Chap 25-Dấu chấm
Man gia từ những ngày nhiệt huyết nội chiến đến u uất tẻ nhạt. Trước đây như hỏa với hỏa, bức người đến nội thương. Hiện tại trở thành hai cỗ băng lạnh, cái ảm đạm đến đáng sợ bao trùm lấy một gia. Trưởng thành thật ra chỉ là một đứa trẻ trong cái bọc to hơn. Suy nghĩ trở nên phức tạp, hành động chỉ có khó hiểu còn lí trí không lí giải được.
Là do các nàng quá ăn ý, đến nỗi đồng loạt làm lơ đi đối phương. Đáng lí phải nên dễ chịu, sự im lặng như thế sẽ sớm kết thúc được đám rối quan hệ của hai người. Dù bản thân đều có chủ ý không muốn tiếp tục, nhưng thấy đối phương vô cảm khiến tâm tình bức bối không ít. Trẻ con khi hóa giận sẽ bày ra dáng vẻ bất mãn, cố ngó lơ mọi thứ xung quanh, ấy mà bên trong lại muốn lấy đó gây sự chú ý. Lisa tỏ ra vô tình, Trí Tú cũng không thèm để tâm đến. Trí Tú lạnh nhạt, Lisa cũng không quan tâm. Trong mắt người ngoài điều đó hiển nhiên không có gì khác biệt, nhưng trong nội tâm các nàng chính là bão vũ...
•LM
"La tổng."
Thái Văn Sơn mang tách trà nóng đi vào, gần đây La tổng của cậu có phần kém sắc, dáng vẻ vài phần tiều tụy đi không khỏi khiến người nhìn xót xa. Lisa đi tới sofa, rũ rượi ngã lưng về phía sau. Ánh mắt đờ đẫn nhìn tách trà nghi ngút khói
"La tổng đã xem qua đề nghị của ngài Davika chưa? Ông ấy vẫn đang đợi hồi âm của chị."
"Giám đốc trung tâm nghệ thuật Vika?."
"Vâng. Ông ấy muốn mời chị vào ban thẩm định trong đợt triển lãm sắp tới cùng Hiệp hội nghệ thuật Zurich. Chủ yếu tại các bảo tàng Kunsthaus Zurich, Landesmuseum Zurich, Rietberg Zurich ..."
"Hừ..."
~
"Em ăn đi."
Bàn tiệc hai người dưới ngọn nến lung linh ánh vàng. Albert âu yếu gấp thức ăn vào đĩa vị nữ tử xinh đẹp đối diện. Trong mắt tràn ngập ái tình.
"Anh đối với vợ mình cũng đều như vậy?" Thẩm Vi Mẫn nũng nịu hỏi. Dù quan hệ bí mật rất kích thích, nhưng nàng trong tâm luôn thầm đố kị với nữ nhân chính thức bên cạnh Albert-Kim Trí Tú. Quan hệ vụng trộm này bắt đầu không lâu sau khi Albert kết hôn, họ từng là bạn hồi Trung học, trong một sự kiện đã vô tình gặp lại nhau. Trước đây Thẩm Vi Mẫn vốn yêu thầm Albert, nhưng Man gia là nơi rất cao nàng không dám mơ mộng tới. Hiện tại Thẩm gia đã có chỗ đứng, so với Kim Thị không sánh bằng, nhưng vẫn là quý tộc có địa vị.
"Anh từng nói không được nhắc đến cô ấy chẳng phải sao!"
"Ỏ .. Có người đàn ông nào ngoại tình vẫn tôn trọng vợ mình như anh không. Chỉ vì một câu Cô ấy là người phụ nữ không có dục vọng, anh mới vụng trộm cùng em còn gì. Em dù sao cũng không phải hạng nữ nhân rẻ tiền a."
Albert thầm cười, không muốn đào sâu chuyện hôn nhân. Bọn họ trò chuyện rất lâu mới rời khỏi nhà hàng, Thẩm Vi Mẫn không bận tâm xung quanh, tùy tiện khoác tay Albert quang minh chính đại cùng anh thân mật. Chiếc xế hộp rời đi trong đêm, để lại ánh mắt xa xăm phía sau không hay biết.
Lisa đạp gas quay xe về dinh thự, tâm trí trống rỗng như người đi trên dây. Anh trai cô không có quan hệ mờ ám cùng Kim Trân Ni, nhưng anh có tư tình cùng nữ nhân khác là thật. Mối hôn nhân này từ đầu đã là sai lầm.
•Man gia
Con Bugatti màu đen ngạo nghễ đỗ trước dinh thự. Nữ nhân tây đen từ trên xe bước xuống, tâm tình có chút nóng vội chạy vào. Cô đảo một vòng từ phòng khách đến lầu 2 cũng không thấy bóng dáng ấy đâu, rõ là Quản gia bảo nàng về rồi. Lisa bức bối ,đầu óc rối như tơ nhện, lê thân về phòng.
Ngoài ban công, phản phất bóng lưng y nhân đang ngồi ngâm trà. Mái tóc màu nâu nhạt khẽ phất phơ trong gió, ngón tay thanh thuần lật từng trang sách. Lisa không nhanh không chậm đã đứng sau lưng Trí Tú, nhìn thấy bộ dạng an nhiên của nàng có chút đau lòng.
"Sao chị có thể vô tư mà ngồi đây đọc sách uống trà?" Giọng Lisa trầm ấm cất lên. Như muốn đem mọi định kiến tan chảy trong mật ngọt. Trí Tú cười như không cười, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô:
"Tại sao lại không?" Là Trí Tú lảng vảng ngay địa phận của Lisa nên cô mới nói như thế? Suy cho cùng, tòa biệt phủ này rộng lớn nguy nga có thừa. Riêng mỗi tầng của Lisa là thơ mộng dễ chịu nhất, đón nắng cũng rất tốt, cảnh đêm thì mông lung huyền ảo, trăng thanh gió mát.
"Lí ra giờ này chị phải chăn êm nệm ấm bên cạnh anh tôi rồi nhỉ?"
"Chuyện đó không cần em quản."
Xung quanh trở về vẻ yên tịnh vốn có, chỉ nghe mỗi tiếng gió đẩy rừng thông xào xạt. Ánh trăng treo trên cao mông lung mờ nhạt, chỉ sáng mỗi chỗ chúng ta ngồi. Trí Tú cảm giác đã rất lâu mới gặp lại Lisa, nàng càng nhìn lại không nhịn được muốn chạm vào em.
"Sao hả? Lại muốn kiếm chuyện với tôi? Nếu em không thích tôi sẽ đi."
"Chị không biết anh ấy đang có tư tình bên ngoài sao?" Đôi mắt đen huyền đầy thống khổ, so với việc cô từng nghĩ Trí Tú là hạng nữ nhân lẳng lơ, thì chuyện Albert càng khiến cô khó chịu. Canh cánh trong lòng nỗi hổ thẹn khổ sở vô cùng.
"Em không lay động được Albert liền chuyển sang đả kích tôi à? Anh ấy tuyệt đối không phải người như vậy."
"Chị lấy đâu có thể chắc chắn như vậy? Chúng tôi cùng nhau lớn lên, con người anh ấy thế nào đến lượt người ngoài như chị phán xét sao! Chị không muốn tin tôi hay do chị không thể chấp nhận?"
Trí Tú cười khẫy. Bọn họ ở cùng một mái nhà đã thời gian lâu như thế, cô vẫn cho nàng là người ngoài? Vậy cái thời gian các nàng 'cùng' nhau, với Lisa chắc không là gì. Có lẽ do Trí Tú ngộ nhận, nàng nghĩ hai người có thể trở nên tốt đẹp hơn nhưng không phải, Lisa đối với nàng vẫn căm ghét như trước đây, lòng dạ hẹp hòi không muốn quên chuyện cũ!!!
"Có là thật tôi cũng không tin, vì do chính miệng em nói ra! Nếu em nghĩ có thể đem chuyện này để chia rẽ chúng tôi thì xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Dù em có làm gì đi nữa, tôi tuyệt đối không buông tay Albert."
"Chị sẽ không hối hận?" Ánh mắt Lisa vô hồn hỏi, thanh âm nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy~
"Không bao giờ! Chúng ta dù sao cũng chẳng là gì của nhau, từ nay đừng xen vào chuyện của tôi." Trí Tú nói rồi lạnh lùng rời đi, không quên ném cho Lisa ánh mắt khinh rẻ bần hèn. Khổ thân Lisa lấy hết dũng khí nói ra, không ngờ lại trở thành hèn nhân muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Cô lặng lẽ nhếch môi cười chua chát, hai mắt ươn ướt hướng bóng lưng dần khuất dạng. Chỉ là nhất thời Lisa cảm giác có chút mất mát mà kinh suất đau lòng, đau đến không thở nỗi...
•Sân bay quốc tế
Thái Văn Sơn kéo theo kiện hành lí to đùng, mới sáng ra đã bị lôi đi. Cô quyết định cũng rất đột ngột, đồng hồ chỉ vừa qua ngày mới đã gọi điện cho cậu.
"La tổng à, lần này ít nhất cũng hơn một tháng, chị đã chắc chưa?"
"Davika là người rất có tiếng trong giới mỹ thuật, tôi chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội thôi."
"Ân.. người nhà không tiễn chị đi a?"
Lisa nhìn đồng hồ rồi hướng lên bảng, cô như không bận tâm, lạnh nhạt trả lời: "Họ vốn rất bận. Nên tôi cũng chả nói sẽ đi đâu."
Ong một tiếng trong đầu Thái Văn Sơn, tiểu thư danh giá của Man gia biến mất không dấu vết, họ sẽ đào cả thành phố X mà tìm chứ không đùa. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hôm trước Lisa còn ngẩn người không để tâm đến thư mời của Davika, chỉ sau một đêm liền trở mặt. Nữ nhân thật là khó hiểu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com