Chap 34
Có hai thử thách lớn nhất trong đời: Tìm ra chính mình... và sau đó ... chấp nhận.
Khi tôi rất nhớ nhưng không thể nhìn thấy em~ quả là cảm giác đau đớn nhất tôi từng trãi qua trong đời. . . Kim Trí Tú nàng thua rồi sao!
/__
Kim Trân Ni thức giấc trời chỉ vừa sáng. Theo thói quen sẽ vươn vai ngồi dậy, song mới phát hiện có điểm bất thường. Cái gối người bên cạnh cao lớn đè trên tấm thân mãnh mai của Trân Ni, từ chân đến tay đều phi thường bám dính. Nàng nhớ lại Phác Phác ngốc nghếch đêm qua chỉ cười thầm, người ở đâu mà có thể quá mức đáng yêu như vậy. Nghĩ lại bọn họ đều là nữ a, Thái Anh này phản ứng quá mức như vậy, kéo theo Trân Ni phải nghĩ khác đi về quan hệ nữ nhân cùng nhữ nhân.
Da thịt mềm mềm cọ xát, mùi hương nữ nhi lúc nào cũng dễ chịu. Trân Ni im lặng nhìn Thái Anh, đại não bận suy nghĩ để cho nội tâm được tận hưởng.
Phác Thái Anh êm ái vùi mặt vào thứ mềm mại trước mặt, chiếc gối nhà cô từ khi nào dễ chịu như thế. Thoáng vài giây kí ức xẹt qua, Thái Anh bất ngờ căng to hai mắt... rụt rè ngước mặt
"Chịu tỉnh rồi?" Trân Ni sẽ không báo cảnh sát bắt nàng vì tội quấy rối nữa chứ? Vì quả theo dõi lần trước đã phải vắt não trả nợ đến kiệt sức, lần này liệu còn mạng quay về?....
"Con người cô trông thế lại mỏng manh quá mức nhở!"
"Phó tổng... Tôi... tôi bị yếu tâm lí từ nhỏ, mong cô không trách."
An tĩnh Trân Ni đôi mắt miêu đen. Nàng nghiêng người, tay chống một bên. Tóc mây nữ tính vén sau vành tai, còn lại rơi một bên xuống nệm. Thái Anh bị hành động quá đỗi cuốn hút, đập loạn trái tim 'thình thịch thình thịch'
"Trưởng Phòng Phác sao lại đỏ mặt? Cả đêm qua nữa... Lẽ nào cô có cảm giác với tôi?"
"Ặc khụ khụ khụ~~~ Tôi .. tôi không có. Từ đầu đã bảo là hiểu lầm nhưng cô không tin, nhất quyết muốn tôi dùng công chuộc tội.. Hức- Ưm???" Lực đạo lạ lẫm chắn ngay trước miệng, Thái Anh trố to hai mắt đến kinh ngạc. Bốn cánh môi đơn giản là chạm nhau, sau vài giây nữ tử bất động nhân sự Trân Ni mới dời đi. Nàng nhếch mép thầm giễu
"Còn bảo là khô---"
Con người khi thấy được mỏ vàng sẽ nảy sinh lòng tham. Cám dỗ sẽ khiến ham muốn trỗi dậy. Phác Thái Anh như con rối bị cắt đứt dây, không nỡ nhìn Trân Ni rời đi, trực tiếp tiến tới cường hôn đối phương. Cánh môi nhấp nháp không ngừng, sự ôn nhu nhất thời không khiến Trân Ni muốn cự tuyệt.
Lớp gel dưỡng hết thẩy bị cuốn trôi đi tất, Thái Anh quá phận đem chính mình đầu lưỡi thâm nhập sang. Nụ hôn được nắng sớm soi chiếu, từng chút rơi vào trầm luân. Khi hai tâm hồn đơn điệu bắt gặp điểm tương đồng, sẽ chẳng ngại hòa thành một hợp thể.
'píp píp'
Phiên bản đặc biệt của Buttagi Chiron -Bugatti Chiron Pur Sport chớp chớp ánh đèn. Cánh cửa màu xanh tự động bật mở, từ xa tiến gần nữ tử ngạo nghễ trên cổ tay đeo túi Celine, tay ngọc thon dài phũ đầy BVLGARI trang sức. Đôi mắt to tròn được kẻ rất tỉ mỉ, một lớp phấn nhẹ đã đủ nhấn điểm trên khuôn mặt khả ái. Cô dừng tại ghế lái, liếc mắt bên con Ferrari màu đen, nam tử vừa vặn đóng cửa chỗ ngồi nữ nhân ở ghế phụ. Thoáng thấy Thẩm Vi Mẫn, Lisa lại dời mắt phượng muốn xuyên thủng Albert:
"Chủ tịch Man xem ra rất nhàn rỗi, có cả thời gian đưa đón nhân tình thế này. Anh sợ cả thành phố này không biết chuyện hai người?"
"Lisa! A Mẫn trong giai đoạn thai kì phát triển có nhiều trở ngại, em không thể nhẹ lời cũng đừng khó ở chuyện không liên quan đến mình."
"Ỏ 'A Mẫn' ??? Hâ, Bây giờ em đã có thể bắt nạt 'A Tú' mà không lo nàng có người chống lưng nữa rồi. Nam tử như anh thật khiến em phát ốm.!"
"!!!"
>> BRỪNNN Tiếng động cơ nổ lớn, sau cái chớp mắt chỉ để lại làn khói trắng.
*
"Kiều Tiên sinh, đã lâu không gặp."
Tuyệt sắt giai nhân cùng hắn bắt tay. Nam nhân tuấn nhã phong lưu, áo vest sọc xám thoát vẻ vương giả quý tộc. "Kim tổng, đã lâu không gặp."
"Cô đến đây một mình?"
"À Vâng."
"Xin lỗi nếu có tọc mạch chuyện riêng của Kim tổng, nhưng chuyện Chủ tịch Man đã rầm rộ bên truyền thông cả rồi. Cô nên cẩn thận sẽ có phóng viên muốn phỏng vấn trong hôm nay." Cách đây không lâu, cả thành phố X đều xôn xao hôn sự của Trưởng tử Albert Manoban. Hạnh phúc chưa bao lâu đã vấy lên tin đồn rạn nứt, cụ thể gần đây tần suất Albert xuất hiện cùng vị tiểu thư họ Thẩm còn nhiều hơn cả Man phu nhân.
Trí Tú tự giễu. Mới ngày nào còn mạnh miệng bọn họ chân chính yêu nhau. Thế mà nỡ đâm nhau sau lưng. Tiếc Albert chưa biết được cú lừa sau lưng anh còn đáng sợ hơn cả.
"Cảm ơn Kiều tiên sinh đã quan tâm, họ muốn viết thế nào cũng không phải chuyện của tôi."
Kiều Yến Bạch bật cười, nữ nhân cạn tình đều như thế này? Trông thế lại càng hấp dẫn.
"Kim tổng là nữ nhân kiên định nhất tôi từng gặp, thật đáng ngưỡng mộ nga."
"Xin thứ lỗi."
Giọng nam bất chợt chen ngang, cao cao tại thượng tuyệt nhiên nắm Trí Tú bàn tay đưa đi. Kiều Yến Bạch sượng đơ cả người, ngũ quan đều bị mây xám kéo đến tối đen như trời sập.
"Anh làm gì vậy?"
"Đó có phải người lần trước tặng hoa cho em?" Albert chau mày hỏi
"Không phải chuyện của anh! Bây giờ đến cả tư cách nắm tay em anh cũng không có đâu, bỏ ra." Trí Tú có chút kháng cự, hai bên đôi co không nhỏ khiến hội trường đồng loạt đổ dồn ánh mắt về họ. Đây là hội thảo chuyên gia, hầu hết các danh nhân lớn nhỏ đều có mặt. Trong đó khuôn mặt của Man tổng được xem như biểu tượng của giới Danh nhân.
"Đừng làm loạn, em không muốn giữ mặt mũi cho anh, cũng nên nghĩ cho Kim thị."
"Hâ, anh trơ trẽn cũng phải có giới hạn. Em không quản chuyện nhân tình của anh không có nghĩa giữa chúng ta vẫn như trước, đừng có tùy tiện nói chuyện với em." Trí Tú càng cố Albert chỉ thêm cố chấp. Vòng tay nam nhân rắn chắn cường ngạnh, một tay đã ôm trọn nàng.
"Chuyện A Mẫn anh sẽ không biện minh cho mình. Nhưng anh không thể bỏ mặc em, em hiểu điều đó mà." Giọng nói Albert nhỏ dần, vừa thành khẩn vừa cầu xin một ân huệ. "Em từ trước đến nay không biết anh còn một mặt ích kỷ như vầy~"
"Trí Tú, anh..."
"CHỊ DÂU." Nữ nhân chen qua đám đông từ từ bước tới, trước ánh mắt nghi hoặc của nhiều người ngang nhiên gọi nàng.
"Lisa? Em muốn gì, đừng có gây chuyện với Trí Tú."
"Anh mới là người khiến chị ta khó chịu, đừng có ở đây ra vẻ." Cô ghé sát, thì thầm bên Albert vành tai. Khiến sắc mặt anh tối xầm oai oắm. "Em sẽ không ăn thịt chị ta đâu, chỉ mượn tạm một lát."
Trong một lúc Trí Tú bị lôi đi tận hai lần. Đều từ anh em nhà Man gia. Lisa mang Trí Tú vòng ra phía sau khuôn viên, khung cảnh mờ ám không một bóng người
"Em làm gì ở đây?"
"Đâu chỉ mỗi chị là danh nhân?"
"Thì sao? Em đến có chuyện gì?"
Nữ nhân ung dung bước chân, ngồi tại xích đu cạnh vườn hoa cẩm tú. Đáy mắt trở nên sâu thẳm, ngước ngắm dung nhan diễm mỹ tuyệt tục, bàn bàn nhập họa. Khóe chi cười như không cười, thanh hầu kiều chuyển:
"Vì chị không biết an phận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com