Chap 21
Bữa tối chỉ còn lại ba con người trên bàn đại to lớn. Nhìn chiếc ghế trống, từ Eric đến Albert chỉ khổ tâm không muốn nói tới. Y như rằng nơi nào Trí Tú có, Lisa sẽ không xuất hiện. Trong lòng nam nhân suy nghĩ mọi thứ vốn tẻ nhạt cùng đơn giản, họ chỉ đoán các nàng ở cùng nhau cả ngày khó tránh đã xảy ra xung đột.
"Lisa cả ngày không làm khó em đấy chứ?" Albert cuối cùng hỏi, Ông nội dường như cũng đang để tâm vấn đề này, ánh mắt khẩn trương nhìn Trí Tú có phần mong chờ:
"Â...Không ạ.. Em ấy.. đã vẽ cả ngày ở trên phòng. Bọn em cũng không có chạm mặt."
"Ừm, không có chuyện gì là được. Em mau ăn đi."
"Vâng..." Quả là lo chuyện không đâu. Lisa vừa rồi đã lăn ra ngủ say như chết, không nghĩ cô sẽ ở lì không xuống dùng cả bữa tối.
___
•Kim thị
Tại thư phòng trên tầng cao nhất của tòa thị, ánh nắng gắt gao xuyên qua lớp cửa kính phản chiếu mọi thứ sáng rực. Phác Thái Anh bất giác nhìn ra bầu trời xanh ngắt, sắc thu làm chúng dịu đi vài phần, trông thật dễ chịu. Trong khi Trí Tú chú tâm vào bản kế hoạch.
~📲 Chuông điện thoại bất chợt cất lên, đánh gãy độ tập trung chuyên sâu của Trí Tú. Thái Anh giật mình móc ra điện thoại, ánh mắt kinh sợ suýt làm rơi xuống đất
"A Kim tổng thật xin lỗi.."
"Không sao. Cô cứ nghe máy." Thái Anh rón rén đi tới góc cuối căn phòng mới dám ấn nút xanh. Thoạt đầu cũng chẳng còn nghe được bất kì ồn ào nào, Trí Tú mới tiếp tục chuyên tâm chuyện đang dở
"CÁI GÌ?"
"!!! -_-' " Một lần nữa bị đánh gãy. Tiếng hét trấn động của Thái Anh như cuốn bay mọi suy nghĩ trong đầu Trí Tú. Nàng cuốn lên chạy về phía Nữ đế, gương mặt lúng túng đến nói lắp
"K..Kim tổng .. thật ngại quá nhưng tôi có thể xin phép hôm nay được không ạ.?"
"Có chuyện gì sao? Trưởng phòng Phác không sao chứ?"
"Ân quản gia Trương vừa gọi, cô ấy bảo cả ngày không thấy Lisa nên khi phát hiện cậu ấy đang sốt rất cao a. Tôi phải đi một chuyến, Kim tổng xin phép."
"..." Trương quản gia? Cô ấy gọi Thái Anh thay vì Albert hay Ông nội ư? Giữa các nàng thân thiết đến mức nào???? Trí Tú lập tức chau mày, nheo mắt phượng nhìn theo bóng người vội vã rời đi, nàng còn quên mất nội dung trước đó- Tiểu nha đầu kia đang lâm bệnh.
~
•Man gia
Trên giường lớn, nữ tử miên man không nhấc nổi mi mắt. Toàn thân từng trận ớn lạnh khiến cô rùng mình, môi khô trắng bệch, thân nhiệt nóng bừng.
Qua hồi lâu được khăn ướt hạ nhiệt, Lisa mới tỉnh táo vài phần, lờ đờ mở mắt.
"Hừ... Sao cậu lại ở đây?" Tiếng thều thào vang lên, Thái Anh mơ hồ không rời mắt khỏi khung tranh được phũ vải đen cuối căn phòng, bất ngờ thu hồi ánh mắt. Tâm tình Thái Anh có chút hỗn loạn khó tả, nàng gượng gạo giúp Lisa ngồi dậy bất tiện hỏi một câu
"Cậu thấy sao rồi?"
"Â đầu tớ.. hức.!" Lisa ấn ấn xoa giữa thái dương, sớm thấy choáng váng, mọi thứ kéo nhau quay cuồng trong đại não. Đưa mắt nhìn đã qua nửa ngày, cái thân thể khỏe mạnh này đã ngủ li bì gần 20 tiếng rồi sao? Hệ miễn dịch của cơ thể xem ra đã đến mức báo động rồi, cú ngã hồ hôm qua để lại tàn dư không ngờ mà.
"Bác sĩ bảo cậu bị cảm lạnh, có thể do cậu chủ quan mới thành ra như thế."
Lisa yếu ớt cười khẫy. Quản gia hiểu rõ Lisa tính khí bướng bỉnh khó khăn đủ điều, chỉ dám gọi bác sĩ song phải tìm tới Thái Anh cầu cứu. Người ngoài tuyệt đối không được phép động vào người cô chủ a.
"Uống chút nước đi, tớ gọi Quản gia mang cháo cho cậu." Trước lúc rời khỏi phòng, tầm mắt Thái Anh một lần nữa liếc về hướng góc tranh cuối phòng. Nàng nghi hoặc đủ điều mang tâm tình rối như tơ lảo đảo đi xuống lầu.
"Quản gia Trương, dì giúp cháu hâm thức ăn cho Lisa nhé."
"Vâng."
"Hừm... Quản gia Trương, cậu ấy có phải không hòa hợp cùng Chủ tịch Kim không?" Nàng ngẩn ngơ hỏi, người phụ nữ trung niên đánh mắt nhìn Thái Anh song bà chỉ bất lực cười trừ, khuôn mặt khốn khổ thế cũng rõ câu trả lời "Cô chủ đặc biệt không vui mỗi khi trông thấy Trí Tú tiểu thư, chính vì vậy cũng trở nên khó chịu với Cậu chủ."
"Aw. Cái đồ khó ở mà!"
"Hì hì. Thức ăn được rồi, Cô giúp tôi mang lên cho Cô chủ nhé."
"Vâng cháu cảm ơn ạ."
...
Đêm ấy, Trưởng tử Albert về nhà trời đã tối khuya. Trên người tỏa ra hương thơm rất lạ, anh ghé người hôn lên tóc thê tử, không nỡ đánh thức nàng. Trí Tú không muốn cũng nhận thấy điểm khác thường này của Albert, cơ thể anh không khi tỏa ra mùi đậm như vậy, còn rất giống nước hoa của phụ nữ!
Mắt nhắm tâm thức, trằn trọc đến giữa khuya, Trí Tú nhịn không được ngồi dậy. Nàng nghi hoặc lướt nhìn Albert đang ngủ say, giác quan thứ 6 của phụ nữ đang mách bảo về những chuyện không đứng đắn. Tâm trấn an vạn lần, Albert tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện sai trái ấy, là do nàng quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tiếng cửa cẩn thận được đẩy mở, nhân ảnh thấp thoáng phất phơ lớp áo choàng. Gót son nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ, hướng về phía y nhân nằm trên giường trắng. Khuôn mặt say ngủ an nhiên vô thực, nàng đặt tay lên trán cảm nhận nhiệt thể vẫn cao hơn bình thường. Hai má vì nóng mà lừ lừ đỏ, môi căng mọng - lớp da mỏng manh thấy được cả từng tia máu. Cún con trong mộng cảm thụ được ấm áp đang vuốt ve, thái dương càng vùi vào làn hơi ấm như một đứa nhỏ khao khát tình thương. Trí Tú bất ngờ bất động một chỗ, mặc Lisa tùy ý gối đầu trên đùi nàng.
"Mẹ... mẹ đừng đi..." Tiếng thút thít bé xíu chỉ đủ một người nghe. Trí Tú nghe xót xa, vòng tay vỗ về hài tử trong lòng. Con người dù mạnh mẽ đến đâu vẫn có trái tim, biết đau biết khát cầu. Buồn thì khóc, vui thì cười. Điều tưởng chừng đơn thuần ấy đối với một số người lại là điều không thể. Khi họ cười, thế giới sẽ cướp đi điều họ trân quý. Khi họ khóc, thế giới sẽ giẫm lên nỗi đau ấy mà kéo họ xuống. Lisa là như vậy. Cô buộc phải mạnh mẽ vì để chính mình không bị thương mà thôi.
"Hức.. hức.."
"Không sao cả Lisa à. Có tôi ở đây rồi."
/_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com