Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Giữa đêm tôi chợt nhớ đến tấm ảnh thờ ở gian giữa. Rõ ràng lúc mới về căn nhà này trong khi lau bàn thờ tôi còn nhìn thấy ba tấm ảnh. Hai cái là của ông bà, một cái là của cô gái trẻ nào đấy trông vô cùng quen mắt?

Có lẽ nào!

Để chứng minh cho nghi ngờ của mình, tôi quyết định lẻn vào gian nhà chính trộm tấm ảnh đó đi. Cầm khung ảnh trên tay, người con gái này vô cùng quen mắt. Rõ ràng là... Chị Mến?! Đúng rồi, chắc chắn là chị Mến! Cái gương mặt thanh tú luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cũng là người bắt tôi đi tìm xác cho chính là chị Mến! Không lẽ chị Mến có liên quan gì đến gã đàn ông tà ác nhà này sao? Hạnh Mai lúc này cũng ngờ ngợ vài phần, nó chạy đến bên mợ hai để hỏi rõ về chị Mến.

"Mợ ơi, mợ có biết chị Mến là ai không?"

"Hmm, có từng nghe qua. Hình như là hôn thê đầu tiên của cậu nhưng nghe cậu kể là chị đi du học nên không cưới nữa"

"E..em nghĩ cậu giết chị Mến đó"

"Cái gì?"

Ngọc Ân trợn tròn mắt nhìn em, không tin vào tai mình khi nghe Mai nói rằng chồng nàng là kẻ giết người.

"S..sao em chắc chắn điều đó?"

"Em nằm mơ thấy con quỷ đòi em đi tìm xác đó mợ nhớ không?"

"Trùng hợp là nó tên Mến, vả lại cái hình thờ trong nhà cũng y đúc khuôn mặt của nó"

"S..sao cậu lại thờ chị Mến được?"

"Đó giờ mợ chưa thấy qua mặt của chị, chỉ nghe người ta kể miệng thôi"

Cả hai kinh ngạc nhìn nhau như thể đã nhìn rõ bản chất thật của cậu Định, Ngọc Ân liền nảy ra ý định báo lên quan lớn xét xử.

"Mình về quê một chuyến"

Thế là cả hai ôm đồ lên đường ngay trong đêm, bắt đại chiếc xe ngựa chở khách. Ngọc Ân trao đổi giá cả chút rồi cả hai lên xe quay về Gò Công tây, nàng định sẽ kể toàn bộ sự việc về cậu Định cho tía má nghe. Dù sao tía má nàng cũng là phó tri huyện ở đây, có lẽ tía má sẽ giúp được phần nào.

***

"Tía má, c..con có chuyện muốn nói"

Bên này hai ông bà đang nhàn nhã ngồi uống trà, chưa kịp nhấm nháp được bao nhiêu thì cô con gái trưởng Ngọc Hân liền tới quấy rầy.

"Gì nữa, đêm hôm rồi con muốn nói cái gì với tía má"

Đột nhiên cô Hân nắm chặt tay Nhung cùng quỳ rạp trước mặt tía má. Thấy tụi nhỏ quỳ xuống hai ông bà liền hoảng loạn đứng dậy đỡ.

"Đứng lên nói chuyện"

"C..con thương con gái, Nhung là người thương của con"

Ngọc Hân nhắm mắt gào cho hết câu rồi mở hé một mắt nhìn xem phản ứng của tía má.

"C..cái gì?"

Cô Hân vừa dứt câu chén trà hai ông bà đang cầm cũng hạ xuống bàn yên vị.

"Haizz, thương thiệt không?"

Chợt tía cô lên tiếng, không khí lúc này mới giãn bớt căng thẳng.

"Dạ thương thiệt!"

"Ừm, thương quá thì ông đây chấp thuận, còn bà thì..."

Nói xong ông hất cằm sang má cô hỏi ý kiến bà.

"Ừm, ông chấp nhận thì... Coi như đồng thuận cho hai đứa nhưng đã yêu thì cho nghiêm túc, không được đùa giỡn"

"Dạ con hứa"

Nghe thấy tía má mình chấp thuận cho cả hai, mặt cô Hân rạng rỡ mà ôm chầm lấy Nhung.

"Nào mình, em thở không được"

"Ấy chết chị quên"

Hai ông bà thấy tụi nhỏ tình cảm thắm thía thế cũng che miệng cười tủm tỉm.

"Tụi nhỏ giờ giống mình hồi xưa hén"

"Ừ, nhớ ghê"

...

*Lộc cộc (tiếng xe ngựa)

"Ai đó?"

"Tía má ơi con Ân nè"

"Sao giờ này về vậy?"

Hai ông bà già chưa kịp hoàng hồn trước chuyện tình yêu đôi lứa của đứa con gái trưởng, bây giờ lại hốt hoảng trước đứa con thứ này.

"Làm sao mà mặt mũi sưng tấy máu không?"

Thấy dáng vẻ bầm dập của hai đứa từ trên xe ngựa bước xuống, ông bà liền đứng ngồi không yên mà chạy tới.

"Tía má vào trong ngồi đi con kể đầu đuôi sự tình"

...

Sau khi nghe hết nỗi niềm của đứa con gái rượu mình, tía cô liền nổi xung thiên một mực đòi giết thằng Định.

"Má, tao không giết nó tao không phải tía mày"

"Thôi ông bình tĩnh"

Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, Mai do ảnh hưởng của vết dao sau lưng nên nó đứng không vững nữa. Bất ngờ từ sau lưng như có người đỡ, Mai quay lại thì thấy đó là cô Nhung. Tự dưng thấy cổ cũng dễ thương, không thấy khó ưa như bình thường nữa.

"Mai có sao không? Mệt lắm rồi hả"

"D..dạ không sao"

Mai cố gượng cười đáp lời cô Nhung, chợt tay cô lỡ chạm vào giữa lưng em. Cơn rát ập đến, nó ngã ra đất bất tỉnh luôn.

"Trời ơi Mai bị gì vậy? Em chưa làm gì hết mà sao xỉu rồi"

Nhung lúng túng ngồi xuống đỡ Mai lên. Ngọc Ân thấy em đã bất tỉnh mà trời cũng khuya quá rồi nên sẵn xin phép tía má được nghỉ ngơi, sáng mai sẽ nói tiếp.

Ông bà mắt thấy con mình lo lắng cho đứa hầu cận thế cũng chẳng hỏi gì thêm mà gật đầu lia lịa.

Thế là coi như đêm nay cả nhà khó ngủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com