Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46-Paparazzi

•Man gia

Lisa đi từ trong bếp mang theo thức ăn, đến trước cửa phòng thì bắt gặp thân ảnh quá khổ của Vi Mẫn.

"Cô đứng đây làm gì?"

"Chỉ muốn hỏi xem tình hình Mợ cả thế nào, cô có cần khó chịu như vậy? A khoan đã ... thế còn La tổng, cô đến đây làm gì?"

"Làm gì không phải chuyện của cô."

"À~ Thì ra tình cảm hai người thân thiết khác hẳn lời đồn nga. Chăm sóc tận tụy thế này thật là đáng ngờ a." Vi Mẫn vểnh môi giương cao khóe miệng. Nàng hẳn hả hê nhìn bộ dạng Trí Tú. Không vì cái bụng to trướng của nàng ta, Lisa đã đích thân một cước đá bay ả.

"Không cần biết cô đã nghe gì từ Albert, chỉ cần cô động tới Trí Tú, tôi sẽ không để yên cho cô! Lượn cho khuất mắt tôi."

Ngữ điệu lạnh lùng đầy bá đạo, cô ném cái khinh bỉ rồi lướt qua người Vi Mẫn.

Trong tư phòng, Trí Tú co ro ngồi trên giường lớn. Từ khi nàng được xuất viện, cả ngày chỉ ở trong phòng, thất thần vô hồn ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt đều được Lisa lo tất. Cô còn chu đáo để LeO cùng nàng bầu bạn.

"Trí Tú ân, ăn cơm thôi." Muỗng cơm cẩn thận bón cho nàng, Trí Tú vô thức cử động xương hàm, đem thức ăn chầm chậm nuốt xuống. "Sao vậy? Có phải không ngon?"

"Lisa à. Em không thấy mệt mỏi sao?"

"Nhỡ chị không thể nhìn thấy ánh sáng, cả đời chìm trong bóng tối như thế này thì phải làm sao?" Một màu buồn bã phũ đầy trên ngũ quan, mắt ngọc phẳng lặng như tờ phản chiếu mọi thứ chân thật đến đau lòng. Thế giới vốn tươi sáng bỗng chốc nhuốm đen, còn sự đả kích nào hơn. Lisa dang tay cao lớn bao bọc lấy Trí Tú, khuôn mặt khả ái dịu dàng vùi vào cổ nàng, cẩn thận đem tư hương khắc sâu vào trong khứu giác. Thế giới sẽ không vì một người mà dịu dàng, tôi sẽ vì chị mà quay lưng với thế giới. Chốc chốc lạnh lẽo đã được lấp đầy bằng ái tình, Trí Tú thu lại chiếc hộp bóng tối đáng sợ, vùi mình vào điểm tựa vững chãi duy nhất

"Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ là đôi mắt cho chị." Nàng chưa từng nghe được bất kể là lời đường mật nào, chỉ toàn những ngôn từ tẻ nhạt khô khan, lại ẩn chứa tâm tư vô cùng.

"Em không sợ cả đời bị giam lỏng cùng chị? Chị từng nói không trách em, nếu vì suy nghĩ hổ thẹn mà ép buộc... chị không cần đâu Lisa... Dù chị có muốn em thế nào vẫn không nỡ trói buộc một tấm chân tình không nguyện ý."

Đáy tim chạnh lòng chua xót, cô không phát hiện nữ nhân này vô cùng nhạy cảm, đặc biệt từ sau khi xảy ra tai nạn, Trí Tú như trở thành một người khác. Một Trí Tú yếu đuối không dám mong đợi vào phép màu, dáng vẻ độc tài bay đâu mất, chỉ để lại một y nữ tầm thường với tâm hồn đơn thuần. Từng đốt tay mãnh khãnh vuốt dọc mái đầu nàng, hảo hảo mềm mại bóng mượt. Lisa phũ xuống phiếm môi nàng nụ hôn, ôn nhu đem tư vị cả hai hòa làm một. Sau lưng Trí Tú cảm nhận đệm ấm bao phũ, phía trên chung thủy say sưa đắm chìm. Mi đen khép chặt, dung mạo thanh mục tú hiện ra trước mắt. Nàng vô thức đưa tay nhân diện hoa đào chạm vào, kéo y nhân càng sâu nụ hôn.

"Ưm~"

Phục y nằm ngỗn ngang dưới đất. Giường trắng vốn gọn gàng cũng trở nên hỗn loạn. Thân thể hùa theo mỗi lần chiếm đoạt của y nhân không ngừng vặn vẹo, khi sương tái tuyết nổi bật dưới ngọn đèn, toát hiện bộ dáng kinh tài tuyệt diễm. Nàng phó mặc giao cảm tìm tới cổ ngọc, dịu dàng hôn khắp nơi còn pha lẫn chút tự tôn để lại vài ấn kí chủ quyền đỏ chói.

Hạ bộ bất chợt kinh động một trận, khoái cảm to lớn đã phũ đầy. Trong hoa huyệt y nhân vẫn ra sức chà đạp, mọi giác cảm của Trí Tú đều nắm rất rõ, chỉ hướng tới điểm G của nàng thúc mạnh. Mỗi cú nhấp đều phi thường khiến tê dại hạ thân, tựa như ôn nhu hóa ra là ẩn thân của vũ bão.

"Hức~ Ưmm.... sâu ~ quá sâu Ân Lisa â.. hức ahh - Ah~hha..."

"Tạm thời. . Hừ~ chỉ cần nghĩ xem ai đang chiếm đoạt chị, những chuyện khác không quan trọng."

Dưới thân toát đầy mồ hôi, khuôn mặt Lisa bị ôm chặt vào điểm trước ngực. Nàng cong lưng, hướng cổ phía sau đứt quãng rên rĩ, đôi chân bạch khiết kẹp chặt bên hông y nhân, hạ bộ vô ý dung tục chuyển động lên xuống ~pập pập~ Âm huyệt khít khao đã thắt chặt dị vật, âm thanh nhớp nháp lớn dần. Ngọc thủ bị hút chặt vào sâu, cong tay chạm đúng hồng tâm thành công cùng nàng đạt tới cực khoái. Một dòng dịch ấm thấm ướt Lisa, cuộn trào theo đó ra ngoài...

~Ah-ưm... Lisa~~ Lisa đau chị... hức

Trí Tú nức nở thanh, tay nàng bấu chặt đan vào tóc y nhân. Đỉnh hồng đã bị kích thích căng cứng, lực cắt mút như muốn nuốt chửng khiến nàng phát đau. Lisa ở trước ngực nữ nhân trầm luân trong nhục cảnh, một bên dùng lực xoa nắm, bên còn lại chịu sự dày vò của răng lưỡi~ chỉ hận không thể đem nàng nuốt vào bụng. "Ưmmm Li~"

<chụtt> "Em yêu ~ cơ thể này của chị."

"..."

____________

❗CHỦ TỊCH KIM THỊ MẤT ĐI THỊ GIÁC, TẬP ĐOÀN KIM THỊ SẼ RƠI VÀO ĐỒNG CẢNH?❗

'Tách tách tách'

"Kim Tổng"

"Kim Tổng. Chúng tôi muốn gặp Kim Tổng."

"Thực hư có thật là vậy không? Chúng tôi cần lời giải thích, cô mau xuất hiện đi Kim Tổng."

Tách tách tách!!! [TINGGGGG]

Con xe Bugatti màu xanh tức giận réo còi inh ỏi. Trước cổng Man gia chưa từng hổn loạn như lúc này. Phóng viên đứng thành từng đám bao kín lấy chính cổng biệt phủ.[TING TINGG TINGG]

"Ai cho phép các người làm loạn ở đây hả?"

"Là La tổng. Mau đến phỏng vấn cô ấy." Đám đông dồn về phía mũi xe, đèn flash liên tục đập vào nhứt nhói đồng tử

"Kim Tổng có phải đã mất đi thị giác không? Có phải cô ấy vẫn chưa đủ dũng khí để từ bỏ tập đoàn không?"

"Cô ấy đang che giấu điều gì vì sao không lộ diện?"

"La tổng xin cô hãy nói gì đó!"

"TÔI SẼ KIỆN CÁC NGƯỜI VÌ TỘI QUẤY RỐI! CÚT ĐI TRƯỚC KHI TÔI TỐNG HẾT TẤT CẢ VÀO TÙ!"

•Man gia

Tại phòng chính, nữ nhân dững dưng vô cảm, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Lisa trước lo lắng cho nàng đến khuôn mặt trắng bệch, vết nhăn thay nhau uốn lượn trên ngũ quan, lập tức chạy tới:

"Trí Tú, chị có sao không? Đ..đã có chuyện gì xảy ra? Sao bọn nhà báo lại biết được chuyện này?"

"Từ sáng sớm phóng viên đã kéo đến Kim thị làm loạn. Việc Kim tổng vắng mặt càng khiến họ cố chấp xác thực. Đến thời điểm hiện tại cổ phiếu đã tuột dốc không phanh, hợp đồng sắp tới cũng chuyển sang kí với Công ty Saphi của Thẩm gia." Phác Thái Anh từ ngoài đi vào, mang theo khuôn mặt sầu não, khác hẳn dáng vẻ như không gì của lãnh đạo Kim.

"Thẩm gia?!!! Con khốn Vi Mẫn!"

Lisa nghiến răng siết tay thành quyền, hỏa thịnh nhuốm đỏ đồng tử bật người hướng thẳng ra cửa. Đi được vài bước đã bị ngăn lại, vùng vẫy trong vòng tay Thái Anh :"Bỏ ra!"

"Cậu muốn làm gì? Trước hết bình tĩnh đi đã."

"Mau bỏ ra! Tớ sẽ giết chết ả ta!!"

"Bây giờ chuyện đó quan trọng hơn cả Trí Tú sao?"

"............"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com