Chương 29.5
_Anh Quí?_
Hôm nay tôi có nấu thịt kho hột vịt ngon lắm, định bụng đem phần cho anh Quí, phần cho chị rồi sẵn qua nhà chị chơi luôn. Vì nhà anh Quí cũng xa nên tôi qua đó trước, vừa tới nhà anh Quí, tôi vẫy gọi anh từ trong nhà.
"Quí ơi, em có đồ ăn cho anh"
"Ừ"
Anh Quí đứng trong bóng tối chỉ tay vào cái bàn gần đó rồi gấp gáp nói:
"Để đó cho anh, em về đi anh bận"
Lạ thay sao nay anh Quí cứ dị dị làm sao á ta? Tôi cũng không cố hỏi nữa, ai dè vừa quay đi liền nghe tiếng trẻ con khóc.
Tiếng con nít? Anh Quí chưa cưới tôi thì làm gì có con? Không lẽ... Anh ngoại tình? Với ý nghĩ sợ tía má xấu mặt vì chọn nhầm rể, tôi liền hiếu kỳ đi vào nhà anh.
Nhà anh cũng thuộc dạng khá giả, căn nhà ba gian bằng gỗ quí. Giữa nhà là tủ thờ khảm xà cừ vô cùng đẹp, nghe tiếng anh đang ở vườn sau tôi bèn núp ngay bếp mà ngó ngó nghiêng nghiêng.
"Mày nín coi, gào mồm lên nhức hết cả đầu!"
Tiếng anh quát tháo dữ tợn, tay phải anh cầm con dao sắc lẹm còn tay trái thì... Nắm đầu một đứa trẻ con lôi đi! Tôi kinh hồn bạt vía mà bịt miệng mình lại, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Tôi cứ núp sau bức tường mà lặng lẽ quan sát, anh Quí lôi con bé gái nhỏ đến cái ao cá nhà anh. Anh bất ngờ chém một nhát thật mạnh vào giữa miệng của con bé, tiếng khóc thất thanh bị đứt ngang. Tay anh nắm một nửa đầu lăn lóc dưới đất lên, máu đỏ túa ra như suối, anh nhẫn tâm lấy dao khắc lên mặt con bé nhiều nét chữ kì quái.
Chứng kiến hết thảy một màn ghê tởm ấy, tay chân tôi bủn rủn hết ra. Tôi liền hít một hơi mà chạy ra khỏi nhà tên man rợ đó, chạy tù tì liền một mạch đến nhà chị Ân.
"Ân ơi, cứu em"
"Mở cửa giúp em"
Ân chạy ra đỡ tôi vào, thấy vẻ hốt hoảng chị liền khoá chặt cửa mà hỏi:
"Em bị sao vậy"
"A..anh Quí, a...anh Quí giết người rồi"
Chị ôm tôi vào lòng xoa dịu.
"Tạm thời em cứ vờ như không thấy bất cứ thứ gì diễn ra từ nãy đến giờ"
"Chị xin em, em mà hủy hôn với nó là nó giết cả em luôn đấy"
Chị vừa nói vừa ôm chặt tôi vào lòng, cái ôm đó nồng ấm như vị thuốc cho trái tim đang đập loạn của tôi.
Nhìn thấy khuôn mặt Ân, tôi như vỡ oà. Cảm giác mọi thứ bây giờ không thực tí nào, tôi cứ tưởng mình đã bỏ mạng tại cái căn nhà quỷ quái của tên man rợ kia rồi.
"E..em sợ"
"Ngoan, không sao nữa rồi"
"Đừng bỏ em nhé Ân"
"Ừm chị hứa"
...
Đây là nội dung của trang thứ hai trong quyển sổ. Ngọc Ân đã ngồi trước đèn dầu một canh giờ hơn để hiểu hết ý nghĩa trong trang này, nàng cũng vô cùng bàng hoàng trước sự kinh tởm của "anh Quí". Nàng còn bất ngờ hơn khi tên của người con gái kia cũng là "Ân" giống với mình. Để giải đáp câu hỏi trong lòng, nàng quyết định tự mình đi dạo làng Tả xem sao.
"Mai, mợ đi mua đồ chút em ở đây đợi nghen"
Vừa đi loanh quanh nàng vừa nghĩ:"cái quyển sổ ấy chắc hẳn là của Hiền nhỉ? Giống nhật kí kể hết toàn bộ sự tình ra", nghĩ một hồi bước chân nàng dừng lại trước một căn nhà ba gian xập xệ. Không hiểu lấy lá gan đâu ra mà Ngọc Ân tự tin bước vào căn nhà u ám ấy, cảm giác trông giống như miêu tả của "Hiền".
Căn nhà ba gian ở giữa là tủ thờ khảm xà cừ đã đóng bụi, mạng nhện giăng đầy khắp trần nhà. Ngôi nhà thiếu khí, thiếu nắng mà cũng có thể nói là âm thịnh dương suy. Nàng đứng trước tủ thờ xá ba cái, gian thờ đơn sơ với tấm trang kính thờ ghi chữ "Tổ" cùng cái lư hương đồng nhỏ trông gia chủ có vẻ không hề để tâm đến ông bà cửu huyền. Nàng tiến sâu vào trong, lướt ngang hai gian phòng nhỏ tối tăm, không dám nán lại để xem mà đi thẳng ra vườn sau nhà.
Ngọc Ân vừa bước một chân chạm xuống nền cỏ, cả người liền rợn nổi hết da gà da vịt lên. Khung cảnh vô cùng quen thuộc nhưng lại mang cảm giác ghê rợn như có đôi mắt đăng nhìn nàng. Phía trước cũng có một ao cá như trong quyển sổ nói, nàng dũng cảm bước tới xem xét. Nước trong ao đã cạn nhưng dưới đáy lại đầy rẫy những mảnh xương sọ. Nhìn chung thì mức độ tàn ác của cái gã kia khỏi phải bàn, nàng đi xung quanh thì thấy trên cột khắc rất nhiều cái tên khác nhau, điểm chung là đều bị gạch ngang hết. Duy chỉ có một cái tên viết to nhất "Đoạn Văn Quí", Ngọc Ân thầm nghĩ:"chuẩn mẹ rồi chứ đâu". Cái nhà toàn xương xẩu này đích thị là của thằng cha hãm tài này rồi, nàng ghi nhớ đường đến ngôi nhà rồi âm thầm quay về trọ với bé con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com