tùy vào đối phương đang hiện hữu trong mắt họ. Ánh mắt là thứ không biết nói dối, chính vì như thế mới khiến nàng lâm vào cảnh tâm tư rối bời thế này.

Trong thế giới tồn tại bằng tranh quyền, Trí Tú chưa từng phát sinh ham muốn bất cứ điều gì ngoài quyền lực. Nàng còn chẳng biết đến thứ gì ngoài sống thật chăm chỉ, chỉ có như thế mới đánh bóng cho viên ngọc chính mình. Sống trong nhục cảm hưởng thụ là định nghĩa vô dụng nhất. Mà nàng nào biết, nó là loại tư tưởng có thể đánh đổ cả Trí Tú nàng...

Trời đã vào khuya, đóng lại chiếc Macbook mang tâm tình nàng nhẹ đi hẳn. Vì làm việc quá sức, cơ thể đã hao mòn năng lượng mà báo về thần kinh trung ương, dạ dày rỗng réo lên inh ỏi.
Dinh thự về đêm chìm trong tĩnh lặng, Trí Tú bước xuống nhà bếp, muốn chiêu đãi chính mình một bửa thật xứng đáng. Nàng đi qua quầy rượu, lập tức bị thân ảnh cao gầy thu hút. Cơ thể khoác độc nhất một chiếc áo choàng màu xanh đậm, trên ghế tròn lơ đãng bộ dạng, lộ ra đôi chân bạch nguyệt thẳng tắp. Lisa cầm bình rượu thong thả đưa lên miệng, cổ ngọc ngẩn cao lộ ra thanh hầu kiều mị uyển chuyển. Trên gân cổ điểm mạnh một nốt rùi bé xíu, đây là lần đầy Trí Tú nhìn thấy, rất đẹp mắt.

"Chị dâu không ngủ được sao?" Lisa ném mắt qua Trí Tú, chống một tay bên bàn gỗ, nghiêng người để rơi vạt áo.

"Dạ dày tôi đang biểu tình, không thể không đáp ứng."

"Còn tôi thì sao? Có thể đáp ứng tôi không? " Y nhân bỗng hỏi nàng

"Cô?" Trong đầu Trí Tú xúi quẩy ý nghĩ vô cùng đen tối, nghị lực bản thân phi thường mạnh mẽ, đem quân dẹp loạn hết thải xấu xa trong đầu.

"Đầu rôi rất đau a. Giúp tôi lên phòng."

Trí Tú không thể chạy sang khu nô gia chỉ để tìm người giúp Lisa. Nếu nàng bỏ mặc, Lisa đổi gió muốn ăn vạ chắc chắn sẽ đánh thức Ông.

Chịu.

"Hừ... chị thật kém cõi." Lisa cao hơn nàng tận nửa đầu, cơ thể còn không chút sức lực phó mặc cho Trí Tú. Nàng gồng mình vác cô từ dưới sãnh đến tận tầng 3 đã là quá sức chịu đựng, còn bị chê sức lực yếu kém? Thử xem không có cô nương yếu ớt này giúp đỡ, cô có bò đến nỗi một bậc thang hay không!

"Đừng quên ... hừ tôi đang giúp cô!"

Một bé xíu một cao lớn, loạn choạng cuối cùng đến trước phòng Lisa. Nàng run run dùng tay mở chốt cửa đem người vào trong.

Hương hoa cỏ dễ chịu xộc vào mũi, mọi thứ tương đối gọn gàng. Có thể vì Lisa là một nghệ nhân đến cách bài trí phòng cũng thật đẹp mắt. Ở phía cuối căn phòng là một khung cửa bằng kính lớn, hướng về phía đồi thông, bố trí ngay bên cạnh là khung tranh và rất nhiều cọ vẽ. Chỉ nghĩ đến hình ảnh Lisa cầm bút hướng nhìn bầu trời đã thấy vô cùng thơ mộng...

'Bịch'

"Ân.. Cái lưng của tôi...Chị xem tôi là bao cát à?"

"Đau sao? Lúc đó cô cũng ném tôi như thế đấy!" 

Trí Tú hẹp hòi nhớ lại chuyện cũ, nàng nhìn cục bông trên giường rồi hừ lạnh một cái, chẳng thèm để tâm con sâu rượu mà đi thẳng ra ngoài -pập-

"?"

-phịch "Á" Trí Tú bất ngờ bị một lực kéo ngã về sau, tấm lưng được lòng ngực Lisa mạnh mẽ ôm lấy.

"Vì sáng nay tôi không dùng canh giải rượu nên chị giận à?"

"Tôi không phải trẻ con mà để ý mấy chuyện đó. Cô .. Bỏ ra."

Lisa vung người một cái, đem Trí Tú dễ dàng khóa dưới thân. Vẻ mặt không biết trời mây khi nãy của Lisa đã bay đi mất, chỉ còn lại một phúc hắc độc tài kiên định nhìn nàng "Cô.. Cô giả vờ để lừa tôi ư?"

"Chị ngốc thật đấy! Cái não này có phải chỉ biết mê hoặc nam nhân đến lú rồi không?"

"Lại muốn giở trò gì? Mau bỏ tôi ra." Người trước mặt nàng thích thú, toàn thân đè hẳn lên người Trí Tú. Cô quan sát giai nhân rồi lại động tâm, đưa tay vuốt ve gò má nàng "Tôi muốn thấy dáng vẻ động tình của Kim tổng tối qua. Có phải dưới thân Albert còn phóng đãng hơn không?"

"Vô lại, cô làm đến mức này chỉ vì những suy nghĩ đồi bại đó thôi sao?"

Lisa bất chợt cáu gắt chuyển sang bóp chặt cằm Trí Tú, đồng tử co lại hoá đầy sát khí

"Tôi đã bảo chuyện của chúng ta chưa kết thúc còn gì." Lisa chen một chân vào giữa, đầu gối ương ngạnh cọ xát vào vùng cấm địa tư mật. Trí Tú rùng mình một cái, hạ thân lập tức có phản ứng bắt đầu nóng lên. Tay nàng đặt trên bả vai Lisa càng thêm bấu chặt, đem thân áo bóng nhoáng vò thành nhăn nhúm

"Chị rất thích sau lưng anh tôi tư tình cùng người khác không phải sao, tôi sẽ khiến chị không còn đường lui trong mắt người chị yêu nhất." Nói xong, dứt khoát đem quần lót Trí Tú kéo qua khỏi gối. Ngón giữa đặt trước đạo huyệt, không thông báo trước hung hăng đâm vào.

"Ahh"

Cung thủ vô tình xuyên qua kết giới duy nhất mà xâm nhập vào lãnh địa. Trở thành người đầu tiên đặt chân đến miền địa đàng. Giai nhân thở hắt một tiếng nén xuống nước mắt. Nàng còn chưa hoàn thần... thứ quý giá nhất cứ thế rơi vào tay kẻ độc tài đáng chết này!!!

"Mẹ kiếp!" Trí Tú nghiến lợi bật ra một tiếng chửi thề, nàng oán hận rưng rưng hai vành mắt đỏ như có thể nuốt chửng tiểu nha đầu trước mặt.

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com