Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đêm nay dài thật đấy, Ngọc Ân trằn trọc mãi chẳng thể nhắm nổi mắt. Cứ nghĩ đến cái Tí, nó theo hầu nàng cũng ngót nghét đâu đó mười mấy năm mà lòng đau như cắt. Nằm cạnh em, ánh trăng thanh chiếu qua khe cửa, ánh trăng sáng nhưng hiu hắt. Chợt nghe Mai thút thít, tiếng em khóc lí nhí trong chăn khiến nàng xích lại gần xem.

"Mai ngủ không được à?"

"H..hức..c.. dạ"

Nàng chẳng nói gì mà vòng tay qua eo em ôm sát vào lòng. Ân dụi đầu vào cổ em mặc cho nước mắt em làm ướt cả bả vai mình.

"Ngoan nín đi em, mợ xót"

Từ trong hõm cổ em toả ra hương sen thoang thoảng, hoà quyện cùng hương gỗ đào của Ngọc Ân càng làm không khí thêm mụ mị. Đầu óc cả hai như kẻ say, mơ màng quấn lấy nhau.

Ngọc Ân đưa tay vuốt lấy đôi nước ướt sũng từ mi em, lần lần xuống đôi má hồng ửng vì khóc nức lên rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi chúm chím đang nức nở ấy.
"Ngoan, mợ hát em nghe nhé"

Xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi
Những ngày đầu chừa ba vá muỗng dùa
Đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh
Khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.(*)

Tiếng thút thít của em cũng nhỏ dần, nhường lại không gian tĩnh mịch nặng nề.

Kể ra cũng lạ! Ân cứ tưởng đời mình sẽ lại tiếp bước vòng lặp xưa cũ mà xã hội này áp đặt. Nào là lấy chồng, bị nhà chồng khinh rẻ vì không đẻ được "con giai".

Tiếp đó là chứng kiến chồng mình đi năm thê bảy thiếp mới đáng mặt đờn ông, phụ nữ thời này ai mà chẳng thế! Đâu ngờ sự xuất hiện của nhỏ Mai làm đảo lộn hết mọi thứ.

Cũng nhờ có Mai mà cuộc sống Ân mới thêm màu thêm sắc, nàng thích nhất cái vẻ kiên cường bất khuất khi phải đối mặt với hiểm nguy. Nàng cũng thích cái vẻ nó thẹn thùng khi bị nàng ghẹo, càng thích hơn bởi những hành động âu yếm chở che cho nàng trong vô thức của Mai. Kể cả việc nó sẵn sàng trao cả tấm thân ngọc ngà cho Ân khi bị chuốc thuốc... Nàng thương lắm, thương cái Mai lắm.

Nằm nghĩ ngợi hồi lâu trời cũng đã sáng, Ngọc Ân thay đồ tươm tất chuẩn bị lên quan chánh án sớm. Nhìn em ngon giấc mà Ân bất giác mỉm cười, Mai như liều thuốc động lực cho nàng đối đầu với vụ án còn dang dở kia.

"Chào quan, quan gọi tôi đến có việc gì chăng"

Đứng trước thềm cao chức trọng của chánh án, Ngọc Ân lại tỏ ra vô cùng khang khái tự tin. Quan lớn thấy thế cũng cười to khen cô một tiếng:"chà cô trông kiên cường đúng như lời đồn"

"Chuyện tên pháp sư tôi thu hoạch được cái xác không đầu đây"

Nói rồi ông chỉ tay về phía cán thương bên trái, cán dài nằm trên thùng gỗ được phủ một tấm màn trắng. Ngọc Ân cẩn thận mở một đầu màn lên liền thấy da thịt dòi bọ lúc nhúc, nàng nén cơn buồn nôn mà cười giả lả với quan lớn.

"Thưa, đúng là cái xác hầu cận tôi đã thấy"

"Ừm cô cung cấp bằng chứng tốt, nhưng tôi chưa bắt được tên pháp sư"

Nghe đến việc để hắn chạy mất Ngọc Ân cũng kinh hãi phần nào, một phần cũng vì hắn chính là người yểm bùa nàng.

"Tôi sẽ đưa người đi vay bắt tên pháp sư ấy càng sớm càng tốt, còn về phần cô thì cửa nẻo cẩn thận kẻo hắn..."

"Thưa quan tôi hiểu rồi, cảm ơn ý tốt của ngài"

"Ừm"

Chánh án vuốt vuốt bộ râu dê của ông, mặt tỏ ý nể phục vẻ mạnh mẽ của mợ hai. Dứt lời ông phẩy tay ra hiệu cho Ân được về.
Ngọc Ân vừa đi vừa nghĩ lẩn thẩn, nàng sợ tên pháp sư sẽ đến nhà giết cả nhà nàng như cách cậu Định lên cơn. Thẩn thờ rảo bước một lúc bỗng có người chạy vồ tới ôm chầm lấy nàng.

"Oaaa mợ đi đâu mới về vậy, em nhớ nàng"

Thì ra là đã tới cổng nhà hồi nào chẳng hay, người đang đu lấy cổ nàng bây giờ chính là Hạnh Mai.

"Em nhớ nàng lắm, Ân ơi"

Nghe bé em sỗ sàng thế mà mợ lại chẳng trách mắng câu nào.

"Kẻo người khác thấy bây giờ"

"Không đâu, Ngọc Ân ơi nàng biết em nhớ nàng cỡ nào không"

Đối mặt với dáng vẻ nũng nịu bất thường này của em, Ngọc Ân cũng bất lực đến vài phần.

Đúng là ba phần bất lực mà bảy phần như ba!

"Nào em, ngoan vào trong đi"

Mai cứ đu lấy eo nào quấn quít không thôi, chẳng lẽ cái chết của Tí mới hôm qua lại nguôi ngoai nhanh đến vậy sao?

Vừa vào được trong phòng, chưa để mợ cài then cửa hẳn Mai liền ôm chầm lấy mợ nó từ sau lưng.

"Em sao thế? Hết buồn về cái Tí nhanh vậy à?"

Kì lạ là Mai không trả lời câu hỏi của nàng như mọi khi mà lại ghé sát vào tai Ân thì thầm.

"Em hôn mợ một cái được không"

Hành động bất ngờ ấy của em khiến Ngọc Ân giật nảy mình, tai nàng cũng đỏ bừng hết cả.

"E...em nói gì cơ?"

Không để mợ nó có cơ may né tránh, Mai liền giữ lấy cằm nàng mà trao một cái hôn đằm thắm lên đôi môi nóng bừng ấy.

"Um...ha.. em thôi ngay"

Ngọc Ân hoảng hốt lấy tay che miệng mình mà lùi lại phía cửa. Hạnh Mai lúc này như bị ai nhập, đôi mắt nó mờ đục, cả người cũng nóng bừng. Nó bạo gan tiến dần sát tới khuôn mặt Ngọc Ân, rồi khựng lại đó mắt đối mắt với nàng.

*Cốc cốc cốc

"Thưa mợ hai cơm trưa đã xong rồi, mợ đã muốn ăn chưa ạ"

Đột nhiên tiếng con Xuân chen ngang bầu không khí nóng như lửa đốt này. Mắt thấy Xuân sắp mở cửa tiến vào, mợ Ân liền đánh tiếng trước.

"Mợ chưa đói, mấy đứa ăn trước đi"

"Nhưng mà.."

Xuân nó lì! Mợ nó đã kêu chưa đói thì đích xác là chưa đói, hỏi gì lắm?

Mai thấy Xuân còn vẻ muốn nói tiếp nên nó tiện tay cài luôn then cửa lại. Xuân đứng ngoài vào không được mà ra cũng không xong nên bèn quay người bỏ đi.
Thoáng nghe tiếng chân đã xa, cả hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt Mai ngã vào lòng mợ nó, tưởng em lại đùa nên nàng lên tiếng gọi.

"Mai, đừng giỡn nữa"

"Mai"

Thấy em không trả lời nên nàng đành phải đặt em nằm xuống phản gỗ.

Tức chết cái con nhỏ này! Hôn người ta chi rồi giờ lăn ra xỉu cái đùng, hừ!

Trách móc em như vậy chứ nàng nỡ lòng nào đánh em đâu, ngồi vào bàn soạn sổ sách rồi sẵn tay phẩy phẩy cái quạt tre cho bé em ngon giấc.

Chắc phải đợi nó dậy rồi tính sổ chuyện nan nãy thôi!

***

"Hửm? Đây là đâu, sao giữa ngực mình có nguyên con dao còn nóng hổi vậy trời??"

Tí mở mắt ra liền thấy mình lơ lửng trong không gian, nhìn quanh thì đây có vẻ là miếu thờ giữa làng. Tí khó hiểu? Chẳng phải lúc kia đã bị cậu hai đâm cho một nhát đi đời nhà ma luôn rồi? Sao bây giờ thấy nhẹ tênh lơ lửng giữa miếu thế này, chẳng lẽ mình... mình thành ma rồi.

Đột nhiên cũng có cái bóng người phụ nữ đứng sừng sững trước mặt cậu.

"Chào đằng ấy nghen"

"C..chị là.. Chị Mến?"

"Biết tôi à? Sao có sợ không?"

"Sợ gì nữa, tôi cũng thành đồng nghiệp với chị rồi đây"

Nghe câu trả lời tỉnh bơ của cậu Mến nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao lại là đồng nghiệp?"

"Thì cùng mắc phải cái nghiệp chướng gì mà chết tức tưởi vầy nè"

"Còn chưa có bồ rồi có vợ luôn chớ"

"Phụt haha"

Oan hồn thiếu nữ đứng cười một lúc rồi nghiêm mặt nắm tay Tí kéo đi.

"Này chị đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi rồi sẽ biết"

Mến kéo tay Tí đến trước giường Mai, thấy em Tí theo phản xạ liền lùi lại vài bước.

"Sao chị đưa tôi đến đây?"

Tí hiếu kỳ chọc chọc vào má em mấy cái, vẻ mặt buồn hiu hỏi Mến.

"Gọi nó dậy đi, giờ nó thấy được cả hai tụi mình rồi"

"Mai, Mai ơi dậy đi"

"Ưm..m ai đó?"

Mai vừa hé mở mắt liền thấy khuôn mặt trắng bệch của Tí, nó giật mình la toáng lên.

"Aaa có ma"

*Huỳnh hụyt (tiếng chân chạy đến)

"Gì vậy em? Sao thế"

Thiệt tình à! Ngọc Ân vừa mới ra khỏi phòng một cái là nhỏ Mai la toáng lên làm nàng hoảng hốt chạy gấp vào phòng xem em bị sao, Mai chẳng nói gì mà run rẩy ngồi trong góc.

"Em sao vậy, mơ thấy ác mộng hả?"

Ngọc Ân ôm em vào lòng rồi thủ thỉ an ủi.

"T..Tí, anh Tí!"

"Tí chết rồi..." - Ân đáp lời.

"Tí đương đứng trước mặt em kìa mợ"

Ngọc Ân không tin vào tai mình, nàng vội vã quay đầu nhìn theo phía tay em chỉ.

Quả nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả!

"Tí còn đứng kế chị Mến nữa"

"Em bình tĩnh, không có ai trong phòng hết"

"Có mà"

Mai đương rất muốn chứng minh cho mợ nó thấy rằng Tí đương bay lơ lửng trong phòng kia kìa.

"Mợ có tin em không"

"Mợ tin em mà"

Để xoa dịu Mai nên nàng đành phải gật đầu bảo tin răm rắp cho bé em an tâm. Dứt lời bỗng nàng hôn lên trán em cái phốc:

"Em đó, bắt đền nãy hôn mợ ăn gian"

Rồi mợ gõ vào đầu nó cái cốc rõ đau, mặt còn tỏ ra ấm ức xong đứng dậy bỏ đi.

Đợi Ngọc Ân đi khỏi, em liền cất lời hỏi hai cái bóng trong phòng.

"Tí phải không?"

"Ừm"

"Sao anh về đây hù em nữa"

"Chị Mến kéo anh về đây chứ đâu"

"Hì, giờ mới giới thiệu chính thức với Mai. Chị là Mến - hôn thê trước kia của cậu Định"

Mai kinh ngạc không thôi, em lúc này mới chắc chắn rằng cậu hai nó là kẻ giết người máu lạnh.

"C..chị bị cậu giết phải không?"

"Ừm đúng rồi, nhân duyên đã chín mùi nên em có thể thấy được chị và Tí"

Giọng chị Mến run run khi em nhắc đến cậu Định. Chợt nhớ đến vẻ mặt Ngọc Ân lúc nãy, em liền lên tiếng hỏi chị Mến.

"Ủa mà nãy em có làm gì mợ đâu mà bị gõ đầu?"

Mến nghe em hỏi vậy liền che miệng cười khùng khục.

"Lẽ nào..?"

"Ừ là chị làm đó, chị nhập vào em hôn mợ đó"

"Oa không được, sao cho chị hôn mợ em được"

"Ủa là em hôn mà chứ nào phải chị?"

Mắt thấy cãi không lại con ma táo tợn này nên Mai ngồi vò đầu bứt tai ấm ức không thôi.

___________________________________
(*): bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com