Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

~cốc cốc

"Ông nội tìm con?"

Trên ghế mây, người đàn ông để lộ khuôn mặt đầy dấu vết của năm tháng. Ông cởi cặp kính dày cộm, đặt giữa quyển sách rồi ôn hòa cười. Lisa chậm rãi đi tới, vòng tay ôm chầm lấy Ông từ phía sau. "Lớn thế này còn muốn làm nũn?"

"Ơ!!"

Eric vỗ vỗ vào tay ngọc, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

"Lisa à, con biết Albert đã khiến ông thất vọng như nào không?. Ta chỉ còn trông đợi vào con thôi." Người đàn ông già nua, ánh mắt đượm buồn. Ông dùng tay xoa đầu nội tôn, giọng nói trầm thấp đặc khàn

"Sao ạ? Con làm sao?"

"Đứa nhỏ này. Con không định kết hôn à? 25 cái xuân xanh rồi còn muốn rong chơi đến khi nào?"

"Kìa ông~ Con không muốn đâu." Hài tử nghoe nguẫy cái đuôi ôm chặt lấy Eric, Ông trước nay chưa từng quản thúc Lisa, đến nay đích thân lên tiếng, chuyện có lẽ đã không nằm trong khả năng tự quyết của cô.

"Cái cháu trai của Thị trưởng Vương không tệ nga~ Nó vừa về nước, là người thừa kế của Vương thị, bề ngoài ăn đứt tên Tống Vỹ. Tốt tính, ôn hòa, rất biết quan tâm người khác. Rất hợp làm cháu rể ta ahaha."

"Nếu con muốn cháu dâu ông có quyết cho con không?"

"Khụ khụ khụ! C..Cái gì????" Eric bị dọa cho xanh mặt, tuổi ông không còn trẻ để hứng chịu trò đùa quái gởn này! Cứ thế vài lần có thể sẽ sớm đoàn tụ cùng ông bà mất.

"AHaha."

~

"LeO... LeO ah~~ meow meow??? Con đâu rồi LeO?"

Bà mẹ đơn thân lại rong ruỗi khắp ngỏ nhà tìm đứa mèo đi lạc. LeO trước đây chưa từng có thói quen đi lung tung, chỉ từ sau khi nó gặp Trí Tú.

"Hừ! Biết ngay mà~" Nhân ảnh oái oăm đưa tay xoa thái dương, đôi chân thẳng tắp từ từ đi tới. Hướng nữ nhân ngồi trên bàn trà, trên tay ôm chiếc mèo lắm lông, tận hưởng gió đêm.

"Chị thấy nó ngồi ở góc cầu thang nên mang ra đây."

"Haiz. Khuya rồi chị không định ngủ sao còn uống trà?" Lisa an tọa bên cạnh, nhìn đống tài liệu được xếp gọn gàng bên tách trà nóng. Cô không cố ý nhìn dấu môi mờ mờ ảo ảo trên vành ly, cứ thế bưng lấy, nhắm chuẩn vị trí môi nàng nhấp cạn. "Mùi vị không tệ."

"Ơ hay? ? ?" Trí Tú bất giác muốn bật cười, nhìn lại đáy ly trống rỗng khó tránh mất mát. Ngoài trời cùng lúc nổi gió, cái se lạnh pha chút mát mẻ của khí Đông cuối trời. Làn da y nhân lúc nào cũng trắng bật, vào trời đêm nhìn như da sứa trong suốt, hiện cả gân xanh. Kì thực nàng rất thích, tựa như những tia sáng màu xanh bí ẩn ngoài thiên hà, ẩn chứa vẻ đẹp khó tả.

"Đủ rồi, tôi biết mình đẹp nhưng mắt chị sắp rớt ra đấy rồi kìa." - Mỹ nữ tự luyến.

Đối diện an tĩnh nữ nhân cười thầm, nàng bế thốc LeO rồi xoa xoa cái bụng tròn của cậu. Đây được xem là chiếc mèo tâm linh, vừa nhìn phát đã nhận ngay chủ tử. Còn trước cả Lisa cơ đấy.

"Lisa, em nổi tiếng thi họa như thế, thử vẽ chị một bức thế nào?"

Cơ mặt biến sắc rõ trông, đối phương chẳng khác chột dạ lập tức đánh mắt một vòng, cố tình lơ đi không nghe thấy. Yêu thầm là một loại tình cảm xấu hổ, dù chết cũng không muốn để lộ. Đặc biệt với nữ cường nhân cao ngạo như Lisa. Người ta yêu ở trong tim, người ta ghét thì ở trong đầu. Lisa mù quáng đem hận Trí Tú, cả ngày nhốt nàng ở trong đầu. Lâu dần, đoạn thù hận ấy bị dị hóa, len lỏi vào ở trong tim. Quả thật mất mặt La tổng. ~

"Gì? Chị á?"

"Ừa hửm? Chị so với giai nhân không thua không kém, còn lí do gì để từ chối hả?"

Thiếu nữ bất chợt rùng mình run lên một tiếng, choàng tay chà sát tự mình bả vai rít rít "Ôi ngoài trời đã bắt đầu lạnh rồi nhỉ?" Thế là đứng lên, co rúm đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì còn bỏ lại "LeO đã lạnh thế này rồi sao, chúng ta về phòng nhanh thôi nào ôi ôi~"

Trí Tú sợ phanh phui chuyện bức tranh, Lisa sẽ độn thổ bỏ trốn như lần trước. Nàng chung thủy ý cười, đôi mắt cong lên sáng rực dõi theo dáng hài tử đến khi khuất dạng. Nhắc mới thấy, trời đã lạnh hơn vừa rồi rất nhiều, Trí Tú không nhanh không chậm thu xếp tư vật trên bàn, chuẩn bị vào trong

"Trời lạnh thế này chỉ có Tú tỷ ở đây sao?" Thẩm Vi Mẫn từ đâu xuất hiện, chắn ngay trước mặt Trí Tú.

"Cảm ơn Thẩm tiểu thư đã quan tâm, có lẽ biết cô sẽ xuất hiện nên tôi đã định rời đi đây." Trí Tú tay ôm văn kiện, tay cầm tách rỗng. Chân chỉ vừa nhấc, Vi Mẫn bỗng nói tiếp:

"Haiz... Dinh thự to thế này mà có mỗi  đôi vài người sống. Chị không quá đỗi thân thiết cùng Ông, ghẻ lạnh cả tôi và Albert,... Hừm~~~ Quan hệ cùng em chồng cũng không tốt. Thế một mình cầm cự ở lại đây vì điều gì a?"

Đáy mắt Vi Mẫn tràn ngập ẩn tình, toát lên vẻ thâm sâu của một người không đơn thuần. Nhất thời Trí Tú chưa đoán được ý tứ trong câu ngôn của nàng ta, lướt mắt một cái trở về an tĩnh

"Để chống mắt lên xem cô hạnh phúc thế nào trong cái hố tôi đã vứt bỏ a~ Haiz tôi có cầm cự cũng là danh chính ngôn thuận tại Man gia này, chả như ai đó." Để lại cái hừ lạnh rồi quay đi, Vi Mẫn cười giễu tay đã siết thành quyền.

>Cộp "Cậu uống đi."

Lisa đặt hai cốc sữa xuống bàn, trên sofa mới nhú lên một chiếc sốc chuột lười nhát. Nàng chẳng buồn để tâm ai đó tự do đi lại trong nhà nàng, còn bày vẻ quan tâm như chính chủ.

"Cậu còn nhớ đến có tôi á? Đồ máu lạnh!"

"Hừ~ Cậu cũng bận suốt còn gì? Cơ cậu đã làm gì suốt thời gian qua vậy?" Nghe Lisa hỏi, Thái Anh chùn mắt chỉ muốn khóc. Tay ôm quả gối siết đến nhăn nhúm, uất ức rưng tròng nhìn cô:

"Tớ!! Hic~ lại bị trêu đùa Lisa à huhu."

"Cá..cái gì? Trêu gì cơ? Cậu bị tên nào lừa tình nữa à?"

"Hức hức~ huhuhu, tất cả là lỗi của cậu!! Đều tại cậu huhuhu" Mặt Lisa đã ngớ ra ngờ nghệch như kẻ ngốc. Dứt lời nước mắt sóc chuột đã tuôn như mưa rào. Lisa bối rối với ngang hộp khăn giấy trên bàn, Thái Anh lau hết tờ này đến tờ khác, phút chốc sàn nhà khắp nơi đều là giấy. Nàng đem chuyện theo chân Trân Ni rồi đến lúc bị bắt làm việc chuộc nợ kể cho Lisa nghe. Trong quá trình đã vô tình cảm mến hài tử kia và nụ hôn đã khép lại câu chuyện!

"HỂ???? Cậu ngốc thật hay đùa đấy đồ dễ dãi này! Thế là yêu đơn phương á??? Sao lại là Kim Trân Ni chứ?"

"Hức Kim Trân Ni thì đã sao? Vì cô ấy là nữ nhân à? Cậu cũng có khác gì tớ!" Thái Anh nói rồi không kịp nuốt lại. Thoáng chốc căn nhà chìm vào im bặc, nước mắt bị kìm hãm bất ngờ ngừng rơi~ Lisa trầm mặc nhìn Thái Anh, trong lòng đầy trắc ẩn:

"Tớ không khác gì cậu?"

Lisa không chắc, vì đó là bí mật duy nhất cô chưa từng hé răng nửa lời với Thái Anh.

"Phải phải. Tớ thấy bức tranh Kim tổng trong phòng cậu rồi!! Cái đồ ngu muội, cậu còn muốn tỏ vẻ thanh cao để giáo huấn tớ à? Cũng như nhau cả thôi~ sao lại bảo người ta ngốc chứ!!!"

______













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com