Chap 51-Nhà thiết kế
•Kim gia
Chiếc xe thể thao màu trắng chậm rãi đỗ vào gara, từ trên xe nữ nhân toàn thân tây đen bước xuống. Bước đi loạng choạng vào trong nhà chính, xung quanh đều bị bức màn màu đen bao trùm, vắng lặng không một thanh âm.
"Con đi đâu đến tận bây giờ mới về?"
"Ân Mẹ? Người vẫn chưa ngủ?"
Mẹ Kim nheo mắt hừ lạnh một tiếng, cách xa vài mét vẫn ngửi được hương cồn nồng nặc. Bà đối với cái hài tử ngang ngược này đã hết thuốc chữa. Ly hôn cũng đã 3 năm, khuyên bảo đến đâu vẫn cứ cố chấp sống một đời tự tại. Chỉ lo sau này ông bà có già đi, Trí Tú sẽ rơi vào cảnh vất vả một mình.
Nàng liếc nhìn một cái rồi đi thẳng về thư phòng. Đẩy ra cánh cửa nặng nề như chính tâm tình lúc này, khó nhọc bước tới giường lớn, vô luật đem chính mình ngã hụych một tiếng lớn. Trí Tú cố gắng mọi thứ đều được, chỉ có cảm xúc nàng dường như đã chai sạn kể từ ngày đó. Nàng đối với mọi thứ đều dững dưng vô cảm, cuộc sống không còn khát cầu không còn thõa mãn. Tất cả đều dừng lại ở mức vô vị.
Tiếng đồng hồ tích tắt dịch chuyển mỗi giây, càng nghe càng thấm. Thời gian là thứ đáng sợ, không lưu tình chỉ đến để rời đi mà không hề báo trước, càng không thể quay lại. Đến bây giờ Trí Tú vẫn không hiểu được, vì sao kẻ ngốc đó lại chọn đi vào ngỏ cục, chấm dứt đoạn tình của nàng? Bọn họ vốn có thể bên nhau mà không sợ dư luận, đường đường chính chính ở trước mặt người khác ôn nhu cười nói không phải sao? Hà cớ tự mình tổn thương. Nếu vì những lỗi lầm của trước đây, thì người có quyền quyết định mới chính là nàng!
"Hừ!.... Đồ khốn kiếp !!! Ahhhhhhhhhh!"
Tiếng thét inh ỏi vọng xuống, đã qua 7749 lớp cách âm còn muốn xuyên thủng màng nhĩ người khác. Mẹ Kim giật mình suýt đã sặc nước, dù bà đã quen với việc đứa nhỏ chạy bằng ổn áp, thi thoảng vẫn khó tránh kinh động.
___
"Dự án G-Start của Kim tổng rất được các nhà thầu lớn săn đón. Chỉ cần chọn ra công ty xây dựng ưu việt nhất trong số đó là được."
Trí Tú đặt cốc cafe xuống bàn, có chút bất lực nở nụ cười nhạt :"Chị còn chưa tìm được người thiết kế."
"Thế chúng ta tìm là được mà?"
"Ở đâu?"
"Buổi liên hoan nghệ thuật sắp tới của Ngài Davika sẽ tổ chức ở Bắc Kinh, Kim thị chính là cổ đông lớn còn gì. Chúng ta chỉ cần mời người đạt giải lớn nhất thiết kế cho G-Start?"
"Ý kiến không tồi."
. .
•Liên hoan nghệ thuật - Bắc Kinh
Trí Tú có mặt tại hội trường rất sớm, nàng không hiểu lí do bản thân có chút khẩn trương, chủ yếu giành chút thời gian tham quan bảo tàng và thường thức tranh. Hình bóng nữ nhân thấp thoáng xuất hiện, ẩn mình trong dòng người, chớp mắt đã không còn. Trí Tú cười khẫy chính mình hồ đồ đến lú lẩn, xung quanh nàng mỗi gương mặt đều lạ lẫm, khó tránh chạnh lòng.
"Giải thưởng Nhà thiết kế xuất sắc năm nay thuộc về...." ~ 📲📲
Điện thoại bất chợt réo lên inh ỏi, Kim Trí Tú ái ngại cầm theo túi xách rời khỏi Hội trường, trước khi đi không quên dặn trợ lí ở lại cho đến lúc kết thúc.
~"Khụ Khụ Khụ"
Tiếng đặc khàn vang vọng từ tầng một, qua khe cửa phản phất bóng lưng cao lớn, mái tóc hai màu đậm vị sương gió. Ông chậm rãi lui về phía góc giường, đôi mắt già nua nhìn vào điện thoại. Sau hồi chuông dài chỉ còn lại tiếng bíp, mà đầu dây bên kia không buồn hồi âm.
'Cốc cốc'
"Ông nội?"
"Khụ~ có chuyện gì sao?"
"Bệnh của ông lại trở nặng có phải không? Ngày mai con đưa ông đến bệnh viện." Albert nhẹ nhàng an tọa ngay bên cạnh, liếc thấy nhật kí một hàng dài cũng chạnh lòng, cụp mí mắt.
"Con bé nhất quyết không liên lạc ư?"
"Hừ...Ông chưa thấy nó cần nhiều thời gian đến vậy. Hồi ba mẹ con qua đời, cùng lắm chỉ nhốt mình trong phòng hơn một tháng. Lần này hẳn là mệt mỏi lắm."
•Kim thị
"Kim tổng, về người thiết kế cho dự án G-Start, cô ấy nhất quyết từ chối. May là nhờ ngài Davika, sáng nay cô ấy cũng hồi âm nhận lời."
"Hâ~ Cô đã dành cả tuần chỉ để mời cô ta? Dự án lần này đâu nhất thiết chỉ có cô ta mới có thể thiết kế?!"
"Xin lỗi Kim tổng."
Trí Tú bất giác chau mày, biết bao người tài giỏi phải xếp hàng dài vì dự án lần này của Kim Thị. Người thiết kế đó tài năng đến đâu lại quá mức kiêu ngạo như vậy? Nàng ra lệnh cho thư kí ra ngoài, một mình trong tư phòng khó tránh suy nghĩ. Mắt nhắm dưỡng thần, một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:
~cốc cốc~
"Mời vào."
Giây tiếp theo đập vào tai Trí Tú là tiếng cao gót thanh thoát, nàng trầm mặc hồi lâu từ từ xoay ghế về phía cửa chính. Trước mắt là nữ nhân xinh đẹp thoát tục, khuôn mặt sắc sảo như tạt tượng. Cao lãnh dáng vẻ lạnh như băng, trong khiết như ngọc. Tóc xoăn đến ngang vai, âu phục màu trắng toát lên vẻ thanh thuần trang nhã. Đặc biệt hương cỏ xuân nhàn nhàn ngập trong không khí.
Trí Tú nghe tim mình thắt lại, tắt nghẽn tiếng đập trở nên hóa đá. Đôi mắt nâu ánh lên vài tia rung động, cổ họng đã đắng ngắt một cỗ
"Chủ tịch Kim, tôi là người thiết kế cho dự án lần này, rất mong được giúp đỡ."
Chất giọng quen thuộc, bộ dáng buồn tao vô cảm đối diện Trí Tú. Đôi mắt to tròn phẵng lặng tựa mặt hồ, phản phất khuôn mặt khả ái của Trí Tú không chút dao động. Cảm xúc rạo rực như vũ bão tràn về, xoáy sâu vào nội tâm đang cồn cào khó tả. Chính là cảm giác khi nàng đang vùng vẫy trong cái hố đen vô tận, mỗi ngày đều không từ bỏ chỉ đợi đến lúc được nhìn lại người con gái này. Dẫu biết những thứ đẹp đẽ sớm đã lụi tàn, không ngờ vì một câu của y, lần nữa nhấn chìm Trí Tú vào nơi oái ăm đáng sợ năm đó. Trí Tú đè nén phẫn uất xuống đáy lòng, đem bình ổn khuôn mặt chậm rãi đáp lời y nhân :
"Rất vui được gặp cô. Lalisa Manoban."
__
"AHHHHH LALISA!!!" Phác Thái Anh phóng nhanh như gió về phía Lisa, cả người nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cô
"Cậu đã đi đâu vậy hả? Huhu sao lại đi lâu như vậy? Huhuhu~~~"
"Sặc... Th...Thái Anh bỏ ra! T-Tớ hức nghẹt...nghẹt chết tớ rồi....Thái A--."
"Cái đồ xấu xa. Cậu có biết mọi người đã lo lắng thế nào không hả!!!"
"Hừ~ Giờ tớ về rồi, ah ah bỏ ra không thở được!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com