Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50-Khởi đầu mới

2 tuần sau

•Kim thị

~cốc cốc~

Phác Thái Anh đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đứng nép bên góc bàn, nơi nữ tử thất thần nhìn ra vô định ngoài trời. Tệp tài liệu đặt nhẹ xuống bàn, ánh mắt hỗn loạn, ngập ngừng hồi lâu mới cất giọng:

"Thủ tục li hôn đã xong thưa Kim tổng."

"Ừm."

"Sáng nay cổ phần của La tổng đều chuyển sang tên chị."

"Vẫn chưa liên lạc được với cô ấy?"

"Cậu ấy chỉ nhờ em đưa phong thư này cho Kim tổng."

Đợi Thái Anh rời khỏi, Trí Tú mới lôi phong thư ra. Bên trong là giấy chuyển nhượng cổ phần, ngoài ra còn một bức thư tay. Từng nét chữ thanh thoát có phần dứt khoát, thẳng tắp xếp đều trên mặt giấy :

"Trí Tú.

Trả lại mọi thứ cho chị, em sẽ đem theo rắc rối rời khỏi cuộc đời mới của chị.

Xin lỗi vì lần nữa bỏ lại chị. Xin lỗi vì em không xứng...Cô gái của em, chúc chị một đời bình an.!"

Gói gọn vài dòng chữ mà ngỡ như trăm ngàn mũi dao cứa vào lòng ngực. Trí Tú vò nát bức thư trong tay, nước mắt không ngăn được rơi khỏi.

Bọn họ vốn đã đi đến vạch đích kia mà, chỉ một bước nữa thôi, Lisa vẫn không thể cùng nàng bước tiếp. Nàng đã cố gắng đến phút cuối cùng, bỗng dưng bị bỏ lại thật không cam lòng. Ngày nàng lấy lại ánh sáng, cũng chính là lúc thế giới nàng mong mỏi nhìn lại bỏ rơi nàng. Trong đêm tối tịch mịch có một kẻ ngốc chạy tìm cô khắp nơi, mỗi ngày đều trông ngóng cô xuất hiện để rồi nhận lại ba từ 'em không xứng'. Tình yêu vốn không cần lí lẽ, cũng chẳng theo bất kì quy luật nào thì lấy đâu ra thẩm phán? Ai có quyền phán xét một mối quan hệ? Kể có là người trong cuộc cũng không!!!

Trí Tú cuối gầm mặt òa khóc, tức giận đan xen tuyệt vọng. Một kẻ độc tài máu lạnh, cố chấp ngang ngược chen chân vào cuộc sống nàng, khiến mọi thứ rối tung cả lên. Khắp nơi đều viết tên cô, hảo hảo khắc sâu sợ rằng suốt kiếp cũng không thể quên. Ấy vậy mà còn năm lần bảy lượt bỏ rơi nàng . . . Quá Đáng!!!

"Khốn kiếp! Nếu đã đi thì tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa.!!!" Âm thanh rơi vỡ đồng loạt vang lên, khép chặt trong căn phòng đầy thịnh nộ...

________________________________________________

• Madrid - Tây Ban Nha

•London

•New York

•New Zealand

(...)

•Paris

'Clap clap clap' Hội trường đồng loạt tiếng vỗ tay, trên sân khấu lớn, ánh đèn rực sáng hình ảnh nữ tử trong âu phục đen, trên tay cầm giải thưởng danh giá do Hội đồng thẩm định nghệ thuật trao tặng. Ánh mắt đen tuyền nửa phần là vui mừng, nửa còn lại ẩn ẩn khuất sâu trong tâm hồn họa nhân. Lisa rời khỏi lễ trao giải đã là giữa khuya, ngoài trời đối đen như mực, sương đêm phũ đầy trên tán cây, vài đợt gió đông thổi ngang lạnh đến thấu xương. Khoác chiếc áo dày cộm rồi tản dọc trên đại lộ, mọi thứ đã chìm vào mộng đẹp, để lại cảnh đêm hiu quạnh cùng ánh đèn mờ ảo chạy dọc đến cuối đường.

Tâm tình Lisa nặng trĩu, chưa một giây phút được tháo bỏ. Vết thương quá khứ vẫn cứ dai dẵn bám riếc phía sau, trì hoãn hiện tại khó có thể bước tiếp. Đôi chân lặng lẽ dừng lại ở góc đường, dưới ánh đèn điện thỉnh thoảng chập chờn. Phản phất chiếc bóng cô độc.

Kim thị đã đứng trong top 3 Tập đoàn lớn ở trong nước, hoàn toàn chấm dứt quan hệ cùng Man gia. Thỉnh thoảng sẽ thấy hình ảnh Kim Trí Tú trên các mặt báo lớn, khuôn mặt rạng rỡ tỏa ra ánh hào quang. Cuộc đời nàng mơ ước cuối cùng đã trở thành hiện thực, mỗi ngày xem tin tức của nàng chỉ khiến Lisa chua xót mà vui thay nàng. Điều tốt đẹp như thế hẳn nên đến sớm hơn mới phải, gặp gỡ cô có lẽ là sai lầm lớn nhất. Thứ Lisa mang đến chỉ toàn rắc rối, ép bức nàng trong thế giới chỉ có toan tính và nhục cảm. Đôi tay nàng cô có thể nắm được, nhưng chưa một lần giữ được. Dù chỉ một lần, cô chưa từng bảo vệ được Trí Tú.

Nghĩ đến khóe mắt lại cay cay, ngực trái âm ĩ đau đến khó tả. Albert nói đúng, kẻ tổn thương người khác càng không có tư cách ở bên cạnh họ, ít nhất cũng phải giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm hèn mọn.

Tôi đã không thể cười khi nó xảy ra, chỉ có thể khóc khi mọi thứ đã kết thúc...

______€€€____

● 3 năm sau:

•Thành phố X

"Kim tổng, Kim tổng"

Thanh giọng thanh thoát từ ngoài cửa lớn vọng vào, nữ nhân cao gầy mang khuôn mặt tươi rói, nụ cười sáng bóng lộ liễu khoe hàm răng đều như hạt bắp. Từ sau ghế xoay, nữ tử chậm rãi xoay người về phía đối diện. Đôi mắt thâm thúy màu nâu nhạt, bộ dáng lãnh cảm, toàn thân tây trang màu đen, mái tóc ánh đỏ càng tôn lên vẻ mị hoặc

"Thắng rồi... Chúng ta thắng rồi. Hạng mục Tập đoàn có doanh thu cao nhất, Kim thị đã chính thức vượt Stephen."

"Giám đốc Phác, em vui vậy sao?" Trí Tú cười nhạt, trông bộ dạng Thái Anh không thể nhịn được cười.

"Kim tổng... chị không vui huh? Tất cả đều là cố gắng của chị, cuối cùng cũng đạt được thành tựu như hôm nay phải vui mừng mới phải."

Trí Tú khẽ gật đầu, môi trái tim cong khẽ, thanh hầu uyển chuyển bật thanh:

"Thế chúng ta nên đi ăn mừng?"

"Ách ý kiến không tồi nga~ Em sẽ gọi cả Trân Ni."

"Được."

~

Hụych hụych hụych ~ Phịch

"Ah"

"Huhuhuhu~~"

Người đàn ông cao lớn từ trên nhìn xuống tiểu tằng tôn như cục bông ngã trước mũi giày, khóe môi chậm rãi nở nụ cười hòa ái, đưa tay xoa chiếc đầu nấm "Cháu có thể tự đứng dậy được không?"

"Hức... nhưng mông cháu... hức hức " Cậu bé mặc một chiếc quần yếm màu đen, phối cùng sơ mi chấm bi xanh nhạt, mái tóc đen bóng. Làn da trẻ con trắng hồng, hai cái má đào đỏ đỏ, trên mi mắt đen dài ẩm ướt một loại chất lỏng kêu tiếng thút thít. Nó xoa xoa cái mông đầy ê ẩm, nhất thời không đứng dậy được.

Ông miễn cưỡng xòe bàn tay thô ráp chằm chịt dấu vết của thời gian, đứa nhỏ mới giương hai hòn ngọc đen láy đầy ẩm ướt, đôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay ông, từ từ đứng dậy "Hức đau quá hức."

"Lần sau phải cẩn thận, cháu cứ đụng phải người khác, họ sẽ tức giận mà mắng cháu đấy."

"Tằng tổ phụ, thế ông sẽ mắng cháu sao?" Khuôn mặt trong sáng lần nữa bày ra bộ dáng đáng thương, vì dáng người thấp bé còn có phần năng động, tông phải người khác là chuyện thường ngày.

"Nếu cháu hứa đây là lần cuối, ông sẽ bỏ qua."

"Ch..cháu hứa. Hức..."

"Alex Manoban." Hài nhi nghe gọi vui vẻ ngoảnh đầu nhìn, hai mắt sáng lên trông thấy đâm đầu chạy về phía cửa chính. Albert khụy gối, dang tay đón tiểu bảo bối siết chặt, thơm lên cái má phúng phính một cái "Baba về rồi."

"Bối Bối, hôm nay con ở nhà có ngoan không?"

"Ân." Cu cậu gật đầu chắc nịt, khoe hàm răng bé xíu cười đến típ mắt. Baba cưng chiều bế thốc Tiểu Bối lên, trong tay nâng niu bảo vật nhỏ, cẩn thận đi vào nhà chính

"Chà, xem Baba có quà gì cho Bối Bối này."

"Yay hoan hô...haha"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com