Chap 3
•Kim thị
Tại văn phòng trên tầng cao nhất của tòa thị, Kim Trí Tú một thân tây đen ngồi trước bàn lớn, bàn tay đan khẽ thỉnh thoảng uốn lượn vành móng phượng hoàng. Nàng nhìn nam nhân trên sofa đối diện, ánh mắt có phần vô cảm hơn mà đối diện cùng hắn
"Giám đốc Tống, tôi rất cảm kích tấm lòng của anh nhưng tôi không thể nhận."
Tống Vỹ mất hết kiên nhẫn lộ ra bộ mặt thất vọng, hắn năm lần bảy lượt làm đủ thứ chỉ để lấy lòng nàng. Còn cả vì chuyện này đánh mất một mỹ nữ tài hoa không kém.
"Lần hợp tác này thật sự biết ơn Tống thị đã giúp đỡ, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội để trở thành đối tác."
"Kim tổng.. thành ý của tôi vẫn chưa đủ khiến cô rung động hay sao?"
"Hình như anh vẫn chưa biết tôi đã có bạn trai rồi. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch kết hôn trong năm nay, hy vọng anh có thể đến dự." Kim Trí Tú không lưu tình thẳng thắng đâm một nhát chí mạng vào Tống Vỹ. Hợp đồng giữa hai công ty cũng kết thúc, nàng không còn lí do để cùng hắn thỏa hiệp. Là do hắn ôm mộng trèo cao, nữ nhân như nàng không phải hạng hắn có thể nhắm tới. Quan trọng, nàng không thích dùng chung đồ với người khác. Tống Vỹ ăn cú cay đắng, chính nàng cũng cho hắn hy vọng mới hảo huyền tự đắc như vậy. Đến lúc ngộ ra bản thân chỉ như con cờ tốt trong chiến thuật của nàng, hết giá trị thì vứt sang một bên-hắn một lúc mất trắng...
Chiếc Bugatti màu đen lượn lờ quanh thành phố cuối cùng đỗ trước tòa chính của Kim thị. Một lúc sau mới có nữ nhân từ đằng xa đi tới, thuận tiện mở cửa xe an tọa vào ghế phụ. Con xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, để lại một làn khói trắng.
"Hôm nay lại có nhã hứng mời tớ đi ăn?" Có cô bạn thân là Chủ tịch hơn đại minh tinh nổi tiếng, một tháng có khi chẳng có cơ hội gặp được cô lấy một lần. Phác Thái Anh giễu cợt chỉ cười nửa miệng
"Hừ, vì tớ có chuyện muốn hỏi cậu."
"Mời."
"Chủ tịch của cậu đang có mưu tính gì, có phải muốn hợp nhất với Tập đoàn Stephen?"
"Làm sao tớ biết?" Cũng phải, nếu nàng ta có mưu tính, dại gì để lộ cho một nhân viên nhỏ bé như Phác Thái Anh, huống chi quan hệ thân thiết giữa cô và Phác Thái Anh ai ai cũng đều biết.
"Đồ hồ ly xảo quyệt. Cô ta cùng anh tớ công khai hẹn hò, còn bảo đã bàn trước hôn sự." Lisa tức giận vừa nói, nữ nhân bên cạnh nghe xong đến tên mình còn không nhớ. Nàng ngẩn người bất động, neuron vận động hết mức mới có thể kết nối với trung ương thần kinh, giây tiếp theo chỉ biết há hốc mồm
"Cái gì? Albert Manoban á??? Anh ấy... anh ấy đã có bạn gái rồi sao." Mỹ nữ thương tâm. Một trái tim vừa tan vỡ. Nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô hình lăn dài trên má, thút thít như cún con quá mức đáng thương.
"Cậu tập trung chính sự không được sao? Anh ấy cũng đã từ chối cậu lâu rồi còn gì."
"Đồ chết bầm này, ai bảo cậu nhắc lại chuyện cũ hả! Nhưng cậu vừa nói là ai cơ, Kim Tổng á?"
"Ừ! Cô ta lúc trước từng gặp mặt Tống Vỹ không ít lần, bọn họ nhìn vào rõ là mập mờ quan hệ. Cách đây không lâu tại tiệc mừng thọ của ông, Albert đã chính thức giới thiệu cô ả với gia đình tớ. Cậu nghĩ xem, loại phụ nữ tâm địa xấu xa như cô ta chỉ biết cầu lợi, quyến rũ được anh tớ không phải dạng tầm thường a!!! " Lisa tức giận bao nhiêu đều đem trút lên đầu Phác Thái Anh, cô mang cả chuyện Kim thị cao tay giành lấy hợp đồng từ LM nói cho Phác Thái Anh. Thời còn thực tập Phác Thái Anh đã tập sự tại Kim thị, trước thấy nàng có năng lực mới mời làm việc, ký cả hợp đồng dài hạn. Trung tâm nghệ thuật của Lisa đến chậm một bước, bằng không đã dự một vị trí tốt hơn cho Phác Thái Anh về làm việc.
"Tống Thị gần đây quả thật hỗ trợ quỹ phúc lợi cho Kim Thị cùng hợp tác làm ăn. Tớ không nghĩ tên họ Tống đó lại thủ đoạn mờ ám như thế a. Thế cậu nên đá hắn là đúng, thật bỉ ổi."
"Hừ, cậu còn lời nào để bào chữa cho Kim tổng của mình không? đúng là nữ nhân hèn hạ."
"Kim Tổng là nữ nhân vốn thông minh còn rất lanh lợi. Tài sắc vẹn toàn. Điều này là sự thật không thể chối cãi a." Phác Thái Anh nói đến Kim Trí Tú là chín phần mê muội, nàng nghĩ gì lại ái mộ nữ nhân độc tài đó. Lisa mỗi lần nghe Thái Anh dùng đủ lời đẹp đẽ ca ngợi nàng ta chỉ muốn một cước đá bay nàng
"Tớ sẽ không chối cãi, nhưng sẽ ném cậu ra khỏi xe a!!!."
_
Ăn no uống say một trận với Phác Thái Anh Lisa mới chịu mò về. Trời vừa vặn tối đen không tính là quá trễ, cô lái xe đỗ trong khuông viên rồi loạn choạn đi vào. Phía sau vườn dường như mọi người đang ăn tiệc. Lisa liếc nhìn hồi lâu không nén lại mà đi thẳng lên phòng, bởi chiếc bụng đầy ắp của cô không cho phép tiếp nạp thêm bất cứ gì.
Tửu lượng Lisa không kém, nhưng sẽ dễ đau đầu. Lisa một tay xoa thái dương, tay còn lại để giảm bớt trọng lực bản thân mà đỡ trên tường, từng bước đi về phòng chính. Cô đi ngang thư phòng của Albert ở lầu hai, kì thực khe hở nhỏ xíu của cánh cửa khiến cô nảy sinh tò mò ghé mắt vào. Thoáng nhìn không có gì đặc biệt ngoài sách và sách, kệ tủ cao hơn 3m chỉ toàn sách! Lisa lướt nhìn đã định rời đi, nhưng một chiếc bóng đen thấp thoáng thành công giữ chân cô lại.
Dáng vóc nữ nhân chỉ hơn 1m6, chân đi tất đen, thân trên mặc vest công sở cùng màu. Nàng đứng bên đống sách cao lớn, ánh mắt chăm chú dò tìm từ quyển này sang quyển nọ. Một mùi cay nồng bất chợt sộc vào mũi mới cắt ngang sự chú ý, có phần giật mình như làm chuyện gian bị bắt tại trận, liếc hướng cô gái đang đi về phía mình
"Kim Trí Tú? Sao cô lại ở đây?"
"Ân La tổng cô về khi nào? Tôi muốn tìm phòng vệ sinh thì vô tình đi ngang đây nên muốn tham quan một chút." Nàng bất giác lùi lại một bước, khủy tay vô tình chạm phải một vật nằm trên kệ rơi xuống. 'Cốp' Trí Tú theo phản xạ cuối người nhặt lấy, một giây sau Lisa đã có phản ứng bất chợt lao tới
"Đừng đụng vào thứ đó!" Cô quát lớn rồi giật lấy chiếc hộp nhạc trong tay nàng. Tia mắt viên đạn quét qua người Trí Tú như một lời cảnh tỉnh,
"Tôi không cố ý. Không làm phiền La tổng." Nàng nói rồi bình thản rời đi, Lisa nhìn theo bóng lưng có phần tức giận, đặt xuống hộp nhạc liền chạy tới chắn ngay tại cửa. Trí Tú chậm một giây đã đập mặt vào người Lisa.
"Đứng lại. Vừa rồi cô muốn tìm thứ gì trong phòng làm việc của anh tôi? Tâm địa cô cũng thật xảo trá, còn chưa chính thức đã muốn làm càn?"
"La tổng lại hiểu lầm rồi, tôi không mang bất cứ dã tâm gì vào trong nhà này. Cô cũng thôi gây sự vô cớ với tôi thì hơn, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà mà." Trí Tú tâm không động thản nhiên đáp. Một trong những cách đáp trả hiệu quả nhất chính là sự bình tĩnh. Bởi nàng hiểu rõ đối lập với sự bình thản vô nhiên của mình bấy nhiêu, trong lòng Lisa sóng to gió lớn bấy nhiêu. Chỉ là cô cố gắng chỉ lộ ra một phần, chín phần đã bị che đậy bởi lớp bọc hoàn hảo kia.
"Muốn làm chị dâu tôi sao? Cô không có cửa!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com