Chap 24 -Ranh giới
...
"Trí Tú à, Chị thật sự .. rất là đáng ghét có biết không.."
"Huh?"
"Ừm, ông trời đã tạo ra tôi tại sao lại có thêm chị?"
"Em ghét tôi đến vậy sao?"
Lisa dí sát vào khuôn mặt Trí Tú, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Phải, rất ghét là đằng khác. Nàng trên thương trường luôn nhắm vào LM, khách hàng lớn đều bị nàng dùng thủ đoạn cướp về. Ngày nàng bước vào Man gia, Lisa đã hận đến mức không thể lao vào xé nàng ra thành trăm mãnh. Nữ nhân xảo quyệt, xấu xa, giả dối...câu từ không đủ để diễn tả hết a. Đó là Lisa của trước đây, Lisa của bây giờ đã bị đưa đẩy đến không còn bờ để quay.
"Tôi mong là vẫn vậy."
"..."
~
Man gia:
Albert túc trực ở phòng khách cả buổi, đợi đến giữa khuya Trí Tú mới mò về. Toàn thân đều là mùi rượu, giày cao gót đứng đến không vững suýt đã ngã nhào ra đất "Trí Tú . . Sao lại uống nhiều như vậy?"
"Em không sao mà... ân..haha anh làm gì vậy?" Cả người Trí Tú một giây sau trở nên nhẹ tênh, ngang eo được ôm lấy, bế nàng đi thẳng về phòng. "Vợ yêu à, anh nhớ em." Thê tử trong vòng tay cứng rắn, vô cùng vững chắc, nàng nghiêng đầu mùi vặt vào vai anh mà tận hưởng. Từ đằng xa, thân ảnh ẩn mình trong đêm dõi mắt nhìn theo. Tâm can tựa bão vũ dồn dập vùi lấp, sóng lòng cuồng nộn như vòi rồng, tiểu thể nhỏ bé trơ trọi giữa phong tố.
Một tâm thể chết lặng......
- Căn phòng tĩnh mịch thoáng mùi dục vọng. Trí Tú xinh như tiên tử hóa xuống thế trần. Ngũ quan tinh xảo như tạc tượng, làn da bạch ngọc không tì vết. Đồng tử mơ hồ nhiễm tầng sương mờ, mi mắt đen dài cong lên quyến rũ. Albert nhẹ nhàng đặt Trí Tú xuống giường, trông thấy bộ dạng thoát tục của nàng mà không nhịn được. Khóe môi anh đào căng mọng ửng đỏ, như quả dâu tây thơm ngọt được phũ thêm lớp mật ong. Anh cúi người, ôn nhu đặt xuống nụ hôn cháy bỏng. Họ ít khi thân mật quá mức như vậy, lửa cạnh rơm cọ xát đốt lên ham muốn vốn có của nam tử. Nụ hôn ướt át di chuyển xuống hõm cổ, lưu lại một vết ái muội màu đỏ.
"Ân~" Bàn tay to lớn vuốt dọc tấm thân mài nhẵn, cúc áo được anh cởi bỏ một nửa. Sự động chạm lạ lẫm có phần thô bạo, đem khuôn ngực no tròn áp đảo trong tay. . "Trí Tú~ hừ~~... Anh muốn em.." giọng nói đặc khàn, hơi thở mạnh mẽ phả vào da thịt nóng hổi. Trí Tú mơ hồ, bên tai vang vọng một thanh giọng trầm ấm khác: 'Tú~ Tôi muốn chị~~'
>Pập>> ~hấp
"!!!"
Trí Tú thanh tỉnh, bất chợt cự tuyệt né sang một bên. Nàng ôm lấy thái dương rũ mặt, để mái tóc xoăn dài che đi hỗn loạn trong đôi mắt. Albert cứng đờ song ngậm ngùi lùi về sau, anh biết mình vừa quá phận. Bọn họ đã giao ước sẽ không đi quá giới hạn nếu đối phương vẫn chưa sẵn sàng.
"Em xin lỗi."
"Em.. nghỉ sớm đi.. tối nay anh sẽ ngủ ở phòng sách."
Trí Tú hổ thẹn nhìn bóng lưng Albert cứ thế rời đi. Tâm nàng chùn xuống một loại đau đớn khó tả. Đối với một kẻ tùy tiện nàng lại không cự tuyệt như vậy. Cỗ lo sợ bắt đầu tra tấn tâm thức Trí Tú. Nàng sớm đã quen với sự động chạm của Lisa, cơ thể phát sinh một loại bảo thủ, chỉ có thể tiếp nhận khi đối tượng là cô ~ Nghĩ đến chỉ khiến Trí Tú như phát điên lên, những ngày sắp tới nàng phải đối mặt với Albert thế nào...
~cộp cộp cộp- Cao gót đạp trên sàn gỗ vang vọng từng đợt lớn dần, y nhân từ trên cao nhìn xuống, bắt gặp Trí Tú vừa vặn ra khỏi phòng. Bốn mắt khó nói chạm nhau. Hình ảnh đến giọng nói của Lisa như khắc vào tâm Trí Tú, trong phút mơ hồ nàng cứ nghĩ đến cô, cơ thể cũng vì vậy mà cự tuyệt chính Albert. Nàng sợ thứ không nên đó sẽ lớn dần, đến khi tâm thức bị tha hóa, lí trí sẽ không thể chống cự nỗi~
Ánh mắt đen huyền đầy hỗn loạn, vô tình rơi trên vết hôn mờ ám trên cổ Trí Tú. Trái tim Lisa như bị bóp nghẽn lại, hô hấp đến tuần hoàn đều khó khăn. Lisa chỉ là món đồ với Trí Tú. Nàng xem cô như vật tiêu khiển mà mua vui, tìm chút khoái lạ. Quay gót một bước sẽ phủi sạch như chưa có gì xảy ra. Trí Tú cùng anh trai cô là trời sinh một cặp, tình cảm luôn khăn khít, yêu nhau đến đốt lên trong lòng người khác ngọn lửa đố kỵ .
Sau một đêm rượu vui vẻ, hai cá thể lại trở về trạng thái cô lập. Từ trong nội tâm đối phương đều chất chứa rất nhiều ẩn tình. Họ xem nhau như vô hình, từ đoạn rẽ ngỡ sẽ chung đường, cuối cùng thành hai đoạn thẳng song song ... Ranh giới mong manh đã đưa họ về lại vạch xuất phát.
______
•Kim thị
~ring ring ~ ring ring
"Alo?"
"Trưởng phòng Phác. Tôi đang ở trước tòa chính của Kim thị. Cô, mau xuống đây!"
Thái Anh rùng mình dập máy, lập tức cuốn chân mà chạy. Cái ả hạt tiêu ấy mới đó mà đã tra ra thân thế của nàng, còn không biết liêm sỉ mò tới tận đây. Trước cổng lớn của Kim thị, một chiếc Rolls Royce màu xanh chói chang đỗ ngay tâm chính. Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra cặp kính râm hướng về phía Thái Anh. Nàng khẽ giơ lên ngón trỏ, ngoắc ngoắc như gọi chiếc cún chạy tới.
"S..sao cô lại tới đây?"
"Tôi nói sẽ không để yên chuyện này mà. Mau, lên xe." Trân Ni dõng dạc ra lệnh.
"Không được tôi còn đang trong giờ làm." Phác Thái Anh cuống lên, nhỡ ai trông thấy cảnh này thì toang đời nàng. Kim Trân Ni không kiên nhẫn, cũng không có ý định thỏa hiệp. Nàng trực tiếp mở cửa xe, ánh mắt ẩn sau lớp kính đen lạnh lùng quyết đoán.
"Tôi không muốn nhắc lại."
>> Brừn brừn
Xe lao nhanh trên xa lộ, dừng trước một tòa Penthouse sang trọng. Vệ sĩ từ cửa chính đều đồng loạt cuối đầu, chỉ dám đợi mũi giày Trân Ni đi khuất. Phác Thái Anh trông thấy một màn uy quyền thì lạnh toát sóng lưng, nàng cũng biết Trân Ni là con nhà quý tộc, có bố là Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, mẹ là Giám đốc công ty thời trang nổi tiếng. Sớm biết sẽ chuốc họa vào thân, Thái Anh đã không dại mà bám theo nàng.
Cạch!
Căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao nhất. Dường như đây là sở thích của giới vương giả, chỉ thích ở trên cao :)))
"Ngồi đi."
"Ân? V_vâng."
Thấy tiểu bạch thỏ cẩn trọng ngồi xuống, thu mình như cục bông to xác, Trân Ni chỉ cười thầm. Nàng đi tới bên kệ sách, kéo ra mộp chiếc hộp to đùng. Bên trong đều là giấy. Thái Anh nhìn đống giấy tờ trước mặt bán tính bán nghi, hai mắt tròn hoe long lanh ngước nhìn Trân Ni:
"Chỗ này??"
"Tất cả đều là dữ liệu gốc của KJ từ 5 năm trước đến nay. Cô xem qua tất cả, sau đó tổng hợp lại cho tôi." Kim Trân Ni là người rất có năng lực, bộ não chỉ dùng trong tranh quyền đoạt ích. Bố Kim vì muốn rèn tính nhẫn nại của Trân Ni mới giao việc này cho nàng, chỉ cần nàng làm tốt, chiếc ghế Chủ Tịch sẽ là của nàng. Mỗi phút mỗi giây Trân Ni đều có thể biến chúng ta tiền, không dại đổ vào thứ vô ích không công này!
"HẢ?" Cái này được xem là bốc lột sức lao động nha. Chưa kể đến các nàng không phải quan hệ chủ lao động và người lao động, theo lí thuyết cũng sẽ không có chuyện bồi thường hay bảo hiểm. "Nh..nhưng cái này... là vi phạm hợp đồng với Kim Thị a.. không được không được."
Trân Ni chau mày lộ ý không hài lòng, nàng khoanh tay trước ngực, ngũ quan tỏa ra tà niệm :
"Thế là cô không sợ đi tù rồi."
"Aa.. cô đừng có quá đáng.. hic"
"Phác Thái Anh à. Cô giúp tôi khảo sát lại tài liệu, tôi sẽ xóa sạch chuyện cô theo dõi tôi. Có vay có trả. Chuyện kết thúc tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, chúng ta đường ai nấy đi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com