Chap 14
•LA
Ngày thứ 5, Albert còn buổi hội nghị cuối cùng tại Bảo tàng nghệ thuật - Los Agesles, California. Đối tác lần này của anh là Tập đoàn KJ.! KJ vốn nổi tiếng là tập đoàn đầu tư chuyên các dự án quy mô lớn trong nước, không nghĩ họ còn cả cơ ngơi đồ sộ ở Hoa Kỳ. Đại diện phía đối tác là con gái của chủ tịch Kim Jang- Kim Trân Ni.
"Phó tổng Kim, hân hạnh." Lần đầu họ gặp nhau ở chính hôn lễ của Albert, Trân Ni với tư cách là đối tác khách mời của Lisa vẫn chưa có dịp chào hỏi anh.
"Chủ tịch Man, rất vui được gặp anh."
"Phó tổng Kim là định cư ở LA? Tôi không thường thấy cô ở Trung Quốc a."
Trân Ni bật cười, CEO của Stephen xem ra rất quan tâm đến đời tư của đối tác.
"Vì quản lí công việc tôi thường đi đi về về, không cố định là ở đâu a."
"Ân, ra vậy. Chúng ta bắt đầu công việc được rồi chứ?"
"Vâng."
~ ~ ~
•LM
"La tổng." Thái Văn Sơn cầm tư liệu trên tay từ cửa lớn đi vào. Bắt gặp y nhân tựa mình trên sofa, mắt phượng khép hờ muốn an tịnh. Liếc mắt thấy trời đã sụp tối, vì dự án mới La tổng hầu như không rời LM nửa bước. Tính khí cô có phần ngang bướng còn cố chấp, vì công việc có thể quên mình. Những khi rãnh rỗi, La tổng không cần cậu đưa về sẽ một mình đến hộp đêm uống rượu, sáng vẫn để bộ mặt tươi tỉnh như chưa từng có cuộc thác loạn mà đi làm. Có yêu đương nhưng công tư rất phân minh, điểm này Thái Văn Sơn thật sự ngưỡng mộ cô. Nữ nhân như La tổng hiếm có khó thấy, người ngoài có thể sợ hãi dáng vẻ lạnh lùng của cô nhưng Thái Văn Sơn thì không, chính vì chí điểm chết người đó mà La tổng không có nhiều bạn bè, nam nhân đến với cô chín phần đều là vì gia thế của cô. Khó tránh La tổng là người tuyệt tình.
"Hừ... cậu cứ để chúng trên bàn."
"Đã hai ngày rồi, hay đêm nay tôi đưa La tổng về?" Lisa thanh tỉnh ngồi bật dậy. Bây giờ mới nhớ là mình vẫn có nhà a. Cô không biểu tình nhìn Thái Văn Sơn nhượng bộ, gật đầu một cái.
"Chúng ta về thôi. Tài liệu vừa rồi cậu gửi mail cho tôi." Dứt lời Lisa đã đi tới bàn làm việc, cầm lấy túi xách rồi hướng cửa chính ra ngoài.
•Man gia
Người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống, thoáng thấy mọi thứ đều yên ắng như cũ lại trút một hơi buồn rầu. Không có Albert ở nhà, Lisa cũng chẳng thèm nhớ đến ông, chỉ toàn ăn cơm một mình rất buồn chán.
"Lisa hôm nay lại không về nhà sao?" Ông khó tránh tò mò hỏi quản gia
"Cô chủ vừa về thưa Lão gia."
"Về rồi? Sao không gọi nó xuống ăn tối?"
"Cô ấy bảo mang thức ăn lên phòng và muốn nghỉ ngơi." Eric nghe thấy ảm đạm gật gù nhìn bàn ăn trống trãi, khổ công lão già này mỗi ngày đều đợi thế mà khi về còn chẳng thèm báo ông một tiếng: "Còn Trí Tú? Con bé đâu rồi?"
"Trí Tú tiểu thư vẫn chưa về thưa ngài."
•10:00 pm
~cốc cốc~
~cốc cốc~
Hồi lâu không nghe đáp trả, Lisa không kiên nhẫn tùy ý đẩy cửa đi vào. Quả đoán không sai, đèn phòng tắm đang sáng mà tiếng nước xã không ngừng. Thoát khỏi mớ công việc người Lisa nghĩ đến đầu tiên lại là Trí Tú, cô đặt cốc sữa nóng xuống bàn rồi đi về phía nhà tắm.
Giai nhân đang tận hưởng dưới vòi hoa sen không phát hiện cái bóng đen đang ở cửa nhìn mình. Lớp thủy trong suốt chảy dọc trên ngọc thể nàng sáng bóng, dứt khoát nhưng rất uyển chuyển xuyên qua mọi ngóc ngách rơi xuống sàn. Bọt tắm được nàng tẩy rửa cẩn thận mới hài lòng, đem vòi nước khóa lại.
"Áhh! B..biến thái... sao cô lại đứng đó!"
Chỉ thấy Lisa bĩu môi cười, cô vươn tay lấy khăn tắm trên kệ, không chần chừ tiến về phía chiếc mèo đang xù lông. Trí Tú theo bản năng che chắn hai nơi bí ẩn của thiếu nữ, thẹn quá hóa giận nhiễm đỏ cả người, cộng thêm hơi nước bốc lên càng khiến nàng nóng bức.
"Cơ thể chị có điểm nào tôi chưa thấy qua? Còn tỏ vẻ trong trắng trước mặt tôi?"
"Tránh ra đừng động vào tôi.. nè nè cô nghe không hiểu sao!" Lisa dùng khăn bông to lớn ném lên người Trí Tú, nàng phản xạ rất nhanh đưa tay giữ lấy.
_//_
"Cô đến đây làm gì?" Kim Trí Tú ăn vận chỉnh tề mới ra khỏi phòng tắm, Lisa đã an toạ ngồi trên sofa không rời mắt khỏi nàng. "Uống đi." Cô hướng mắt cốc sữa trên bàn, hơi nóng đã vơi bớt vài phần. Trí Tú nghi hoặc hết nhìn cống phẩm rồi đến Lisa
"Tôi không có hạ độc, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Cảm ơn đã nói hộ lòng nàng. Lisa lần đầu tốt bụng làm sao có thể tránh khỏi mờ ám?
"Muốn gì cứ nói thẳng." Trí Tú cẩn thận bưng lấy cốc sữa, ngửi ngửi rất thơm mới nhấp một ngụm. Cái dạ dày rỗng được nạp lượng đường cấp thiết réo lên vui mừng, nàng một hơi uống sạch.
"Có vẻ ngon? Cứ lo LeO sẽ chê không chịu uống." -Khụ Khụ Khụ- Trí Tú sặc sụa ho khan, đôi mắt sát khí quét qua Lisa
"Cô dám mang sữa cho mèo để tôi thử sao?" Trí Tú cầm ly rỗng muốn đập vỡ đầu Lisa, nàng tức giận xông tới. Lisa cười thầm, sớm dự trước mọi chuyện trong đầu, cô bất chợt ngã người ra phía sau làm Trí Tú theo đà nằm hẳn trên ngực Lisa.
"Ah" ~phịch
"Bảo ngốc thì giận."
"Tôi không phải trò tiêu khiển của cô." Lisa ôm ngang eo nàng, ánh mắt mê hoặc bao trùm lấy Trí Tú. Cô nghiêng đầu hôn lấy vành môi anh đào, vị ngọt của sữa vẫn còn vương lại, chăm chỉ cắn mút sẽ không khác gì kẹo đường. Loại kẹo này rất hợp với người không thích đồ ngọt như Lisa, độ ngọt dịu vừa phải đủ khiến người ta say đắm.
Trí Tú dần quen cách Lisa chiếm lấy tiện nghi trên môi mình, nàng không thấy chán ghét còn rất ăn ý phối hợp với đối phương. Môi lưỡi như một loại điện cực hút nhau cực mạnh, hòa thành một tinh thể khó tách rời. Trí Tú kì thực rất thích tư thế hiện tại, khi nàng chiếm ngự phong trên thân thể Lisa. Đôi tay hư hỏng của Lisa vuốt ve khắp lưng nàng, quần áo trên người đều bị cô vò đến nhăn nhúm. Dừng ở địa phương nhô lên ngạo nghễ bờ mông, hai bàn ngọc thủ dùng sức xoa nắn.
"Ưm."
"Chị dâu vừa rồi không có từ chối, lẽ nào đã nghiện loại tình này cùng tôi rồi?" Đối phương xấu hổ hai má bắt đầu đỏ ửng, nàng liên tục cắn chặt môi dưới, hành động vô tình khơi dục không ít.
"Hừ...ưm."
"Sau này tôi còn khiến chị thõa mãn hơn, chị chỉ không được động vào anh tôi thế nào?" Lisa đang lo lắng cho Albert hay không muốn nàng sẽ cùng anh cô phát sinh quan hệ ?
"Cô đang bảo chúng tôi không được làm chuyện mà mỗi cặp vợ chồng đều..Hức"
Y nhân nổi đóa bóp chặt phiếm mềm trong tay. Trong chớp mắt lật người đem Trí Tú đặt dưới thân, mắt phượng căm phẫn nhìn chằm lấy nàng
"Còn không biết xấu hổ? Trên giường anh tôi chị định giải thích thế nào, bản thân cũng chẳng còn là xữ nữ."
Trí Tú bị đạp trúng đuôi muốn quay người cắn lấy Lisa. Nàng chỉ đang che giấu, mọi bình ổn trong đáy mắt đều giả dối
"Từ đầu anh ấy cũng chẳng biết vẫn chấp nhận tôi đấy thôi. Tình cảm chúng tôi không đen tối như cái suy nghĩ nông cạn của cô."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com