Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40-Tâm lạnh như nước

Sớm, con xe BWM chậm rãi lăn bánh, băng qua đại lộ. Trong xe nữ tử không có lấy nửa phần sức sống, nghĩ đến đã nhiều ngày không gặp, nội tâm trống rỗng như mất mát thứ gì. Cái tiểu nữ ấy cũng thật kỳ quái, nàng ta là đại ngốc của đại đại ngốc. Ai đời đi trêu người bằng nụ hôn đầu? Chỉ có mỗi Phác Thái Anh tin!!!

"Huh?!!... Ơ... Dừng xe!! Dừng xeee!."

Xế nhân không hiểu sự tình, lập tức tấp xe vào lề theo lời chủ tử. Nàng nghiêng sát người nhìn qua cửa kính, hướng về phía nữ nhân đứng đợi ở quầy Americano trên phố. Tóc vàng óng mượt ngang lưng, thân ảnh mãnh mai tựa cánh hoa, từ góc nghiêng chỉ thấy sóng mũi cao ngất, với hai cục mochi bên má. Nàng nhận lấy thức uống từ nhân viên, thong thả tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Trong túi xách moi ra một mẫu bánh, bữa sáng chỉ có như thế?

~ "Ỏ? Li-Lisa??? Sao...sao hai đứa lại đi ra từ trên đó???" Mẹ Kim ở phòng ăn bật chế độ ngơ ngác, bà nhìn hài tử đi trước, phía sau là Tiểu cô Lalisa. Nhớ đêm qua Ông Eric đã loay hoay đi tìm nội tôn cả buổi, đoán nghĩ cô bỏ về rồi mới chịu rời đi. Hóa ra vẫn ở đây? Còn cùng phòng Trí Tú?????

"Cháu chào bác, thật vô lễ quá. Đêm qua cháu uống chút rượu, nói chuyện cùng Trí Tú một lát thì ngủ quên a." :))

"À. Đến đây ăn cùng đi cháu."

"Vâng ạ."

Lisa thoải mái ngồi vào bàn ăn, ngay bên cạnh Trí Tú. Một bát cháo bào ngư được dâng lên, khói trắng tỏa ra hương thơm không thể cưỡng được. Cái bụng rỗng đã biểu tình inh ỏi, thế là ăn một cách ngon lành

"Công việc ở Trung tâm có vất vả không cháu? Nghệ nhân trông nhàn rỗi nhưng tâm bệnh khó mà chia sẽ cùng người khác có phải không?"

Y nhân gật đầu, đối diện khuôn mặt phúc hậu cười tươi. "Dạ phải, chỉ những người cùng chuyên ngành mới có thể hiểu ạ."

"Haha thế cháu trai của Phó trưởng Vương không có lấy điểm ưu tiên rồi."

Trí Tú nghe tới đình trệ. Nàng nhìn mẫu tử song liếc mắt sát khí qua Lisa. Nàng chưa từng nghe qua cái tên này!

"Ân bác cũng quen Ngài ấy sao... ha.. ha.. ch-cháu không định xem mắt đâu ạ, Đã Từ Chối với Ông nội rồi."

"A tiếc thật. Cái cậu trai ấy tổng thể vô cùng hoàn mỹ nga, cùng cháu rất môn đăng hộ..."

"MẸ!"

Trí Tú bất chợt gằng giọng cắt ngang

"Ba đã ra ngoài sớm rồi sao?"

"À! Phải, phải..có vấn đề gì sao?."

"Mẹ mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi. Còn em nữa, bảo có cuộc họp không phải sao, còn không tranh thủ?"

"Ân????~"

_______________________!

~Brừn Brừn

"Cháu trai Phó trưởng Vương là thế nào? Em dự cả chuyện kết hôn rồi?" Trí Tú cay cú siết chặt lấy vô lăng, chốc chốc ném hỏa khí sang y bên cạnh

"À. Ông nội muốn tôi gặp anh ta nhưng đã bị từ chối rồi."

"Tốt nhất là như vậy.!!! Hừ hừ."

"Hâ chị làm sao đấy? Chuyện đó quan trọng không khi tôi mới là người quyết định.?"

"...."

"Ân đến đoạn được rồi, tôi muốn mua ít cafe mới đến Trung tâm a." Trí Tú gật gật tấp xe vào lề, nàng nhìn sũng vật bước xuống trong lòng có chút không nỡ. Môi cong nhẹ khả ái nụ cười, nhìn nhau một cái rồi lái xe rời đi.

...

Thẩm Vi Mẫn để ý hành tung của Trí Tú đã thành một thói quen. Cứ cách hôm nàng lại chạy lên phòng Lisa, chuyện tư tình của các nàng đã như ban ngày, trước mặt mọi người thành công che đậy. Đêm ấy Vi Mẫn cố tình đợi trước thư phòng, Trí Tú vừa vặn bước ra bị nàng dọa đến xanh mặt

"Tú tỷ, đã khuya rồi sao vẫn chưa ngủ?"

"Việc tôi từ khi nào đến lượt cô quản!"

Vi Mẫn tỏa ra đều là tà khí, môi cong giễu cợt, ánh mắt sắc bén nhìn thấu nội tâm y nhân. "Tôi thật sự chán ghét việc chị lên mặt rồi! Trí Tú sẽ thế nào khi cởi bỏ lớp mặt nạ và quỳ dưới chân tôi đây... nghĩ thôi đã thấy rất thú vị a."

"Theo tôi biết phụ nữ mang thai sẽ không mắc chứng rối loạn tâm thần như cô nga. Nhìn cô đến nước cũng chả nuốt trôi rồi.!!" Trí Tú như không đạp gót muốn quay lại tư phòng, Thẩm Vi Mẫn phía sau nàng cất giọng, đem Trí Tú cả kinh đến sững người:

"Đêm nay không ghé thăm 'em chồng' à?"

"!!!"

"Chị cứ thế quay về, người ta sẽ đợi đến thâu đêm phải làm sao?"

Bóng lưng y nhân thoáng run rẩy, khuôn mặt nàng đã trắng bệch. Linh cảm của Trí Tú quả không sai, chỉ không ngờ được thủ đoạn của Vi Mẫn lại nhắm vào quan hệ giữa nàng và Lisa. Nàng ta đã biết từ khi nào, biết được những gì?

"Cô ăn nói cho cẩn thận!"

"Hâ~ Aha còn muốn đóng kịch trước mặt tôi à?" Vi Mẫn khoanh tay trước ngực, mỗi bước tiến của nàng như một mũi dao găm vào tim đen Trí Tú "Hay chị muốn tôi chính miệng nói ra đây hả?"

"Đừng có nói bừa!"

"Haha. Thời của chị tàn rồi Kim Trí Tú! Cả cái nữ nhân ngổ nghịch kia."

~

Nắng sớm đầu mùa quả vô cùng ấm áp, Đông tàn thì Xuân mới đến, đời người cũng lắm lần đến rồi đi. Kim Trí Tú mang theo không ít tài liệu, muốn tranh thủ ngắm nắng cùng làm việc bèn đi ra sau vườn, đến bàn gỗ cạnh hồ bơi ngồi xuống. Nàng thích cái sắc xanh trong veo của nước hồ, thi thoảng phản chiếu bầu trời đầy vân. Sau nàng truyền tới tiếng bước chân, lòng nghĩ thầm ai đó nhoẽn miệng cười. Ngay lúc Trí Tú quay đầu nhìn ra phía sau, ánh hồng trên môi cũng vụt tắt

"Oh? Khiến chị thất vọng sao?" Thẩm Vi Mẫn châm chọc. Nàng ta vác chiếc bụng to trướng tới gần, sắc thái không mấy thiện cảm, là đang muốn gây sự?

"Tôi không hiểu cô nói gì!" Nàng quay lại chính sự, tiếp tục làm việc

"Chị nghĩ có thể lơ tôi mà sống yên ổn?"

Đáp lại chỉ là tiếng giấy sột soạt

"Tốt thôi. Nếu chị nghĩ tôi có đem chuyện tư tình của các người nói ra cũng không ai tin, tôi sẽ để họ trực tiếp thấy vậy!" Kim Trí Tú sắc thái thay đổi, trừng mắt liếc sang :"Cô muốn làm gì?!"

"Hay tôi thử nhé?"

"THẨM...Ân!!"

Trí Tú bật đứng người dậy, nàng muốn giữ Thẩm Vi Mẫn, ngược lại người kia đã chộp lấy nàng, đem nàng đẩy xuống hồ

'ĐÙNGGG'

"Áaaaa... CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI... LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI VỚI"

"KIM TRÍ TÚ BỊ NGÃ XUỐNG HỒ RỒI, LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI"

Vi Mẫn thét lớn đem cả Man gia kinh động. Trí Tú cơ hồ chìm dưới vực thẳm, tứ chi đột ngột căng cứng phát đau, vô lực không thể động đậy.

~hụych hụych hụych~~~ Tiếng chân dồn dập truyền tới, đến tai Trí Tú chỉ là âm thanh bọt nước ùng ục không ngừng. Nàng có hy vọng, lại rất sợ nó sẽ thành hiện thực. Chuyện theo ý Vi Mẫn, mọi người sẽ nghi ngờ quan hệ giữa các nàng. Như thế sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Lisa tại Man gia, có nghĩ đến đâu cũng chỉ đều bất lợi.

Y nhân ở thư phòng nghe thấy thì bán mạng lao xuống, đầu óc trống rỗng cứ thế đâm đầu chạy, đứng tại hồ bơi trước mặt, đôi chân bỗng nhiên ngập ngừng rồi dừng hẳn. Ánh mắt mơ hồ nhìn nhân ảnh yếu ớt dưới đáy hồ, cơ thể như cánh hoa nhỏ lơ lững không chút động tĩnh. Sau vài giây vận hết tốc lực, đại não trở về trạng thái thực vật!

'ĐÙNGG!'

Chỉ vài giây sau, nam nhân từ sau lao tới, nhắm thẳng đáy hồ mà nhảy xuống. Anh mang thê tử không chút sức lực để vẫy đạp từ từ ngoi lên, bế ngang eo nàng đặt trên mặt đất "Trí Tú, Kim Trí Tú nghe thấy anh nói không? Trí Tú.." Albert hoảng loạn gọi tên nàng, khuôn mặt tái xanh dính đầy bọt nước. Tay ấn liên tục vào giữa ngực, thúc đẩy hô hấp trở lại bình thường "Kim Trí Tú... nghe anh nói không, Kim Trí Tú..." Đáp lại chỉ là cái xác trắng bệch, Albert không chút suy nghĩ, hô hấp nhân tạo giúp nàng...

"Ộc..Ộc..... Khụ Khụ Khụ"

"Trí Tú em có thấy đau chỗ nào không, có...có bị làm sao không?"

Một trận nước trào ra từ miệng Trí Tú, hàn khí trong phổi lạnh như băng, kéo theo một trận ho sặc sụa. Sắc mặt Vi Mẫn giờ đã tối đen như mực, mất cả chì lẫn chày. Mọi chuyện đều theo ý Trí Tú, kì thực lòng nàng không chút vui vẻ, còn có mất mát. Nàng chua xót giương mắt hỗn loạn mà tìm kiếm, song lại chết lặng nhìn Lisa đứng một góc, vô hồn hướng nàng không cảm xúc. Bốn mắt cứ thế rơi vào trầm tư, một mớ hỗn độn đang vây bủa. Lisa thu hồi tầm mắt, siết chặt nắm tay cứ thế quay lưng rời đi.

Tại ranh giới mong manh giữa 'tình yêu và hy sinh' với 'an toàn mà từ bỏ'... Lisa đã Từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com