Chap 33 (H)
Trong phòng vang lên âm thanh lốc cốc gõ gõ của bàn phím. Phác Thái Anh bất đắc dĩ đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Kim Trân Ni- một nữ nhân đến nàng cũng chẳng quen biết. Ngoài trời đã tối đen, vừa hay việc Trân Ni giao Thái Anh cũng đã làm xong. Nàng đã định xách túi rồi về, nghĩ lại vẫn nên nói một tiếng với Trân Ni.
Thái Anh đi vào phòng ngủ, mọi thứ êm đềm vô cùng. Thoáng nghĩ nàng đã ngủ say nhưng trên giường chỉ có trống trơn, cách đó vài bước chân mới nghe được tiếng nước chảy truyền tới.
"Phó tổng Kim, việc tôi xong rồi, tôi về trước nhé."
"Khoan đã."
Thái Anh chỉ vừa nhấc chân bên trong đã phát ra tiếng vọng gọi lại.
"Cô lấy khăn hộ tôi, ở trên giường ấy."
"..." Từ nay hãy gọi Thái Anh là mỹ nữ bất đắc dĩ. Tiến thoái lưỡng nan. Vừa đi vừa lầm bầm :"Đã lười việc còn đản trí. Tắm khuya thế này làm gì không biết!"
"Trưởng phòng Phác cô đâu rồi?" Trân Ni lộ cánh tay trắng nõn từ phòng kính trắng đục, trên làn da không tì vết ẩm ướt vài giọt rơi xuống. Thái Anh đờ người như tượng, khó tránh suy nghĩ xấu xa trong đầu. Cái thân ảnh mờ mờ ảo ảo, nhìn cũng đoán được phía sau đó là vóc dáng hoàn mỹ thế nào.
"Nấc" Thái Anh nấc lên một tiếng, hai má nóng hổi đột ngột khiến đại não choáng váng, "Phác Thái Anh?" Kim Trân Ni không đợi nỗi liền đẩy cửa bước ra, nàng đoán Thái Anh về rồi...
"Áaaaaaa"
"Ahhh - Ơ Phác Thái Anh¿¿¿¿¿¿¿"
Người bị nhìn thấy là Trân Ni. Người thét lên rồi lăn đùng ra đất lại là Phác Thái Anh. Trân Ni dẹp cái thủ thân như ngọc chạy tới đỡ lấy người bất tỉnh dưới sàn, toàn thân nóng bừng, còn chảy máu mũi.
- - - -
•Man gia
Lisa's room
"Ưrm" Tiếng nữ nhân thõa mãn bật lên. Khăn khít được lấp đầy lập tức hút chặt dị vật bên trong. Lisa luân động trở nên mạnh mẽ, chiếm đoạt hết thẩy của nữ nhân dưới thân. Rất lâu mới có lại cảm giác hoan ái, hoa đạo vẫn nhạy cảm như lần đầu. Tường thịt mềm mại, ấm nóng bức người. Trí Tú vòng tay ôm chầm lấy Lisa, thỉnh thoảng rên thanh đầy dâm mỹ.
~Khoái cảm lớn dần ồ ạc kéo đến, hoa tâm bị dồn dập từng đợt, khẩn khiết mang nàng đạt tới cực khoái cao nhất
>>> "Ân.. ân... Ahhhh~~~~~~"
Cơn cao triều như vắt cạn sinh lực Trí Tú đi, nàng phóng một trận mưa xuân thủy liền xụi lơ nhũn ra như nước. Nàng mơ hồ không nhìn rõ được nữ nhân trước mặt, chỉ có những mảng tối thay nhau che đậy. Lisa bất chợt ôm ngang Trí Tú, đặt nàng ngồi lên đùi cô, bên trong vẫn giữ nguyên vô tình đâm thẳng đến cửa tử cung "Hức Âh"
Lisa giật mạnh eo nhỏ khiến Trí Tú thanh tỉnh, tay vòng quanh cổ Lisa thoáng ngại ngùng, ngượng chín mặt nhìn thư thế ám muội hiện tại
"Lisa ah ~ E..em muốn gì?"
"Vừa rồi là chị chủ động. Thế hãy chủ động đến cùng đi~" Cô vỗ mạnh vào mông Trí Tú làm nàng thẹn đến đỏ mặt. Như ngựa bị đứt dây cương, tự do cao chạy trên thảo nguyên. Trí Tú không phải không hiểu, mà nàng quá ngại đi~ Ánh mắt Lisa sau hồi lâu đã nguội dần, mất dần kiên nhẫn. Bắt gặp sự kì vọng sắp bị phá vỡ, Trí Tú liền không nhanh không chậm, nâng hạ thân sau đó hạ xuống "Ưh~"
Ngọc thủ thon dài không kiêng nể đâm vào nơi sâu nhất của thiếu nữ. Đau đớn cùng khoái cảm xen lẫn... Giai nhân bị nhục cảm thúc giục nhấp nhanh hơn, cực khoái tăng dần theo mỗi nhất cự nhất động của nàng. Môi nhỏ ngậm lấy dị vật, phun ra nuốt vào, thấm ướt chất lỏng nhầy nhụa thanh. Lisa thích cảm giác được giai nhân cưỡi trên người, hình ảnh thoát tục xinh đẹp động lòng người. Cô ngậm lấy một bên ngực đong đưa trước mắt, đưa tay còn lại đỡ lấy sau lưng nàng
"Ah hha~ Sâu quá... Ưm Âh"
"Li âh- Lisa Lisa"
<pập pập pập> Âm thanh va chạm xác thịt to dần, xen vào là tiếng nức nỡ đứt quảng của nữ tử. Bóng dáng yêu kiều đong đưa trên đệm người, mái tóc nâu sẫm tán loạn trên khuôn mặt. Hạ thân có chút chướng, âm huyệt vừa đau vừa rát vẫn không thể chối bỏ khoái cảm. Nàng ngửa cổ thở dốc, tư thế thêm thập phần yêu nghiệt, phóng đãng quá mức tưởng tượng của Lisa
"Hừ~ Albert đúng là điên rồi! Tiểu thư họ Thẩm kia còn không bằng một gót chân của chị." Lisa không nhịn được cảm thán, dáng vẻ kiều diễm, nghiêng nước nghiêng thành này có tả bao nhiêu cũng không đủ. Anh ta lại ở ngoài tìm người phụ nữ khác! Ngu ngốc! Hồ đồ~
Đó là Lisa đứng ở góc nhìn của chính mình suy nghĩ, cô vĩnh viễn không biết được tấm thân như vàng như ngọc ấy, chỉ nguyện ý dưới thân cô mà phóng túng.
"Hức ưm~ Tôi sắp ~~ Ah Ah~~~"
Trí Tú động thân càng nhanh, dồn dập kích thích dục cảm, lưng cong chữ C dí sát vào người Lisa, đạo huyệt bắt đầu co thắt, cuồng nộn từng trận xộc lên đại não. Điểm dài của ngón giữa chạm vào hoa tâm, thành công mang hết khoái cảm của giai nhân phóng tích ra ngoài. Dâm thủy tuông một trận thấm ướt lẫn bắp đùi y nhân, Trí Tú thẹn quá hóa đỏ cả người. Chỉ đành gục người trên vai Lisa, hổn hển thở dốc. Phía sau lưng được vuốt ve như an ủi, qua một lúc mới mơ nàng ngẩn đầu, cắn chặt môi dưới, nhìn chính mình mờ ám phản chiếu trong đồng tử đen tuyền của Lisa
"Chị có biết hành động cắn môi dưới nghĩa là gì không?" Đó là câu dẫn, là gọi mời, là ham muốn... Lisa ôm chặt Trí Tú bế nàng xuống giường, đi vào phòng tắm.
"~~~~~" Nhục cảm thanh hòa lẫn tiếng nước không ngớt. Hai thân ảnh dính sát dưới vòi hoa sen. Cuốn lấy một thể lăn lộn trong bồn tắm. Trước đây Lisa sẽ không tùy hứng trên ngọc thể Trí Tú làm càn. Giờ đây làn da trắng không tì vết của nàng đã nhuốm đầy những vết hôn ái muội. Phía trong đùi thịt là nơi những dấu kí đỏ sẫm đậm màu, cô vẫn chừa cho nàng đường lui mới không lưu lại ở cổ ngọc.
Các nàng xem như đã lâu không 'gần', mây mưa từ giữa khuya đến rạng đông. Albert sau nhiều lần bị cự tuyệt đã không dám tùy tiện bén mảng đến gần Trí Tú, cả hai gần như li thân từ ngày Thẩm Vi Mẫn xuất hiện. Trí Tú mới có được tự tại qua đêm ở chỗ Lisa.
"Em đã đi đâu vậy?"Kim Trí Tú bất giác hỏi, Lisa chỉ tựa bức tượng đang nhắm chặt mi mắt, nội tâm vẫn chưa bị đánh gãy. Người nọ giọng mũi hừ lạnh, chung thủy khép mi tâm.
"Chị muốn hỏi đến cùng?"
"Phải."
"....Thụy Sĩ."
"Thấy tôi thảm hại thế này đã đủ khiến em hài lòng chưa?"
"Rốt cục vấn đề của chị là gì? Nhất thiết phải hỏi nhiều thứ như vậy?"
"Tôi chỉ muốn biết thế thôi. Đến mức không cần em nói ra tôi vẫn hiểu." Nàng nói rồi rút người vào ngực Lisa, tay vòng qua eo cô siết chặt. Cảm giác quá đỗi chân thực khiến nàng sợ hãi. Cứ như chỉ cần buông tay, Lisa sẽ lập tức biến mất. Trên chiếc giường này Trí Tú đã ngây ngốc không đếm xuễ là bao nhiêu đêm, chỉ để tìm lại cảm giác có em ở gần. Hơi ấm mang mùi hương của hoa cỏ, đôi mắt lạnh lẽo ẩn chứa sự ôn nhu, dáng vẻ ngạo kiều đôi lúc hành động như một đứa trẻ, khiến Trí Tú chỉ muốn được ôm lấy dẫu là xương rồng hay hoa hồng có gai đi chăng nữa.
"Chị hiểu rõ chính mình đi đã."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com