Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27-Bức họa chân

•Landesmuseum, Zurich

Nằm bên cạnh Hauptbahnhof, tòa nhà bảo tàng năm 1898 ở nhà lịch sử phong cách được xây dựng bởi Gustav Gull dưới dạng Phục hưng Pháp thành phố chateaus. Công trình kiến ​​trúc ấn tượng của ông với hàng chục tòa tháp, tòa án và công viên đáng kinh ngạc của ông trên một bán đảo giữa sông Sihl và Limmat đã trở thành một trong những điểm tham quan chính của Quận Thành phố Cổ Zurich. (Nguồn: Google)

Chuyến tham quan triển lãm đưa Lisa từ thời tiền sử qua thời cổ đại và thời Trung cổ đến thế kỷ 20 (cổ điển nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật của thế kỷ 16, 17 và 18). Tâm tồn Lisa đã thật sự sống lại trong những ngày ở miền đất hạnh phúc này.

"Lalisa, vất vả cho cô rồi."

"Oh tôi rất vinh hạnh vì điều đó thưa ngài Davika." Ông phúc hậu cười, gật gật đầu sau đó rời đi. Thế lại một buổi triển lãm thành công vượt mong đợi. Thẩm Văn Sơn theo sau Lisa không rời nửa bước, dù rất lạ nhưng cậu thích La tổng của những ngày ở nơi đây, tựa nơi linh hồn Lisa thật sự tồn tại. Một La tổng vô lo, được sống là chính mình, chìm trong niềm đam mê vô tận. Đến đôi mắt cũng ánh lên tia sáng hạnh phúc, quả thật sáng lấp lánh.

"La tổng, Bộ trưởng Man vừa gọi cho tôi hỏi thăm tình hình của chị."

"Ừm."

"Còn cả Ông ấy nói ở nhà đang có..."

"Chuyện đó để sau đi. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào công việc." Thái Văn Sơn chỉ đành im lặng. Lẵng lặng đi theo Lisa, nghe cô giới thiệu về nền văn hóa cùng những di sản nghệ thuật ở đây thật sự rất thích. Cậu cứ say đắm chìm vào bài giảng của Lão sư.

>> Man gia:

<Chát> Trưởng lão tức giận xã xuống một cái tát. Albert chỉ cam chịu không hé răng một lời. Trong tư phòng chỉ mỗi riêng hai ông cháu, Eric cuối cùng có thể bộc phát hỏa thịnh. Ông đi đến sofa ngồi xuống, đôi tay vẫn còn run rẩy, hai mắt nhuốm đỏ :

"Man gia từ nay còn mặt mũi nào nhìn ai?"

"Con xin lỗi."

"Hâ.. Xin lỗi? Con xin lỗi thì cái thai trong bụng cô ta có biến mất không!! Mỗi ngày con đều tỏ ra yêu thương chăm sóc vợ mình, sau lưng lại làm cái trò hèn hạ đó? !! Danh dự của một nam nhân có phải đã bị cẩu tha rồi?"

Albert hai mắt đỏ hoe, suy sụp khụy gối quỳ dưới sàn. Ánh mắt thống khổ cuối cùng bật khóc, tự trách bản thân đã để mọi chuyện vượt quá tầm tay. Anh yêu Trí Tú là thật, đối với nàng không có một phần dối trá. Nhưng anh là một người đàn ông, không thể tránh khỏi cám dỗ. Là vì Trí Tú nhiều lần cự tuyệt mới đẩy Albert đến bần cùng, suốt khoảng thời gian dài anh có thể nhẫn nhịn vì đã được thõa mãn bên ngoài. Đúng là hèn hạ.

"Còn loại nữ nhân không biết xấu hổ dám vác mặt đến đây đòi ăn vạ? Con thật sự ngu ngốc khi đối tượng mua hoa lại là hạng bám víu như đĩa đói, đời con xem như cùng cô ta đi xuống vực thẳm rồi!"

"Hức.. Ông nội.. con xin lỗi, con không cố ý muốn phản bội Trí Tú ... là do... do ham muốn nhất thời con không làm chủ được."

Ông rũ rượi thở dài một hơi, tay ấn giữa thái dương :"Dù con có xin lỗi vạn lần cũng không thể đổi lại danh dự cho Kim gia, họ giao con gái cho chúng ta để đổi lấy sự ô uế này?!!!"

~

"Trí Tú à? Trí Tú em đâu rồi"

"Kim Trí Tú."

"Kim Trí Tú, em đang ở đâu vậy đừng trốn tránh anh có được không?"

Albert như hóa điên chạy khắp tòa thự tìm Trí Tú. Nàng không có ở phòng của hai người, ngoài vườn cũng không có. Thật giỏi khiến người khác hóa điên.

__

"Em không lay động được Albert liền chuyển sang đả kích tôi à? Anh ấy tuyệt đối không phải người như vậy."

"Có là thật tôi cũng không tin, vì do chính miệng em nói ra! Nếu em nghĩ có thể đem chuyện này để chia rẽ chúng tôi thì xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra.."

"Chị không muốn tin tôi hay do chị không thể chấp nhận?"

"Chúng ta chẳng là gì của nhau..."

Người thân xác trơ trọi ngồi trên giường trắng. Hai mắt thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Nàng thất vọng sao? Nàng đang đau lòng sao? Vì ai??? Vì Albert, người nàng yêu... hay vì người nàng đã nặng lời...

"Lisa tôi mà động tâm với chị á? Haha. Tôi, sẽ vĩnh viễn biến khỏi mắt chị."

"Li...Lisa âh..." Đoạn kí ức không nguyên vẹn liên tục ùa về, mỗi câu mỗi chữ đều đem tim Trí Tú xé thành trăm mãnh. Nàng nhớ đến đôi mắt tuyệt vọng của Lisa khi nàng rời đi, đến bây giờ mới trở thành con dao ghim sâu vào trong ngực~ Đến cuối cùng là vì cái gì có thể đau lòng như vậy? Nỗi bức rức như hàng trăm con rắn chốc chốc cắn vào trái tim nàng, thống khổ vô cùng.

Trí Tú đến cuối không nhịn được ôm mặt khóc nấc lên, nàng sai rồi... nàng đã nhớ em rồi...

"Hức...hức..."

Chiếc mèo béo nghe thấy âm thanh sướt mướt vang lên, ngỡ rằng chủ tử đã về liền bò tới. Hai mắt hoe vàng nhìn nữ nhân ngồi khóc như một đứa trẻ. Dù nó đã nhận nhầm cũng rất biết thấu cảm, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh y, im lặng nhìn ra khung trăng treo ngoài cửa.

___

Bình minh đến mang đi bóng tối, chiếu rọi vào khoảng phòng lặng thinh tịch liu. Trí Tú thờ thẫn khẽ chớp chớp mí mắt, đêm chưa bao giờ dài đến vậy, khi chúng ta bầu bạn cùng chúng. Nữ nhân cuối cùng chịu dịch chuyển, chỉ là đổi tư thế sang nằm nghiêng. Vùi mặt vào gối bông bên cạnh, nhắm mắt cảm thụ hương hoa cỏ còn đọng lại. ~ngaoww~

LeO đói rồi, bắt đầu giục nữ nhân còn lười hơn cả cậu đã nằm cả đêm như thế. Trí Tú hiển nhiên không hiểu, nàng đưa tay khẽ vuốt ve nó nhưng lại bị cự tuyệt. "Đến cả em cũng né tránh chị à?" LeO phóng xuống sàn. Nó không vội đi, giương mắt nhìn nàng. Nhìn rất lâu.

"À~ em đói rồi?"

~ngaow ngao~~

Trí Tú đi loạn quanh trong tư phòng, cuối cùng tìm thấy gói thức ăn trên kệ. LeO đã an tọa bên chiếc tô màu vàng của nó, cạnh cửa sổ nơi họa cụ của Lisa để đầy ra đó. Trí Tú ngồi xổm nhìn chiếc mèo ăn ngon lành, ánh mắt đờ ra từ từ thu hồi. Ngước nhìn những họa bản Lisa treo đầy trên tường, nàng không đủ tinh tế hiểu được vẫn vô thức mĩm cười. Lướt mắt một vòng cuối cùng trở lại điểm ban đầu, khung tranh được phũ tấm vải đen. Nàng tò mò đi tới, tùy tiện vén màn

"..."

Đây là thứ tâm hồn nghệ sĩ mọi người vẫn thường nói đấy sao~ Ánh mắt nữ nhân trong tranh sáng như tinh tú, bộc lộ niềm vui sướng trên cả ngũ quan. Rất thơ mộng trữ tình. Tựa như nàng thơ bước ra từ cổ tích, nụ cười ấm áp sẽ khiến người nhìn bất giác cảm thấy vui vẻ. Nàng rất muốn biết cảm giác của Lisa khi vẽ ra bức tranh này, có phải cô đã rất hạnh phúc mới có thể phác họa chân thật như thế. Đến cả bản thân Trí Tú cũng chưa từng cảm thấy hài lòng về cuộc đời mình, làm sao Lisa có thể họa được nàng trong bộ dạng thanh thuần như một tiên tử...

Trí Tú ôm lấy tấm khăn khụy xuống sàn, nức nỡ khóc thành tiếng. Điều nàng lo lắng cuối cùng đã đến. Khi lí trí đối diện với trái tim, nó đã không còn dũng khí lên tiếng~

"Hức hức... huhuhu ~ Em quay về có được không? Huhu..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com