Chap 4
Màn che một màu đen kịt chiếm đóng bầu trời. Những ngôi sao nhỏ bé đều cố tỏa sáng hết mức có thể để không bị vùi lấp. Xuyên qua màn cửa, ánh trăng vàng nhạt chiếu rọi vào hai thân ảnh nữ nhân. Các nàng tựa như băng đối với lửa, đều gồng mình tỏa khí bức cho đối phương không có cơ hội để tổn hại chính mình.
"Muốn làm chị dâu tôi sao? Cô không có cửa!" Lisa lạnh giọng bật rõ từng chữ. Nhìn nàng cô càng thêm chán ghét, đến khi nào moi được dã tâm thâm độc của nàng ra phơi bày mới thõa đáng.
"Việc đó không đến lượt cô cho phép đâu La tổng."
"Cô tự tin vậy sao?"
"Tôi không làm việc mình sẽ thất bại bao giờ. Cô cứ tin những gì mình muốn, nhưng nếu cô làm gì vượt quá sức chịu đựng của tôi, tôi sẽ không nhắm mắt cho qua."
Lúc Lisa lấy lại bình tĩnh thì chỉ còn bóng lưng sắp khuất dạng. Miệng lưỡi không phải dạng vừa, mỗi câu đều thâm thúy thách thức Lisa.
*
"Ông nội, người tuyệt đối không được chấp thuận hôn sự này."
Ông Eric buông đũa trong tay, trầm mặc quan sát hài tử. Cách đây không lâu ông cũng đã gặp mặt Kim gia, hôn sự đều bàn tính xong cả. Bọn họ môn đăng hộ đối, cực kì xứng đôi vừa lứa, còn vấn đề nào để ngăn cấm?
"Ông biết Kim thị là đối thủ của LM, nhưng chuyện đó không liên quan đến vợ sắp cưới của anh trai con."
"Không không. Cô ta không như mọi người nghĩ đâu, loại phụ nữ đó vô cùng xảo quyệt, chuyện cô ta có thể làm chúng ta không lường trước được."
-pộp- Đến phiên Albert đặt bát cơm xuống bàn. Anh vốn cưng chiều Lisa, nhưng đối với chuyện tình cảm của anh cô lại mang công việc làm thước đo phẩm cách quả thật không thể chấp nhận.
"Em thôi trẻ con được rồi. Vấn đề này cần anh lặp lại bao nhiêu lần nữa? Vợ là của anh, không phải chuyện em cần lo!"
Lisa tức giận nghiến chặt hàm dưới, tay nắm thành quyền nhưng không thích hợp để vung đấm. Bọn họ đều bị bỏ bùa mê mất hết lí trí cả rồi. Cô đùng đùng rời khỏi bàn ăn, một mạch đi thẳng ra ngoài.
/_
"Phó tổng Kiều, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Kiều Yến Bạch vui vẻ nâng ly, ở nơi có thể ngắm nhìn thành phố về đêm lộng lẫy thế này cũng không bằng một giai nhân trước mặt. Hắn trước nay vô cùng nghiêm chính, đối với nữ nhân xa lạ nảy sinh ái cảm là lần đầu tiên. Nhưng hắn là quân tử, cũng không thể không để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng, có chút tiếc nuối cũng không nói ra. Bọn họ vui vẻ trao đổi công việc, thỉnh thoảng chia sẽ vài mẫu chuyện đời tư nhằm rút ngắn khoảng cách, may mắn có thể trở thành bằng hữu.
Kết thúc công việc, hắn hòa nhã đưa tay đến trước mặt nàng. Nghi thức cơ bản ấy mà, cùng hắn bắt tay. Kiều Yến Bạch bất chợt cuối người hôn lên tay nàng, hành động này trong mắt người khác có thể là tùy ý, nhưng với hắn chỉ là cách biểu lộ sự mến mộ với một ai đó. Bởi hắn là du học sinh, lối sống rất thoáng hiện đại. Kim Trí Tú không quá bất ngờ chỉ cười mĩm, hắn đáp lại nụ cười rồi rời đi.
"Kim tổng, hẹn gặp lại."
"Kiều tiên sinh đi thong thả."
~~ Pộp
Chiếc cọ tùy ý ném vào khung tranh làm màu văng tung toé. Còn chưa rõ bức họa như thế nào đã bị phá hỏng trong tích tắt. Thái Văn Sơn có thấy góc chụp của mình quá sức ái muội, lần này La tổng lại được chuyện thêm căm ghét Kim Trí Tú.
"Cô ta là mật hoa hay sao cứ phải thu hút lũ đàn ông như sâu bọ mới được?"
"Anh ta là Kiều Yến Bạch, con trai Kiều gia vừa nhậm chức cách đây không lâu. Bọn họ chỉ cùng nhau ký hợp đồng cho dự án mới của Kim thị."
"Cậu có thể tìm một lí do nào hợp lí hơn để bào chữa cho cô ta không? Xem xem ~Còn .... Còn hôn tay á ????!!!!!!!"
"Tôi xin lỗi La tổng." Thái Văn Sơn cuối đầu. La tổng của cậu tính khí hơn người rất dễ nổi giận, gần đây vì chuyện của 'chị dâu' tương lai mà hao tổn không ít tâm sức. Chủ yếu là tìm cho được nhược điểm có thể bắt thóp nàng. Nhưng người nọ ngoài lúc làm việc chỉ hẹn hò cùng Albert. Phần này Thái Văn Sơn chỉ dám quan sát rồi báo cáo, không có gan đem ảnh anh trai yêu quý của cô kề cận yêu nữ, chỉ sợ cái Trung tâm LM này sẽ không trụ nỗi qua một đêm.
•Man gia
Lisa lái xe vào khuông viên, mắt trông thấy con Porsche màu trắng liền dấy lên không vui. Nàng ta có nhà không ở sao cứ thích lui đến Man gia cô? Lisa mang theo băng khí từ ngoài cửa lớn đi vào, thoáng mọi thứ đều yên ắng muốn nhân dịp đi thẳng về tư phòng.
"Trương Quản gia." Giọng Lisa thanh thoát từ tầng 3 vọng xuống. Người phụ nữ trung niên nghe thấy vội bỏ ngang công việc vội vã chạy tới.
"Cô chủ."
"LeO đâu rồi?" Cô tìm chiếc mèo béo múp mãi vẫn không thấy đâu. Mọi ngày sẽ ở yên trong tư phòng đợi cô, hiếm khi bỏ trốn ra ngoài. Quản gia liếc mắt thở phào nhẹ nhõm, cứ lo đã xảy ra chuyện "LeO đang ở ngoài vườn cùng cậu Alberl và cô Trí Tú." Lisa nghe cái tên cuối gương mặt tối xầm, giận cá chém thớt rồi bỏ đi :"Đừng có tùy tiện để người khác động vào đồ của tôi."
"Aw... haha nó ngoan thật đấy." Trí Tú hết mực vuốt ve gò má mềm mại như cục bông, theo đà vuốt dọc thân hình tròn trịa quá mức mũm mĩm. Mỗi chiếc lông mèo ma sát với da tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, nghe tiếng thở khì khì hưởng thụ của chúng càng khiến nàng sớm nghiện loại yêu chiều này. Albert ôn nhu cũng sũng nịnh không ít, ngón tay khẽ gãy gãy chiếc cằm lúc nào cũng hướng anh ngẩn đầu.
"Anh mua cho em một con nhé?"
"Ân em không thích hợp để nuôi thú cưng a. Mỗi ngày em có thể ăn đủ 3 bữa đã là kì tích rồi." Anh nghe thấy có chút xót mà đưa tay vuốt tóc nàng, thuận tiện đặt lên một nụ hôn.
"Em cứ như thế ngã bệnh anh sẽ rất lo đấy, sau này phải chú ý không được bỏ bửa có biết không."
"Hì hì."
Một màn sến sẫm muốn nổ mắt người nhìn, Lisa từ nhà chính xông tới như cổ gió chớp thoắt đã đứng ngay trước mặt họ. Cô dứt khoát đem chiếc mèo dễ dãi từ trong tay Trí Tú đoạt về, ánh mắt không kìm nén đầy tức giận muốn xiên chết nàng "Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra!."
"Lisa! Thái độ của em không phải là quá đáng sao hả?" Albert trừng mắt hạ giọng, em gái ngoan ngoãn trong mắt anh từ khi nào trở nên vô lễ ngang ngược như vậy. Trí Tú có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh bình ổn, nàng chau mày nhìn Lisa vừa muốn lại không muốn nói, chọn cách im lặng.
"Xem ra phải tắm cho con rồi LeO âh." Lisa với thái độ của Albert dững dưng không để tâm, cô cứ thế ôm mèo cưng quay lưng đi. LeO à LeO, con thường không thích người lạ sao nay lại đổi gió ngoan ngoãn trong lòng nàng mà hưởng thụ như thế? Đến cả việc tắm rửa hay thức ăn đều không tùy tiện để người khác động tới, ngoại trừ chủ tử và Trương quản gia. Lisa thoáng trách móc, đến cả con mèo cũng bị yêu nghiệt đoạt hồn sao?
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com