Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49-(H)

"Sao rồi bác sĩ?"

Người phụ nữ vui vẻ thu gọn y phẩm, thoáng thấy tình hình bệnh nhân tiến triển rất tốt, cười nói: "Hiện tại cô ấy đã thấy được ảnh mờ, không lâu nữa có thể hồi phục hoàn toàn."

"Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

•Trung tâm nghệ thuật LM

Trong khu trưng bày, một đôi bạch nữ chậm rãi bước đi. Trước mắt Trí Tú chỉ có nhòe nhạt một ánh sáng trắng, chóp mũi ngập mùi khung gỗ và màu vẽ. Nơi này trừ phi tổ chức triển lãm, ngoài ra sẽ không cho phép người ngoài đi vào. Lisa nắm tay Trí Tú, lặng nhìn những thứ trừu tượng được trưng bày song tâm tình có chút bức bối.

"Sao lại đưa chị đến đây? Ai đời dẫn người mù đi xem tranh bao giờ?"

"Chị ngửi thấy mùi họa cụ không? Xem lẫn là mùi gỗ, màu vẽ, vải... những thứ này sẽ giúp tâm tình em ổn định hơn."

"Em đang có chuyện gì sao?"

"...." Một thứ im lặng khó tả, Trí Tú quơ loạn cánh tay trong không khí, đến khi hơi ấm truyền thụ qua da thịt, ôn nhu diện như hoa đào vuốt ve. Ngón ngọc lướt từ đôi mày liễu thanh dọc trên sóng mũi. Tay nàng ôm trọn hai chiếc má đào mềm mại, khải ái cong môi cười :"Tiểu Li của chị, khi mọi thứ trở lại nguyên vẹn, chị muốn được nhìn thấy em đầu tiên. Chị rất nhớ khuôn mặt này..." Khuôn mặt Trí Tú dưới ánh sáng màu nhạt lại tỏa ra ánh hào quang, dung mạo có chút vô thực, băng thanh ngọc khiết đến hoa nhường nguyệt thẹn, giống như hoa lan trong cốc vắng. Từ khi nào Lisa cảm thấy bất an mỗi khi nhìn nàng, một loại trói buộc không cho phép cô chính chắn, kìm hãm tư cách một kẻ si tình muốn được yêu.

"Lisa?... Em..em đang khóc sao? Nói chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra phải không?" Từ hóc mắt, lệ chân ấm nóng lăn qua bàn tay Trí Tú, nàng chưa từng trông thấy đứa nhỏ này rơi lệ bao giờ, nội tâm lập tức co thắt lại.

"Ừm, chị giúp em có được không?"

".??."

~phịch "Ân"

Lisa dẫn Trí Tú đến căn phòng dưới tầng hầm, trực tiếp đẩy nàng xuống sofa, chính mình đè lên. Lí trí mục nát mất hết tỉnh táo, điên tiết lao vào Trí Tú như con thú đói khát. Quần áo trên người đều bị rũ sạch, môi lưỡi tại một chỗ cùng triền miên.

"Ưm..."

Lớp da mềm mại ôm lấy tấm lưng ngọc, thoáng chốc thấm ướt mồ hôi trở nên trơn bóng. Băng cơ, ngọc cốt thân thể nổi bật trên nền ghế đen. Chốc chốc dịch chuyển theo phương lên xuống, ma mị đẹp đến mê người. Trí Tú mơ hồ cảm nhận bằng thân thể, mỗi lần động chạm của y đều khiến nàng tê tê dại dại. Phiếm môi mát lạnh lướt đến cần cổ, lưỡi con thè ra liếm láp quanh vùng nhạy cảm. Dưới hạ thân, luân động không ngừng

Pập pập pập ... ~

Trí Tú chìm trong dục vọng, đến chẳng màn phóng túng dưới y nhân. Huyệt đạo non mềm bị ba ngón chèn lấp, ép nộn thịt trướng đến phát đau. Lisa chưa từng đối với nàng điên cuồng độc chiếm như lúc này, nhất thời khó thích ứng. "Ah ah Lisa~ hức... ưmm hức... nhẹ một chút Lisa~ ahhh đau... hức~"

Răng nanh cắn mạnh vào đỉnh hồng làm nàng run lên, ba ngón ngọc thủ càng cường ngạnh thúc sâu vào âm huyệt. Đạo nhịp bất ổn càng khẩn trương gia tốc, đem Trí Tú nức nỡ đầy thanh dâm mĩ. "Tú~ hừ.. Gọi tên em.."

"Ah Li~hức Lisa"

"Lớn lên. Gọi lớn lên!!" Lisa ra lệnh. Trong chất giọng ẩn chứa tức giận.

"Lisa... Lisa~ Ahh-ha LISA~~"

Hoa đạo dồn dập không ngừng, chớp mắt đã đưa nàng đạt tới cao trào. Hạ thân Trí Tú run lên bần bậc, thủy dịch cuốn đầy dị vật phóng tích một trận. Người dưới thân hổn hển thở sâu, mồ hôi ướt đẫm lăn bên thái dương. Đôi mắt đen huyền giờ đã đục ngầu, Lisa cuối người gặm lấy môi dưới Trí Tú. Nụ hôn di chuyển dọc xuống hạ thân, tại miền tư mật ẩm ướt vừa đi qua, trực tiếp hôn.

"Ah hức!"

Hai tay y bấu chặt đùi thịt, khuôn mặt tạt tượng vùi sâu vào hạ bộ. Đầu lưỡi đâm vào u huyệt ướt át, đem toàn bộ ái dịch nuốt sạch. Môi lưỡi uy no miệng thịt, thỉnh thoảng cắn chặt tiểu hạt làm nàng kinh động thét lớn. Trí Tú quằn quại liên tục uốn véo cơ thể, nàng không ngăn được khoái cảm đang nuốt chửng thần trí. Đầu ngọc run run đan chặt vào tóc Lisa, vô tình ấn chặt cô với bộ vi tư mật. "Ưm ưm... Lisa â đủ rồi... hức đủ rồi~~ Ahh" ~~ Tiếng dịch nhầy òm ọp rót đầy bên tai, Trí Tú hóa thẹn cắn chặt môi dưới, co giật hạ thân

"A Tú~" <Hấp> Nàng vừa thanh tỉnh, cơ thể đã bị nhấc bổng, tiếng cọ vẽ rơi đầy ra sàn song lưng nàng cảm nhận lạnh lẽo đầy cứng cáp bao phũ. Lisa đặt Trí Tú trên bàn, chen thân vào giữa hai chân nàng, lần nữa đi vào. Trí Tú vô lực vòng chân quấn chặt eo nhỏ, cả người phó mặc y nhân làm càn.

"Hức Lis-a ân.. em~ em làm s..."

"Suỵt ! Đừng nói gì cả. Hừ...hừ..."

"Ânn"

Lisa tại trong nàng ra sức thúc mạnh, không muốn cưỡng cầu chính mình ôn nhu, chỉ hận không thể nuốt chửng Trí Tú vào bụng. Đối với thời gian như những chiếc lá cuối thu, đã úa tàn sắp phải rời khỏi cành vĩnh viễn, Lisa như đem hết tâm tình trong phút cuối giải bày. Cô cuối người ngậm lấy một bên nhũ hoa, buộc Trí Tú không ngừng rên rĩ mới thỏa đáng. Tay nàng ôm lấy đầu Lisa, ra sức vò loạn đến tóc rối bời. Âm huyệt đau rát xen lẫn khoái cảm, nóng bức khiến nàng không thể ngừng hoan hỉ. Tiếng thở trước mặt đặc khàn dục vọng, mọi phẫn uất chỉ biết phát tiết lên người nàng. Lisa như trở thành nô lệ của tội lỗi, con quỷ trong cô luôn muốn chiếm đoạt nữ nhân này dù biết chính mình chẳng đủ tư cách ở bên cạnh nàng.

Cơn kích tình qua đi, căn phòng chẳng còn lại gì ngoài tiếng thở đều đặn của nữ nhân. Lisa gối đầu trong ngực nàng, hóa thành sũng vật nằm im ngoan ngoãn. Trí Tú mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, không cảm nhận được những giọt ấm nóng đang thấm qua áo nàng. Đôi mắt trong trẽo ngấn đầy lệ nước, lặng lẽ lăn khỏi đáy mắt, chảy dọc trên sóng mũi cao vót rồi lại rơi xuống. Thế giới lắm thứ phù phiếm cám dỗ, thế nhưng cô chỉ tham luyến mỗi hơi ấm nàng. Mọi mối nhân duyên đều đến để rồi đi. Không có thứ gọi là trường tồn vĩnh viễn. Lisa khẽ vùi mặt, cẩn thận lưu giữu thật kỹ cảm giác cùng hương thơm lúc này ~

•Kim gia

Nắng sớm đã lên cao, tia sáng gắt gao phũ xuống thành phố. Trước tấm kính trong suốt, ánh sáng len lỏi qua bức màn chắn đập vào gương mặt vẫn còn say ngủ. Trí Tú khó chịu nhíu mi tâm, kéo chăn trùm qua khỏi đầu trốn thánh thứ chói mắt đang quấy rối. Nàng cứ thế cuộn tròn như một con sâu ngủ, bỏ cả thế giới lại phía sau.

'Khoan đã....?????'

Hụych hụych hụych hụych

"Mẹ. Mẹ ơi.... ~hụych hụych hụych~ Mẹ"

"Ais cái con bé này mới sáng sớm đã có chuyện gì hả? Này này chạy như thế không sợ ngã hay sao?"

Mẹ Kim nấu ăn dưới bếp, nghe thất thanh gọi thì giật mình, suýt đã toang nồi xương hầm. Bà nhìn hài tử quét một tia cảnh báo, song mới phát hiện điều bất thường lần nữa nhìn nàng

"Trí Tú à ... lẽ nào... "

"Hức... Mẹ ơi." Cô gái nhỏ chạy một mạch về phía mẫu tử, trong vòng tay của bà khóc lớn. Cảm giác chìm trong bóng tối đáng sợ nhường nào, suốt thời gian ở cạnh bà nàng chẳng dám để lộ. Mẹ Kim không kìm được nước mắt giàn giụa như mưa rào, bà ôm nàng thật chặt như thầm cảm ơn món quà của thượng đế.

"Con gái của mẹ... hức hức... vất vả cho con quá rồi huhuhu."

"Mẹ à, hôm nay Lisa chưa đến sao?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com