Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Tìm xác chị..."

Mai giật mình tỉnh dậy, giọng nói thều thào của Mến lại văng vẳng bên tai.

Hên sao vừa lúc Ân quay về, Mai liền ôm chầm lấy nàng.

"E..em sợ"

"Ngoan, có mợ đây rồi"

Ngọc Ân vỗ về bé em của nàng rồi dắt tay em cùng đến căn nhà ấy.

"Đi, mợ mới tìm được manh mối"

"Dạ"

Lần này Ngọc Ân dẫn trước, không giấu được căng thẳng mà nắm chặt tay em. Gió đêm rít từng cơn tê buốt, cái giá rét chạy dọc sống lưng nàng.

Đứng trước tàn tích tanh tưởi ấy, Hạnh Mai từng bước đi vào. Con nhỏ nhìn quanh, vô tư mà thăm dò cái bàn thờ khảm xà cừ cũ kĩ. Mai nó cứ lấy tay chọc vào mấy mảnh đá lấp lánh trên gian thờ, bỗng nhiên ấn vào một cái nút gì đấy. Có một cái chìa khoá lòi ra, Mai nhanh tay chộp lấy chiếc chìa rồi quay sang khoe với nàng.

"Mợ ơi xem em tìm thấy gì nè"

"Đâu đưa mợ coi"

Ngọc Ân nhìn chiếc chìa trên tay em không nói gì mà dắt tay nhỏ đi tới gian phòng tối.

"Em thử mở xem, hình như là phòng này"

Cánh cửa vừa mở ra ập tới cảnh tượng một cái đầu đang phân hủy, nhăn nheo đầy dòi bọ bị khoá trong lồng sắt. Trên chiếc lồng còn dán đầy bùa ngải đỏ đen trông rất đáng sợ, Mai bèn lên tiếng:

"Chị Mến, nếu đây là đầu của chị thì cho một luồng gió thổi qua đi"

Kinh dị hơn khi trong gian phòng kín lại thật sự xuất hiện luồng khí lạnh thổi qua.

"Mai này, mình nhanh nhanh về thôi"

Hạnh Mai bọc cái đầu lại, đi một vòng quanh nhà kiểm tra thêm chút. Mai lại tìm thấy những cái tên bị gạch trên cột và rồi cũng thấy cái tên đáng kinh tởm nhất "Đoạn Văn Quí". Mai sững người một lúc, quay sang nhìn Ngọc Ân:

"E...em đau đầu quá, cảm giác cái tên này rất quen, quen đến đáng sợ"

Hạnh Mai bất giác rùng mình, em run rẩy đứng không vững.

"Về thôi, về với mợ nào"

Ngọc Ân cõng bé em trên lưng, rảo bước ra khỏi cửa. Nàng thầm quay lại nhìn lần cuối, cái nhìn mang mác thân quen đến đau lòng. Nàng dứt khoát châm một mồi lửa thả xuống nơi đây, thiêu rụi hết những đau thương, cháy thành tro mảnh hồn đau đớn mà tên ác quỷ đó đã giết hại. Bỗng ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả hai đang đứng trước nó.

"Khụ...khụ đây là đâu vậy"

Hạnh Mai dụi mắt, loạng choạng lần tìm Ngọc Ân trong ngọn lửa phừng phực.

"Mợ hai, mợ đâu rồi"

Hạnh Mai khó khăn mà tiến về phía trước, cái nóng rát của lửa cứ thiêu đốt em.

"Ân ơi, chị đâu rồi!"

Em vừa dứt câu, ngọn lửa liền dạt sang hai bên mở ra một khung cảnh đồng quê xưa.
Mai thấy bản thân đang đứng giữa ngọn lửa đỏ, xung quanh là tiếng chửi rủa của người dân:

"Chết đi con đĩ điếm"

"Chết đi"

Duy chỉ có một thiếu nữ phía xa xa đang ngã quỵ xuống đất mà khóc nức nở. Mai không hiểu? Rõ ràng là nó không cảm thấy nóng, cũng không thấy rát nhưng trong tim lại như ai đó cứa vào. Nó cứ muốn tiến lại gần người con gái ấy nhưng từng bước đi lại vô cùng nặng nhọc.

Bỗng em thấy ai đang nắm tay mình dắt đi cùng làng ngõ hẹp. Nàng nắm chặt tay em không buông, từng cung đường cùng người ấy đi qua là từng quang cảnh thay đổi.

Nàng cứ kéo em đi như thế bỗng nhiên biến mất, Mai hoảng hốt khựng lại tưởng như đã ngã đập mặt xuống đường rồi, ngước lên liền thấy người ấy đang đứng trên thành cầu. Mai lúc này tái xanh cả mặt mà hét lên:

"Chị đừng mà, xuống đây với em"

Người ấy không trả lời chỉ khẽ quay lại phía em mỉm cười. Khuôn mặt ấy trông rất giống Ngọc Ân của em, một cảm xúc da diết dâng trào, Mai lúc này rất muốn kéo nàng lại mà ôm thật chặt. Nhưng đáp lại ánh nhìn trìu mến của Mai, nàng ấy vẫn chọn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia.

"Mợ bỏ em, h..hức mợ bỏ em đi rồi"

"Mợ đây mợ đây"

Hạnh Mai bừng tỉnh, trước mặt em là khuôn mặt hồng hào của người nó thương. Mai ôm chầm lấy nàng, vẻ như không muốn xa nàng một phút giây nào cả.

"Đừng bỏ em, em thương mợ lắm"

Ngọc Ân lúc này ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm em vào lòng mà vỗ về. Thì ra nãy giờ Mai nó ngủ mớ gặp ác mộng, làm mợ Ân phải tìm cách gọi nó tỉnh, cái con bé này chỉ giỏi làm mợ nó nhọc lòng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com