Chap 48-Đả kích
Dinh thự bao trùm một cổ u uất. Albert liếc nhìn Vi Mẫn đã an giấc, khẽ đóng cửa lui ra ngoài. Bước tại quầy rượu, vừa vặn muội tử từ ngoài đi vào. Bọn họ khó hiểu trong mắt hỗn loạn, vừa hổ thẹn vừa tức giận. Đôi chân thẳng tắp hướng Trưởng tử, ngồi xuống ngay bên cạnh, tay bưng lấy ly rượu của anh uống cạn.
"Anh còn nghĩ em đã là người của Kim gia rồi." Giọng điệu tự giễu, khóe môi yếu ớt nhếch
"Không được chào đón nên anh khó chịu sao? Anh mang tình nhân với cái thai về trong khi vẫn còn danh chính ngôn thuận với con gái họ, hỏi xem ba mẹ nào chấp nhận được?"
"Hâ... xem ai đang nói kìa. Em không thấy hổ thẹn? Một chút cũng không?" Lòng ngực Lisa phẫn đi một nhịp, đôi mắt to tròn sớm đã dao động, khó tránh chột dạ
"Anh có ý gì?"
"Những chuyện trước đây em từng làm có khác gì Vi Mẫn. Giờ em lại ngồi đây với tư cách người bảo hộ cho Trí Tú sao? Có nực cười quá không. Anh không hiểu lí do giữa hai người có thể phát sinh quan hệ, nhưng em có thể cho cô ấy một tương lai hạnh phúc không? Em hiểu cô ấy đến đâu? Chính em cũng đang hủy hoại Trí Tú."
Dứt câu đem theo mọi thứ nhấn chìm xuống đáy vực, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, âm thanh nội tâm gào thét~ khóe mắt Lisa dâng lên một cổ nóng hổi, trực trào ẩm ướt.
"Trước đó Trí Tú đã cầu xin em giữ cô ấy lại kia mà... Em đã làm gì? Em còn chẳng dám có suy nghĩ muốn giữ cô ấy! Đến cả vì Trí Tú em còn làm không được thì lấy tư cách gì để bên cạnh người ta hả? Điều đáng trách là Trí Tú quá độ lượng hay cô ấy vốn đã quen với việc bản thân bị tổn thương rồi? Thậm chí mù quáng đến mức để người tổn thương cô ấy như không bên cạnh kề cận."
"Đủ rồi, a..anh đừng cố đem quá khứ mà vùi lấp hiện tại... việc em thế nào... chỉ chị ấy có quyền lên tiếng, không đến lượt anh phán xét." Cổ họng Lisa đã uất nghẹn, thanh hầu run run chất giọng đặc khàn. Ngực trái đau đớn khó tả, như hàng trăm con tiểu xà đang ra sức gặm nhấm. Albert cười nhạt, chất chứa chua xót, ánh mắt tuyệt vọng trầm thấp thanh :
"Em chẳng xứng với Trí Tú. Em không có tư cách bảo hộ cô ấy." Albert không cố ý khiêu khích hay đố kỵ ,đơn giản vì anh không thấy được chân tình của Lisa. Nhưng nó vô tình là cú đả kích rất lớn. Em gái như thế nào anh còn không hiểu sao, là người dễ dàng từ bỏ, ương ngạnh ngạo mạn, không có đức tin, một kẻ chỉ giỏi chạy trốn!
•Cuộc họp cổ đông-Kim thị
"Trên tay tôi là số phiếu bầu của các vị, chỉ cần hơn 50% số cổ phần của những cổ đông có mặt ở đây, Chủ tịch Kim Trí Tú sẽ bị bãi nhiệm."
Ngay thời khắc người đàn ông trung niên đầy tự đắc chuẩn bị kiểm tra phiếu bầu, cánh cửa dày cộm bất chợt mở toanh. Tiếng giày cao gót thanh thoát lướt qua một vòng, trực tiếp đi tới bục chính, ôn nhã giành lấy tấm bìa đen trên tay gã. Ánh mắt khó hiểu đồng loạt dồn về phía y nhân
"Các vị xin đừng nóng vội. Bí mật tổ chức Bãi nhiệm thế này không phải quá đáng với Kim tổng hay sao?"
Đám người rác rưởi, bọn họ đều đồng loạt bỏ phiếu trắng, đồng ý bãi nhiệm Trí Tú.
Phác Thái Anh cầm lấy chiếc bút máy, cẩn thận thao tác trên mặt giấy. Môi nàng so với bọn họ đắc ý có phần hơn, mắt phượng sắc sảo ném nhìn một lượt song đặt xuống bút máy, trực tiếp đem kết quả đưa đên trước mặt bọn họ
"Với 15% cổ phần của LM, 20% cổ phần của Tập đoàn KJ cộng với số cổ phần của Kim Tổng đã hơn 54% số phiếu bầu. Thế nào? Các vị có còn ý kiến gì nữa không?"
"Kết quả hôm nay sẽ sớm đến tay Kim tổng, khi đó người cần đào thải để cải tạo lại bộ máy Kim thị có lẽ...là các vị!"
"Xin phép."
Đám lãnh đạo sớm đã tái mặt, ngậm ngùi nhìn nhau. Bức bối đến không thể giải tỏa, đành cắn chặt răng im lặng. Phác Thái Anh cao cao tại thượng ném tệp bìa đen xuống bàn, chẳng thèm nhìn lại cứ thế rời đi.
. . . "Ối mẹ ơi... phù phù phù." Thái Anh ngồi trong xe liên tục thở dốc, hai má sớm đã đỏ ửng, mồ hôi lạnh ướt đẫm bên thái dương.
"Haha em đã làm rất tốt." Trân Ni cười khổ ra sức xoa dịu bảo vật bên cạnh. Nàng mở lấy nắp chai nước suối, đưa đến trước mặt Thái Anh
"Cảm ơn chị... ực... Lần này thật sự cảm ơn chị."
"Kim thị quan trọng với em thế à? Hay vì Kim tổng???" Trân Ni thắc mắc hỏi. Vài ngày trước Thái Anh vừa gọi vừa khóc qua điện thoại, nàng sợ rằng đám quan ô sẽ nhân lúc lạc mềm buộc chặt, cướp lấy Kim thị. Kim Trân Ni chỉ biết vận hết nguồn lực, mua lại cổ phần từ công ty đối tác, chỉ có Thái Anh không biết chúng được mua dưới tên nàng.
"Ân? Cả hai. Dù sao em cũng gắn bó với Kim thị gần một thập kỷ, đặc biệt chứng kiến Trí Tú cố gắng thế nào mới lên được vị trí Chủ tịch."
"Ò. Vậy sao?"
"Phải, nhưng mọi người không thấy điều đó. Bọn họ không muốn công nhận chị ấy, ngoài mặt thì tỏ vẻ kính trọng nhưng khi chị ấy gặp chuyện, lại nhân cơ hội muốn kéo chị ấy xuống. Ais đám rác rưởi!!" Trân Ni chống cằm, ánh mắt ngây ngốc không rời khỏi Thái Anh dù chỉ một khắc, khóe môi không giấu được ý cười. "Kim Trí Tú có được nhân viên như em thật ganh tị a. Chị cũng muốn."
~ực~ Thái Anh nuốt xuống ngụm nước, chầm chậm dời tầm nhìn sang bên cạnh. Tâm nhãn nheo lại khó hiểu, ý hỏi thêm sâu :"Tại sao chị phải ganh tị? Chị chỉ thích có nhân viên như em thay vì người yêu hả!!!!"
"Huh? Ách khô..không phải vậy!"
'Crộp' Thái Anh vò nát vỏ chai rỗng, hành động thành công khiến Trân Ni tái mặt. Nàng cố nuốt xuống cổ khô khốc, sóng lưng chạy dọc một trận lạnh toát. Đôi mắt thâm thúy từ từ hướng về phía Trân Ni, đồng tử kiên định khiến đối phương trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng một cái búng tay. "Th..Thái Anh âh em.. em.. hiểu lầm ý chị--- *Chụt*
Thái Anh vui vẻ thơm lên chiếc bánh bao trắng phao như sữa, lém lỉnh cười khúc khích quá là khoái chí. Đối phương từ hóa đá đến nhũn ra như nước, nghiêm cấm người có tiền sử về tim mạch dính líu vào nữ nhân này. Trân Ni thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực trái trấn an chính mình
"Ha em làm chị sợ hửm?"
"Sau này... hừ đừng như vậy nữa... Chị suýt tắt thở đấy đồ nữ nhân độc ác này!" Quá đáng. Trân Ni bất mãn mím chặt môi, run run như sắp khóc. Y nhân trông thấy một màn thì cười phá lên. Dáng vẻ cao lãnh của Trân Ni đúng là giả dối mà, bên trong bé nhỏ như bé hạt tiêu ấy, cũng thật mong manh. Thái Anh choàng tay ôm chầm lấy Trân Ni, khuôn mặt khả ái vùi vào tóc nàng.
"Thật sự cảm ơn chị nhiều lắm Trân Ni âh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com