Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56-Con cáo nhỏ

'Píp píp'

"Hức.. Ưmm"

Trí Tú vừa vặn bước ra khỏi xe, phía sau bất chợt bị túm lấy, kéo nàng đến chiếc cột lớn gần đấy, ấn lên.

"Chị làm cái quái gì vậy hả? Chị mất trí rồi sao?"

"Hâ... hôm trước ai bảo không quan tâm? Bây giờ đến đây làm gì?!"

"Chị!!!"

"Chị bảo em sẽ hối hận còn gì! Từ giờ đừng mong thoát khỏi chị."

"Gì...gì cơ??? Chị học thói lưu manh đó ở đâu hả!" Là do Lisa không biết rõ về nữ nhân này hay trong 3 năm qua nàng đã thay đổi đến không nhận ra? Chỉ gói gọn hai từ 'ngang ngạnh' . Trí Tú như nhìn thấu tâm can đối phương, tự đắc bĩu môi đầy khinh bỉ. Nàng từng giành được nhiều thứ quan trọng của LM, kể có là CEO cũng không làm khó được nàng. "Em muốn theo chị vào trong không, mọi người hẳn đang nóng lòng nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau a~"

"Chị điên rồi. Muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không quan tâm.!"

Lisa để lại một câu rồi rời đi. Không quên đeo vào kính râm, cuối gầm mặt để không bị phát hiện. Tâm thế bồn chồn nóng bức khó tả, bước ra khỏi gara của Kim thị.

~

•Nhà hàng Trung Hoa

"Tẩu Tẩu Kim" Phác Thái Anh thích thú gọi, ánh mắt lém lỉnh muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngược lại Trí Tú chỉ thấy vui vẻ, đắc ý duy trì ý cười :"Lần này Lisa chắc đã tức điên lên rồi nhở?"

"Chị không chắc, hâ... haha"

"Chị em tốt của em bị hại, sao trông em vui thế?" Trân Ni bất giác hỏi, hiếm khi thấy Thái Anh cao hứng như lúc này.

"Đó là cái giá của sự kiêu ngạo cậu ấy phải trả!"

"Haha Thái Anh chưa bao giờ làm chị thất vọng nga >~< " Đến lượt Trí Tú khoái chí cười to. Chẳng ai vui vẻ khi bị dính mưa ướt sũng, đây là lần đầu Trân Ni nhìn thấy. Cô bất lực xua tan tạp niệm rối như tơ trong đầu, cạn ngôn thở dài một tiếng, chú tâm vào phần ăn dang dở trên bàn.

Trên đường nắng trãi đầy sắc vàng tươi, cây phong nối thành hàng dài phũ thêm sắc xanh. Trân Ni thỉnh thoảng liếc mắt sang Thái Anh, nàng cứ thấy nữ nhân này vẫn còn sót lại một phần trẻ con chưa trưởng thành. Đôi khi là một người cẩn trọng và tinh tế, đối với Trân Ni toàn tâm toàn ý, ôn nhu mà ấm áp. Bọn họ đã bên nhau 3 cái mùa thu rồi, cảm giác rung động mỗi lần thấy nhau vẫn cứ đinh ninh như ngày nào~

"Thái Anh âh"

"Hởh?" Khuôn mặt ngờ nghệch có chút đáng yêu, nàng đang bận nhìn trời ngắm hoa thì bị gọi tên

"Em muốn về gặp ba chị không?"

"................."

Nắng xuyên qua nụ cười vu vơ của Trân Ni, như ánh hào quang rực rỡ đứng cạnh một hào quang khác. Thái Anh dần tan chảy trong cái chói chang bức người, ngây ngốc chỉ biết cười...

__________

•LM

"La tổng, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi."

Lisa gật đầu một cái, lệnh cho Thái Văn Sơn lui ra ngoài. Cô vừa vặn rời khỏi đệm ghế, điện thoại trên bàn sáng lên inh ỏi

"Tớ nghe"

"Lisa âh có chuyện này---"

"Có việc gì nói sau, tớ đang bận."

(...)

10s later...

'Hụych hụych hụych'

"Ơ...La tổng? La tổng chị đi đâu vậy? La tổng"

Bóng đen vụt nhanh lao vút, chớp mắt đã phóng như bay trên xa lộ. Nội tâm y nhân đã bị lửa lớn thiêu rụi, chút lí trí sót lại chỉ để điều khiển con xe nhanh nhất có thể. Giờ phút này trong đầu Lisa đều phũ sạch tự tôn của một bậc nữ vương, cô cứ cho rằng chỉ cần giữ bản thân tỉnh táo sẽ có thể dứt khoát quan hệ cùng Trí Tú. Thứ Lisa cho là tốt nhất cho cả hai, cô đã dùng 3 năm để thử thách. Hiện tại tất cả đều bị đánh sập. Cô thất bại. Hoàn toàn thất bại. Cô không thể buông tay Trí Tú!

🏥 Bệnh viện:

Hụych hụych hụych hụych hụych

'Rầm'

"Kim Trí Tú"

"Ôi mẹ ơi.... C..Cậu bay đến đấy à?" Thái Anh giật mình quan sát Lisa, cái mặt vênh váo đầy ngạo mạn đã thay bằng thần sắc trắng bệch, so với Trí Tú còn có phần đáng ngại hơn. Y nhân lảo đảo hai chân run run, đứng cạnh giường bệnh không khỏi đau lòng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bác sĩ nói do chị ấy căng thẳng trong thời gian dài dẫn đến viêm dạ dày, một phần do chế độ ăn không đầy đủ."

"Vẫn chưa tỉnh dậy sao?"

"Chị ấy vừa chợp mắt một lúc thôi. Giờ hẳn đã bị cậu làm cho thức giấc trở lại. . . Nếu cậu đến rồi thì ở lại trông chừng chị ấy hộ tớ, tớ đi mua ít gì đó rồi quay lại."

Đợi Thái Anh rời đi, Trí Tú mới từ từ mở mắt. Mệt mỏi hằn trên ngũ quan, trông hốc hác tiều tụy đến đáng thương. "Bảo không quan tâm còn đến làm gì? Không sợ bị người khác trông thấy sao!"

"Chị là trẻ con à? Có mỗi bản thân cũng không quản được!!!" Trước mặt y nhân tức đến đỏ hoe cả mắt, nhìn bộ dáng yếu ớt trong bệnh phục rộng thùng thình, mu bàn tay cắm một ống kim lớn, thật khiến người nhìn kinh suất đau lòng. Lisa nhớ lại hình ảnh Trí Tú 3 năm trước, như một chiếc hộp vô hồn lạc trong bóng đen vô tận, tâm can nhói lên, nức nỡ sà xuống giường bệnh, choàng tay ôm trọn Trí Tú trong ngực.

"Có biết vừa rồi em đã lo cho chị thế nào không!!."

"Còn chưa moi được trái tim em, chị không chết dễ vậy đâu~"

"Hâ vẫn còn sức nói linh tinh! Phí công em đã chạy đến đây." Gương mặt tạc tượng cách nàng không quá gang tay. Vừa rồi nàng bị cơn đau dập đến bất tỉnh nhân sự, bây giờ lại thấy biết ơn chúng vô cùng. Khóe môi đào khẽ cong, lộ ra vài phần mãn nguyện. Nàng đưa tay áp trọn gò đào của y, như đã rất nhớ nhung mà vuốt ve thõa lấp.

"Sớm biết thế này, ngày nào chị cũng nhập viện."

"Lại nói linh tinh? Chị bị điên à! Nghĩ gì trong đầu vậy hả? Ai cho phép chị nghĩ như vậy! Tuyệt đối không được có lần sau!!!" Y tức giận, thanh giọng kiềm nén chín phần khiến cuống họng run run. Nàng cứ như thế Lisa không biết khi nào sẽ đau tim mà chết. "Chị rất nhớ em Lisa à~" Mắt Trí Tú cay nồng ửng đỏ một mảng, lệ chân rơi xuống tay áo của y. Nàng chỉ có tuyệt vọng là nương tựa trong sự vô cảm của Lisa. Cố gắng rất nhiều vẫn không thể thắng nổi con rối kiên định của em. Khao khát cứ như nghịch cảnh mãnh liệt lớn lên, ngày ngày giày vò nàng, đau đớn không thở nỗi.

"A Tú~ chị bị làm sao vậy?" Nước mắt nàng từ đâu tuôn như mưa rào. Mỗi giọt như con dao cắm vào trái tim Lisa. Tiếng nấc cứ thế không ngăn được, như con cáo nhỏ cuối cùng đã đợi được cô nương của nó. Vỡ òa trong sung sướng. Trí Tú bật khóc thành tiếng, vùi sâu khuôn mặt ướt nhòa vào vai y nhân, nàng cuối cùng đã đợi được Lisa.

"Hức hức... hức..."

"Trí Tú à chị sao vậy?"

Giọng nói vừa dỗ dành vừa mang theo khẩn khiết, đáp lại Trí Tú chỉ có lắc đầu, uất nghẹn nức nỡ từng cơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com