Chap 60-Hồi kết
•Man gia
"A di Lisa ~ A di Lisaaaaaa"
Từ khi nào đứa nhỏ này rất mến Lisa, mỗi ngày đều đợi cô về mới chịu đi ngủ. Nó vui mừng hơn cả khi trông thấy ba mẹ trở về. Cục bông từ đâu xông tới ôm chầm lấy Lisa, không khỏi khiến Trí Tú ngỡ ngàng. Cặp mắt to tròn ngẩn người nhìn y nhân xinh đẹp ngay trước mắt, mi đen dày cộm chớp chớp vài cái :
"A di, Tỷ tỷ xinh đẹp này là ai?" Bối Bối lần đầu thấy người xinh đẹp hơn cả mẹ nó chính là A di Lisa của nó, giờ còn cả tiên tử xinh đẹp hơn A di... thế giới thật lắm thứ đẹp đẽ.
"Tỷ..? Ân haha..đứa nhỏ này thật có mắt nhìn nga." Trí Tú khoái chí cười lớn, lộ ra nụ cười tươi rói, vành mắt cong lên càng tuyệt diễm đoạt mục.
"Haha không phải Tỷ tỷ, mà là Thẩm Tú."
"Âh... Thẩm Tú Tú."
Bàn ăn ngột ngạt gượng đến khó tả. Trí Tú chung thủy im lặng, một tia cũng không dám liếc nhìn Albert. Thẩm Vi Mẫn ngồi ở góc đối diện, trong mắt đã không còn ác cảm hay bất cứ ganh ghét nào với nữ nhân này. Bọn họ đã trãi qua một quá khứ nông nỗi, chẳng ai muốn nhắc tới.
"Trí Tú, cháu không chê đứa nhỏ của Man gia này chứ?" Ông nội ôn hòa gọi nàng, giọng nói trầm ấm của một lão nhân. So với thế hệ của Eric, ông suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, không bảo thủ càng không có ý định cấm cản. Thứ ông quan tâm chính là hạnh phúc của nội tôn.
"Cháu..."
"Cứ tự nhiên đi cháu. Mọi thứ đều định sẵn kết thúc để làm tiền đề cho những điều tốt đẹp khác bắt đầu không phải sao." Nói đến đoạn Albert khó tránh chột dạ, tất thịt nghẹn lại ở cuống họng. "Ông sớm biết đứa nhỏ này đặc biệt để tâm đến cháu. Chuyên gây sự với cháu cũng đều là có lí do cả khà khà."
"Ông nội! Cháu không có ~"
"Chậc~ ta sống hơn 60 năm rồi, chuyện gì có thể qua mắt được ta?" Trí Tú bị chọc cho bật cười. Lời ông chả khác gì Lisa đã có ẩn tình trước đó mới kiên quyết không muốn để nàng kết hôn cùng Albert, nếu chuyện đó xảy ra, Mặt trời cũng có thể mọc ở đằng Tây a.!!
"Lisa ah." Con mèo đang xù lông thì Albert gọi, anh vô tư chỉ chỉ vào khóe miệng, cố tình nói to "Em bị dính mép kìa."
"Haha"
"Ais mọi người cười cái gì, chẳng phải Bối Bối vẫn hay dính mép đấy sao?" Thẹn quá hóa giận, còn vài mùa xuân đã qua 30 mươi tuổi còn so bì với một đứa nhỏ lên 3. Thật mất mặt La tổng mà.
"Sau này ổng sẽ ghim một con chíp vào người nó. Động đến là lại bỏ nhà ra đi. Lần sau bọn ta cũng sẽ rời đi thật xa, xem cháu quay về sẽ còn ai!" Ngày thường ông rất nghiêm túc, Bộ trưởng cơ mà, hiếm khi thấy dáng vẻ đùa bỡn thế này. Bàn ăn mới đó đã ấm lên vài phần, xua tan cái lạnh lẽo gượng gạo.
Dinh thự trở về yên ắng chìm trong chiếc khăn trùm màu đen. Tại thư phòng, Lisa mang lên hai cốc trà hoa cúc nóng, cẩn thận đặt xuống bàn. Cô nhích người cạnh Trí Tú, cầm tách trà nhét vào tay nàng, hương nhàn nhạt theo khói bốc lên, độ ấm truyền qua lớp thủy tinh cực kì dễ chịu
"Không phải rượu mà là trà?"
"Trễ rồi, rượu không tốt cho dạ dày của chị." Giai nhân nhoẽn miệng cười, thổi thổi song nhấp một ngụm. Nàng nhìn quanh căn phòng, quan cảnh vẫn y 3 năm trước, chỉ có quan hệ của hai người đã khác đi. Trên chiếc giường king size, đã trải qua không biết bao lần vụng trộm, nhiều đêm đơn phương nhung nhớ, hỉ nộ ái ố có đủ. Trí Tú không biết cơn mưa phép màu nào đã đưa các nàng đến được hiện tại, quá vi diệu~
"Hồi em đến Thụy Sĩ, tối nào chị cũng trốn ở đây."
"A~ chị biến thái quá nha!"
"C..cái gì? Biến thái???"
"Rất giống mấy tên tâm thần phân loạn, nhân cách biến thái còn gì. Trộm lưu lại mùi hương từ vật dụng của đối tượng... phư phư~ Kim tổng như vậy là không được nga." Lisa nói không biết sợ, cái ly trong tay Trí Tú đã sắp đạt cực hạn kiềm chế, không thì sớm đã phi thẳng vào sọ cô! "Chị vào để đập phá! Chị tưởng tượng khuôn mặt em, sau đó liên tiếp vung đấm đến khi kiệt sức thì thôi."
" °_°* "
Y bị dọa đến xanh mặt, sóng lưng chạy dọc một trận rợn người. Trí Tú quả không biết đùa. "Không nhờ vậy, khi gặp lại chị đã đập chết em rồi."
"Lưu manh. Thế mà bảo yêu mình..." Chiếc cún cụp đuôi u uất buồn bã, nép mình một góc ôm ủy khuất. Diễn quá sâu. Trí Tú khì khì nhấp thêm vài ngụm, song đặt tách trà vơi đi một nửa xuống bàn, nhích lại gần y. "Lalisa ... pộp hức~ em!!" Nụ cười tà đểu in sâu trên khuôn mặt sắc lang, cô túm lấy vai nàng, đem thân cao lớn bức ngược lại đối phương
"Từ nay em không đi nữa, có đuổi cũng không đi, em sẽ bám lấy chị suốt đời."
"Em nói được làm được! Chị sẽ dùng phần đời còn lại chống mắt mà xem."
"Trước mắt để em chứng minh cho chị thấy." Lisa bất chợt nghiêng đầu vùi vào hõm cổ Trí Tú, môi lưỡi không quy cũ bắt đầu càn quấy địa phương non nớt
"Hức ... ưmmm ..........."
(...)
"Kim Trí Tú, em yêu chị."
"Yêu như thế nào?"
"Hừm. Khi trời tối, em sẽ không tìm đèn mà chạy đi tìm chị. Mọi thứ Trí Tú làm được em đều muốn làm thay chị. Mùa đông thì làm chăn ấm cho chị. Trời mưa em sẽ là chiếc ô của chị. Mọi thứ đều giành cho Trí Tú chị... kể cả em."
Trí Tú tựa vào vai Lisa, lẵng lặng nhìn hòn ngọc vàng rực lặn dần phía trời Tây. Hoàng hôn giống hệt như mùa thu, có chút u buồn nhưng lại lãng mạn và kỳ ảo, đủ khiến người ta say mê đến kỳ lạ. Nó chính là cổ máy thời gian có thể đưa ta về những giây phút đã qua trong quá khứ, thời điểm hiện tại sẽ trở thành một quá khứ của những ngày sau này, khi đó có lẽ các nàng sẽ muốn lưu lại thại thời khắc này. Gió mang theo hương biển mằn mặn mà mát lạnh, âm hưởng bình dị tạo giác cảm bình yên khó tả.
"Sau này chúng ta giận nhau, em có thể vì chị mà chịu đựng một chút được không. Chị rất sợ cảm giác bất chợt không được nhìn thấy em nữa."
"Trí Tú chị biết không, có người từng nói thế này : tình yêu có thể khép nép đến độ âm thầm khiêm tốn vẫn nở được thành hoa, cũng có thể tự cao đến mức từ nay xa cách không gặp lại nhau. Có lẽ chị nghĩ em là một kẻ kiêu ngạo không muốn cúi đầu trong tình yêu, nhưng chị không biết em đã bao lần kiềm chế bản thân để không đến tìm chị."
Ánh chiều tà dừng trên đôi mắt đen huyền của y, lặng lẽ bốn mắt nhìn nhau, ngập tràn hòa ái. Lisa nghiêng đầu, cọ cọ vào chóp mũi Trí Tú, khẽ thơm lên trán nàng. Vết xe cũ cô vĩnh viễn không lặp lại, mất cả thanh xuân chỉ để giác ngộ chính mình, từ giờ cô sẽ không lãng phí dù một giây bên Trí Tú. Mùa xuân như vòng tuần hoàn, chỉ có đời người không bao giờ trở lại, phí hoài tuổi trẻ sẽ để lại nuối tiếc cả đời.
Hãy sống kiêu hãnh như loài cỏ dại, rực rỡ như đóa ánh dương, mãnh liệt như những con sóng. Chỉ khi tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, mọi thứ sẽ trở nên vô giá :
"Em sẽ không để chị lại một mình nữa. Em có rất rất nhiều dự định muốn làm cùng chị, sau này chúng ta cùng nhau thực hiện có được không?"
"Ừm... dĩ nhiên rồi."
"Trong đó có cả việc... Chị sẽ là cô dâu của em... chị bằng lòng không?"
"Được, chúng ta cùng nhau thực hiện."
(....................................................)
● ●
●
The end
Happy Lisoo's Day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com