Chap 29-Trở về thành người lạ (1)
<XOẢNG>
Bình Rum bị ném từ trên cao, suýt đã bay thẳng vào đầu Thẩm Vi Mẫn vỡ tung tóe dưới sàn. Hại nàng ta kinh động đến mất hồn, cả người theo phản xạ co giật vài cái trông quá thảm hại. Từ trên lầu nữ tử cao ngạo chậm rãi đi xuống, tóc ngắn ngang vai, ánh màu xanh nhạt. Đôi mắt to tròn, lộ ra khinh bỉ nhìn Thẩm Vi Mẫn
"Xin lỗi, là do tôi bất cẩn!"
"Lisa?" Albert khó tin hỏi, Lisa bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh
"Nghe nói cô đang mang thai con của Albert? Còn chưa rõ có phải của anh ấy không, đừng có ở trong nhà này làm càn!" Thẩm Vi Mẫn vừa hoảng vừa giận, tức đến vành tai đỏ ửng cả lên. Tiểu thư độc tài bá đạo của Man gia cuối cùng đã được diện kiến, quả không khác lời đồn.
"Lisa.. em về nước khi nào?"
"Chuyện đó anh không cần biết. Lo quản người của anh cẩn thận. Đừng để em chướng mắt."
.
Màn đêm đã chìm vào tịch mịch, Lisa thong thả từ dưới quầy rượu, chọn một chai Teeling Whisey 30 năm, trở về thư phòng sau đó đi thẳng ra ban công. Quả đoán không sai, cô đã dự trước nên cố tình mang theo hai cái ly rỗng. Lisa đặt xô đá xuống bàn, gấp đá vào ly sau đó chu đáo rót rượu, dâng trước mặt y nhân. Trí Tú không rời mắt khỏi Lisa, nội tâm run lên dữ dội không như khuôn mặt lãnh cảm của ai đó. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Từ lúc xuất hiện ở phòng khách vẫn không nhìn lấy Trí Tú một cái...
"Em về khi nào?"
"Tôi quay về sớm đã khiến chị thất vọng? Hay sợ bị tôi chế giễu đây hả?"
Nữ nhân trước mặt trở nên xa lạ với Trí Tú. Từ ánh mắt đến giọng nói đều xa lạ. Nhất thời khiến nàng vô cùng thất vọng.
"Em đã đi đâu thời gian qua?."
"Đến nơi lòng tự tôn của tôi được coi trọng."
"Có phải vì tôi đã nặng lời với em khi đó..."
Lisa bật cười. Dáng vẻ khôi hài như đang xem vở kịch cuộc đời người khác, cô vô cảm đối diện với Trí Tú, đồng tử phẳng lặng như nước sông thu
"Đừng hiểu lầm. Lời nói chị không đủ trọng lượng để ảnh hưởng được tôi, cũng đừng tò mò về chuyện của tôi. Dẫu sao chúng ta chẳng là gì của nhau mà phải không, chị dâu?"
___
Đối diện Trí Tú, Lisa ngày càng dững dưng vô cảm. Nàng muốn tìm lại cảm giác của một Lisa chuyên nhòm ngó bắt lỗi nàng, nhất cự nhất động đều không qua khỏi tầm mắt Lisa. Lalisa của hiện tại đã xem nàng như hư không, điều đó đau hơn cả lúc nàng nhớ nhung cô. Những kỳ vọng của nàng đã được đền đáp, nhưng người trở về không phải Lisa của Trí Tú. Còn Thẩm Vi Mẫn, từ khi Lisa trở về, hành động tương đối khép kín quy phục. Đến cả gây sự với Trí Tú cũng không có cái gan đó. Uất ức chỉ đành kể với Albert.
•Kim thị
Trong cuộc họp cổ đông, Lisa bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt chăm chú dõi theo không khỏi khiến Trí Tú căng thẳng. Cử chỉ giảm đi vài phần lưu thoát, có chút gượng gạo. Trí Tú vừa thuyết trình bên tai đã bịn rịn một tầng mồ hôi trong suốt. Nàng không thể dời chú ý khỏi hố sâu vũ trụ trong mắt Lisa, chúng toát ra lực hút vô phương chống cự, kéo Trí Tú lạc vào miền mông lung vô tận.
. . . "La tổng, tôi có chuyện muốn nói riêng với em." Trí Tú giữ chân Lisa khi các cổ đông lần lượt ra ngoài. Nàng chủ động kéo tay Lisa vào thang máy, di chuyển thẳng đến thư phòng trên tầng cao nhất. Lisa mặc cho nàng tiêu khiển, hiện tại chưa có biểu hiện chống đối.
Trí Tú có hơi khẩn trương, đại não căng đến phát đau, cửa thang máy vừa mở, đã gấp rút mang người vào phòng. <cạch>
"Sao em lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi dù sao vẫn là cổ đông của Kim thị, tôi không được phép biết tình hình lợi nhuận của mình sao?"
"Đó không phải là tất cả. Em tỏ ra lạnh nhạt với tôi trong khi lại muốn thu hút sự chú ý của tôi, em rốt cục muốn cái gì?" Trí Tú bất mãn nói ra, nàng giờ chẳng khác quả bóng căng to hết cỡ, chỉ cần một chiếc ngòi nhỏ, cũng có thể nổ tung.
"Chị lại nghĩ nhiều quá rồi. Tôi hà tất phải hao tâm tổn sức như thế để làm gì? Giữa chúng ta..."
Nữ nhân cao ngạo chưa từng chịu cảnh khuất phục, bất chợt vì phút yếu lòng ôm chầm lấy Lalisa. Nàng đã nhớ nhung cảm giác xác thịt thân mật giữa họ, được bàn tay ấm nóng đan vào lòng bàn tay mình, hơi thở thân thuộc kề sát vào ngọc thể phả ra đều đặn. Khuôn mặt thanh tú vùi vào hõm cổ Lisa, cánh tay dang rộng bao phủ lấy cơ thể cao gầy thanh mãnh. Lisa ngẩn người nhìn hai nữ nhân phản chiếu trên tấm kính dính sát. Nhất thời bất động. Trái tim sắt đá khó khăn lắm mới bình phục, giờ đã bị Trí Tú thiêu đến chảy ra thành mảng.
"Trí Tú."
"Đừng. Dù em không nguyện ý cũng đứng yên đi. Tôi chỉ xin một lúc thôi."
~Gần nửa ngày trôi qua vẫn không chút động tĩnh. Dù có là chiến binh hay kỵ sĩ rồng đương đầu với cả thế giới, cũng không qua được ải giai nhân. Kim Trí Tú cơ hồ thõa lấp được vài phần nhung nhớ, trái tim đã dịu ít nhiều. Hóa ra hành động theo cảm tính, nghe con tim mách bảo lúc nào cũng tốt hơn lí trí ương ngạnh.
"Đã đủ chưa?" Lisa hạ giọng, nếu cứ tiếp tục mọi cố gắng của cô sẽ trở về vạch xuất phát. Nữ nhân này vì quá đau buồn chuyện Albert mới thành ra như vậy, đối với cô chỉ có ham muốn nhất thời. Mỹ nữ trấn tỉnh.
Kim Trí Tú hoàn thần, nàng lưu luyến hương cỏ xuân đến không muốn dứt. Ủy khuất nên cố chấp lưu lại.
"Kim Trí Tú!"
"Em rất giận tôi có phải vậy không?"
Lisa hít một hơi sâu, bất lực đối chấp:
"Tôi phải nhắc lại bao nhiêu mới đủ?"
"Vậy em đừng nhắc."
Vẫn là Lisa dứt khoát không chút lưu tình, miễn cưỡng đẩy người trong ngực ra. "Tôi sẽ không chế giễu chuyện hai người, vì thế không cần làm những điều này. Tôi cũng sẽ không để tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến chị nữa, chị dâu."
~
Trăng đêm đã treo lên cao, ẩn ẩn hiện hiện sau những đám mây lớn. Phác Thái Anh bước vào căn penthouse sang trọng, vừa nhìn đã thu cả thành phố vào con ngươi nhỏ bé.
"Trưởng phòng Phác tới rồi."
"Phó tổng hóa ra là người không thích giữ lời a. Cô bảo kết thúc đã là thần thứ bao nhiêu rồi?" Kim Trân Ni không có đáp lời, trong lòng cười thầm. Nàng vốn không thích thư kí hiện tại của mình, có chuyện gì cũng không muốn chia sẽ với ả. Nhưng rất thích Phác Thái Anh, nàng làm việc chăm chỉ năng suất rất tốt, còn là người thực tế. Tổng quan đều rất hợp ý Trân Ni.
"Tôi không bắt cô làm việc không công, bổng lộc cũng rất hảo, còn điểm nào không vừa ý?"
"Tiền nông với tôi không quan trọng. Làm ơn đi, tha cho tôi có được không?"
Trân Ni lắc đầu, đắc ý cười. Chỉ có chiếc sóc chuột đang bất mãn khóc không thành tiếng. Nàng tử tế pha sẵn một cốc sữa, đem đến trước mặt Thái Anh, cẩn thận đặt xuống bàn
"Vì không thể mời Trưởng phòng Phác về làm việc nên phải dùng cách này đễ giữ cô a. Tôi thật sự thích Trưởng phòng Phác."
"......" Ánh mắt đó là sao? Thái Anh là nữ nhân, không thể bị nữ nhân mê hoặc được... cơ trái tim ngốc nghếch của nàng đang đập rộn như mở hội, hai má bắt đầu đỏ ửng~ thịch thịch thịch~~~
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com