Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47-Thấu cảm

"Các cổ đông đều rất hỗn loạn, bọn họ không muốn để Kim tổng tiếp tục lãnh đạo Kim thị."

"Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này không còn cách khác??? Mọi thứ dường như đều bất lợi cho chị ấy."

"Cậu cũng nắm cổ phần của Kim thị còn gì, nhưng với số đó không thể lật ngược thế cờ lần này..." Lisa bất lực đưa tay ôm mặt, phía sau kéo đến một màn mây mù. Một khi ở trên đỉnh cao, không ai có thể chạm tới nhưng sẽ chẳng ai muốn cả đời chỉ nhìn kẻ khác trên mình mà sống. Thị phi luôn thừa khuyến mãi để lôi xuống mọi thứ.

"Ngày Kim tổng nhậm chức, những lãnh đạo tớ coi trọng đều lộ vẻ bất mãn với Trí Tú, ngoài mặt gượng ép phải chúc mừng chị ấy. Cậu hiểu cảm giác xung quanh chỉ toàn sói đội lốt cừu mà tồn tại không? Trước đây tớ không nói vì biết cậu sẽ không muốn hiểu. Giờ cậu đã thấy được những gì Trí Tú trải qua... Cậu đã từng tò mò về người phụ nữ mà lúc nào cậu cũng cho là toan tính độc tài chưa? Đã bao giờ cậu muốn hiểu lí do đằng sau hành động của chị ấy???."

".................."

"Cậu...có hiểu chị ấy không?" 'Boong' một tiếng trong đầu, Lisa ngẩn người nhìn tim đen bị đâm trúng. Đó là thiếu sót lớn nhất trong đời, quả thật cô chưa từng nghĩ đến...

___

Buổi tối, Lisa từ thư phòng chậm rãi đi xuống. Lướt qua cánh cửa dày cộm im lặng mà lòng nặng trĩu. Trước thấy Thẩm Vi Mẫn có thể nhàn hạ ngồi ăn tối, tâm can bức bối lập tức kéo đến hỏa thịnh. Cô hướng thẳng phía nữ nhân xông tới, chẳng chần chừ hất ly nước lạnh vào ngay mặt nàng

"Hức!!"

"Lisa!" Albert khó tránh vạ lây, anh tức giận quát lớn trước mặt muội tử.

"Trơ trẽn. Cô có thể ngồi đây như chưa có gì xảy ra sao? Số thức ăn đó không bị nghẹn lại quả là phước lớn cho cô!"

"Cô nói gì tôi không hiểu?? Tôi..."

"Đủ rồi! Dù cô có nhắm vào Kim thị cũng không thay đổi được gì đâu, thủ đoạn đúng là hèn hạ. Tiểu nhân chỉ xứng hạng tiểu nhân mà!" Nói đến đoạn đồng tử căm phẫn ném qua Albert, sức chịu đựng của Lisa quả thật phi thường, trong cô lúc này chỉ nghĩ thế nào để đem Vi Mẫn băm thành trăm mãnh mới thõa đáng.

"A Mẫn. Em.. em đã tiết lộ chuyện Trí Tú sao?"

"Em... em khô.."

"!!!!!!!"

"Vì anh không thể quản được người phụ nữ của mình nên em sẽ đưa Trí Tú đi."

"Không được!" _Rầm_ Albert đập tay xuống bàn, cả người bật dậy. Anh đối với Trí Tú vẫn là chấp niệm không thể từ bỏ, ít nhất có thể để nàng trong tầm mắt.

"Cơ hội của anh đến đây thôi! Hai tay chỉ nên giữ một thứ, nếu anh có thể từ bỏ cốt nhục của mình thì hẳn nghĩ đến chuyện cản em."

•Kim gia

~Xoảng

-hụych hụych hụych

Tiếng vỡ thủy tinh đánh bật vang lên. Nữ tử vừa vặn nghe được cả người đã cuống chạy, bán mạng hướng nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Phía sau cánh cửa lớn, một trận vỡ vụn nằm rãi dưới nền. Bên cạnh thân ảnh không giấu được hoảng sợ, dùng tay ôm lấy đầu ngồi bệch ra sàn.

"Trí Tú"

"Li-Lisa? Là em sao?" Trí Tú nghe thanh âm quen thuộc gọi, mọi kinh hãi trong đầu bay đi mất. Nàng giương đôi mắt trống rỗng nhìn tứ phía, tay ngọc quơ loạn trong không trung. Y nhân nén xuống đau xót, chạy đến đỡ lấy nàng chậm rãi đứng dậy "Chị có bị thương ở đâu không?"

"Không. Sao em lại đến đây?"

"Vì lo cho chị."

Trí Tú cười thầm, nội tâm ấm áp đan xen. Từ hôm Ba Kim đến đón nàng, Lisa hầu như mỗi ngày đều đến Kim gia. Mặc dù Albert không được chào đón ở căn nhà này, Lisa ngược lại chẳng khác gì khách quý. Cô đỡ nàng ngồi xuống giường, mắt phượng quét qua người nàng một thể, dừng lại ở mu bàn chân vết đứt đỏ chói "Còn bảo là không?"

Phùuu phùu Nữ vương cao ngạo đến đâu cũng vì một nữ nhân mà cuối đầu. Cái môi đào chúm chím ôn nhu thổi, hơi ấm nhè nhẹ lướt qua lớp sát trùng vừa được bôi lên giảm đau hẳn. Trí Tú còn chẳng thấy đau đớn, trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ ôn nhu sau lớp mặt cầu kì kia, tâm tình dịu đi hẳn.

"Còn đau không?"

"Không đau."

"Chị cũng lì đòn quá mức a."

Lisa sơ cứu đơn giản vết thương, song cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Ngoài trời hoàng hôn vừa buông xuống, đập vào căn phòng một màu vàng rực. Đồng tử Trí Tú bắt màu phi tường tỏa sáng, hiện hữu một tinh thể vô thực sáng lấp lánh. Sóng mũi cao ngất, tia nắng một phần đã bị cản lại. Lớp ánh vàng cũng chỉ chiếm đóng một nữa trên môi đào anh.

"Em sao vậy? Sao lại im lặng??? Đã có chuyện gì xảy ra có.."

"Không phải~ Chẳng qua em đang ngắm chị chút thôi."

Dẫu sao nàng cũng không thấy, hà tất phải đem tâm tư thẳng thắng nói ra như thế. Hại Trí Tú ngượng đến đỏ mặt.

"Ba chị đã đích thân đến Kim thị, cổ đông dường như không có ý muốn thỏa hiệp. Có lẽ bọn họ cần một lãnh đạo mới chứ không phải thời gian, chẳng lấy một ai... quan tâm đến chị. "

Trí Tú cười gượng, khóe môi cong nhẹ đầy giễu cợt. Chuyện này nàng vốn đã đoán được, còn chẳng bất ngờ nếu một mai bị ép phải rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch. "Bọn họ hẳn đã đợi ngày này rất lâu."

"Chị cứ định im lặng rồi đánh mất mọi thứ dễ dàng như vậy sao? Bác sĩ cũng nói tình trạng của chị đang được cải thiện còn gì? Sẽ chẳng lâu đã có thể trở lại như trước, hà cớ phải tự ép mình vào đường cùng thế này!"

"Em hiểu ranh giới giữa thời cơ và cơ hội mong manh thế nào không? Khi chính chị còn không thể cứu mình thì lấy đâu ra cứu vãn trường chính?"

"???"

"Người thật lòng vì chị đã không để mọi thứ náo loạn thế này. Một tập đoàn liệu đơn giản sa sút chỉ vì vắng mặt CEO một thời gian sao? Hâ... Hẳn em chưa trải qua cảm giác lơ đi mà sống, không vì Ba chị cũng chẳng muốn gượng ép tại nơi chỉ toàn toan tính như thế... Mệt mỏi lắm."

'..tôi không cần 'thừa kế' sản nghiệp như vị vua 'hờ' nga'

'Cậu có hiểu chị ấy không?'

Ánh chiều tà dừng lại trên đôi mắt của y nhân, phản phất những vệt nắng cuối cùng trước khi lụi tắt. Lisa cũng chỉ có vậy, thứ cô biết cũng dừng lại ở một xảo nữ độc tài, cô thậm chí không hiểu rõ nàng, một chút cũng không! Vỏ bọc thép lúc nào cũng ẩn chứa yếu đuối bên trong...

~ "A Mẫn... sao em làm vậy? Cô ấy còn chưa đủ khổ sở hay sao!! Việc em làm không thấy rất quá đáng sao hả?" Albert cất tiếng hỏi, anh chầm chậm đi về phía thai phụ nằm trên giường lớn, đáy mắt có vài tia tức giận bị kìm hãm.

"Cô ta đi rồi nên anh đau lòng sao?"

"..."

"Người vì anh đánh đổi cả thanh xuân anh lại không màn, chấp niệm một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình làm gì?

Anh đau lòng thay cô ta? Thế ai sẽ đau lòng thay em?

Không vì anh hờ hững lạnh nhạt, em cũng chẳng muốn làm tới mức này.

Ngày anh tìm đến em cũng chỉ mang tâm tư về Trí Tú, anh thà tùy tiện cùng người khác cũng không muốn tổn hại vợ mình. Em đã nguyện ý làm nơi gánh mọi phẫn uất của anh thay cô ta thì tại sao em không thể chứ !!!"

Vi Mẫn nghẹn uất, hai vành mắt đã đỏ ửng. Nàng ở Man gia chẳng khác một hồn ma vô tri vô giá, nếu thật lòng yêu một ai đó là sai nàng thà cô độc một đời. Nàng đặt tay lên chiếc bụng to trướng, lệ chân nóng hổi không kìm được rơi xuống. Dù Albert có kề cận, đối tối với nàng vẫn không cảm nhận được dù một chút chân tình. Nó chỉ gói gọn ở hai từ 'trách nhiệm'. Biết rõ là thế mà vẫn cố nương tựa, mang chút hy vọng ngày ánh dương có thể đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com