Chap 23
"Chúc quý khách ngon miệng."
"Những thứ này hấp dẫn hơn cả tôi sao?" Lisa bất mãn hỏi. Cô nhìn qua một lượt bàn ăn đầy ắp, dưới ngọn nến lung linh, đáy rượu phản phất sáng rực. Trí Tú lộ ý cười, nàng bắt đầu công cuộc nạp năng lượng cho cơ thể.
"Đây là bửa đầu tiên trong ngày của tôi đấy, em không muốn có thể không ăn."
Ra là lí do sáng nay Lisa xuống nhà đã không còn ai, chẳng phải do cô trễ mà mọi người bận sớm. Nửa ngày trôi qua cả hai không có nói chuyện, chỉ nghe tiếng đĩa kim loại va chạm. Nhìn qua chỉ như người lạ qua đường. Ở những quán ăn nổi tiếng lâu đời, không gian chật hẹp, bàn ghế cũng rất ít. Vì thế cùng một bàn có khi chẳng quen biết nhau, cũng chẳng ai cảm thấy bất tiện.
Lisa nho nhã cho từng thớ thịt vào miệng, xen kẽ là thưởng thức một ly Premiun Wine. Không gian Châu Âu đậm chất cổ điển, du dương tiếng dương cầm rất dễ khiến người khác buồn ngủ a. Lisa nhớ lại từng nhịp Bass đập vào tai, so với nơi này khác hoàn toàn.
"La tổng đang nghĩ gì sao?"
"Ò. Tôi đi ăn theo ý chị rồi, lát nữa cùng tôi đến một nơi."
"Đi đâu?"
> 🎶🎵🎶🎵🎶🎶🎶🎶
Hộp đêm huyên náo, đèn mờ xanh xanh đỏ đỏ, chớp tắt không ngừng treo giữa sàn nhảy. Khắp nơi y nhân thác loạn điên cuồng, da thịt hớ hênh không chút quy củ. Cứ như bao nhiêu con người đều dồn vào cái hộp nhỏ xíu này. Ngột ngạt khó tả.
"Em có thể thích cái quái gì ở nơi này được chứ?"
Lisa rất ư là tận hưởng, mới đó đã uống sạch hai ly Rum. Cô hướng mắt về phía sàn nhảy, nơi nữ nhân chỉ mặc mỗi nội y bó sát, uốn véo múa nhảy quanh cột đứng. Trí Tú mặt tối xầm đi, hóa ra là vì những thứ rẻ tiền này. Giá trị của nàng sắp bị chốn đây tha hóa, tâm không chấp niệm đứng dậy muốn rời đi
"A La tổng. Đã lâu không thấy chị tới đây a~ người ta nhớ chị muốn chết."
Con tiểu yêu nào đây? Lisa có khác gì thanh nam châm cực hút, mới đó đã có mỹ nhân vây quanh. Trí Tú trông thấy một màn thân mật liền muốn nổi đóa, nàng đổi ý không đi nữa
"Chúng ta biết nhau sao?" Nhớ không lầm là tiểu phục vụ từng bị Lisa từ chối cách đó không lâu, mặt dày thì sống có lâu hơn không? "Aw chị lại nói đùa rồi. Để em bồi rượu giúp chị."
"Không cần đâu."
"A không sao mà, để em..." 'bộp' Tay ả cầm bình rượu bị giữ lại giữa không trung. Thoáng thấy tà khí phả ra từ trong đôi mắt, to lớn một chút có thể đem ả nuốt chửng.
"Người ta đã nói là không quen rồi, cô mặt đã dày còn đánh rơi liêm sỉ?"
"Cô!"
"Cô cái gì? Còn không mau, Cút!"
Trí Tú thái độ không vui, đoạt lấy bầu rượu từ tay ả. Mắt phượng toát lên một tia cảnh báo, trừng mắt đuổi ả đi. Lisa thầm cười trông thấy một màn đã tai vui mắt, đợi khi cô ả kia nhặt theo liêm sỉ đi mất, bật lên cười thành tiếng
"Ahaha. Chị quả là có máu lưu manh a."
"Em vừa nói gì?" Viên đạn sắc sảo lướt qua Lisa, đồng tử co lại hóa thành mũi nhọn, trông có vài phần đáng sợ. Lập tức đem Lisa im bặc, cô nhẹ nhàng nhích sang cạnh Trí Tú, muốn xoa dịu nàng mà đích thân bồi rượu
"Trí Tú đại nhân rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân. Xem như tôi chưa nói gì."
"Xem như em có mắt biết nhìn." Nửa đùa nửa thật, Lisa nhận lấy khiêm nhường hạ mình trước Trí Tú. Bọn họ uống rượu cùng trò chuyện, đã giống hơn tình bạn một chút.
"Gần đây Albert có vẻ rất bận, quản gia nói anh ấy thường về rất muộn?"
"Ừm. Công việc có liên quan tập đoàn nước ngoài, nên bận hơn rất nhiều."
"Không có biểu hiện gì lạ chứ?"
"Không có. . Cơ em muốn bắt lỗi tôi mới hỏi sâu về chuyện Albert à? Đừng nghĩ tôi mắc lừa nhé!"
"Hâ." Lisa hừ lạnh một tiếng, cầm ly rượu nốc cạn. Cứ động tới Albert Trí Tú sẽ lập tức xù lông, điều này khiến Lisa cảm thấy hối hận vì đã nhắc tới anh. Bọn họ xem ra tình cảm vợ chồng rất tốt a. Lisa không thấy vui vì điều đó!
- -
~rì ràoo
Phác Thái Anh mò mẫm bước đi, căn phòng rộng lớn gấp đôi cả căn nhà bé xíu của nàng. Nội thất vô cùng xa xỉ, bày trí cẩn thận đến từng chi tiết rất nhỏ. Từ góc độ này, thành phố như bức ảnh thu nhỏ nằm gọn trong tầm mắt. Xinh đẹp huyền ảo. Thái Anh lấp ló ở góc cửa từ từ đi vào, yên ắng chỉ nghe tiếng nước xã. Ánh mắt nàng chăm chú về phía căn phòng to lớn trước mặt, không chần chừ đi vào.
"Cô theo dõi tôi sao?"
"AH?!!!"
Thái Anh giật mình ngã hụych xuống sàn, nàng kinh hãi nhìn nữ nhân mặc áo choàng tắm ngồi ở sofa cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu lắc lư. Tiếng nước xã không ngớt, đèn phòng tắm vẫn còn sáng. Hoàn cảnh éo le này xem ra Thái Anh mới chính là người bị bẫy rồi...
"Nói, là ai phái cô tới?"
"Ân... tôi...không có. X..xin lỗi tôi đi nhầm phòng." Thái Anh viện cớ một lí do hết mức ngớ ngẩn, vắt chân lên cổ chuẩn bị bỏ chạy "Đứng lại."
"S..sao ạ?"
"Cô nghĩ ai cũng ngốc như mình sao hả? Có muốn tôi gọi cảnh sát đến bắt cô ngay không?" Trân Ni không đe dọa, cô cầm lấy điện thoại trên bàn bấm bấm vài con số nóng. Phác Thái Anh kinh động suýt mất hồn, cô bán mạng lao tới chỗ Trân Ni, giằn co giật lấy điện thoại trên tay cô
"Đ..đừng mà.. tôi xin cô."
"Bỏ ra cô làm gì vậy!"
"Làm ơn đi đừng.. đừng báo cảnh sát mà huhu."
-roẹt~ "Á aaa Biến thái!!!"
Toang tiểu nữ rồi.
Bàn tay hư hỏng của Thái Anh vô tình lướt qua vùng đồi thịt, giằn co kéo luôn cổ áo xuống tận khủy tay. Phần đầy đặn trắng nõn được bra đen bao lấy, lộ liễu bày ra trước mặt Thái Anh ~ Ôi đỏ cả mặt, rất to a ~~~
"Cô còn dám nhìn nữa xem!!" Trân Ni tức giận thét lớn, Phác Thái Anh ngượng chín mặt thu hồi ánh mắt. Vừa rồi như mỡ dâng đến trước miệng mèo, theo bản năng mới ngây người không chớp mắt.
"A t..tôi xin lỗi. Cô có muốn lên giường không?"
"!!!"
"A a không không... tôi không có ý đó.. ân.. xin lỗi." Thái Anh nói rồi tự đánh vào đầu mấy cái, đều là nữ nhân sao lại phải bối rối. Nàng vừa nói cái gì cũng không biết. Dây truyền tạm thời gặp trục trặc, chưa load kịp. Kim Trân Ni tái mặt đen kịt, muốn vung một đấm cho thõa. "Còn không bước khỏi người tôi?"
"Oh vâng vâng. Thất lễ rồi... thế tôi xin phép." Vậy là đi. Trân Ni còn chưa làm rõ chân tướng Thái Anh đã gây sự song muốn bỏ chạy. Đâu có dễ. "Cô thử bước ra khỏi cánh cửa đó xem, coi đêm nay cô có toàn mạng mà quay về không!"
" 🥺 ...."
Phó tổng lấy lại dáng vẻ cao ngạo, lưng thẳng 90° chỉnh đốn lại phục trang. Đôi mắt mèo to tròn, có vài phần xấu xa đem Thái Anh dọa đến mất hồn. Nàng đứng nép vào tường, tay toát đầy mồ hôi, bấu chặt quai đeo của túi xách.
"Cô biết mình vừa xâm phạm ai không ?"
Phác Thái Anh từng mắng Lisa hồ đồ, vì một hành động không đâu mà nảy sinh nghi ngờ không nên có. Còn nàng, theo chân người ta về đến tận phòng. Bị hiểu nhầm thành tên bám đuôi biến thái ...
"Tôi... vẫn chưa thấy gì a.. nên không được xem là..." - "Còn biện minh? Động phải tôi xem như số cô đen đủi rồi."
"Cô..cô muốn gì ở tôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com