Chương 37.5
"Nè em rình gì đấy"
Chị bất ngờ vỗ vào vai Nhung làm cô giật thót.
"Ui cha em đang rình thằng cha pháp sư đó thôi"
"Chả chạy mất dép rồi không có ở đây đâu"
Nghe thế Nhung tỏ mặt buồn hiu dựa vào người Hân.
"Sao thế, làm em thất vọng rồi chăng?"
Chị vuốt lưng cô rồi nói với giọng âu yếm.
"Em chớ nên vội vàng, chuyện đâu còn có đó"
"Huống chi..."
"Huống chi sao"
Nhung đáp ngay lời chị, cô trước giờ chẳng sợ ai nên mới có tâm trạng ra đây rình mò bắt tên pháp sư.
"Thua em luôn rồi, ngoan quay về xem cái Ân ra sao"
"Chị cúi xuống đây chút"
"Làm chi?"
Mất kiên nhẫn quá Nhung bèn hôn lên cổ chị một cái, xong xuôi quay đầu nhảy chân sáo đi trước bỏ lại Hân ngơ ngác sờ sờ vào vết son đỏ còn vươn trên da thịt mình.
"Xì, em ngày càng lớn gan rồi"
Hân nhếch nụ cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, hai cô thiếu nữ này đúng là suốt ngày như mèo với chuột.
Vờn nhau phải biết!
"Ới Mai đấy hả"
Hai cô đang lẽo đẽo quấn nhau quay về thì đụng phải Mai lững thững ôm đầu đi ra. Bộ dạng em lúc này nhếch nhác vô cùng, ấy vậy mà chẳng màng đến bản thân liền tìm kiếm bóng hình mợ Ân ngay.
"Dạ con mới tỉnh thôi"
"Xưng em đi cho tiện, dẫu sao cũng sắp thành em dâu" - Nhung nói.
"Nào em! nhà chưa đủ loạn hả"
Không để cái mồm miệng cô Nhung đi xa, mợ Hân liền đánh tiếng chặn lại. Xui cho cô là Mai lúc này mệt đến mức chẳng buồn thẹn thùng trước câu đùa ấy.
"Mợ có thấy mợ hai con đâu không?"
Nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của mợ Hân, Mai lại cụp mắt xuống đi xuống bếp thử. Vừa bước tới thềm liền thấy mợ nó ngồi xổm thổi củi bền nồi cháo bốc khói nghi ngút.
"Kìa Ân sao lại làm mấy việc này, để chị kêu cái Xuân làm"
Thấy em mình lá ngọc cành vàng mà phải khom lưng mỏi gối như thế liền chạy tới đỡ em lên.
"Có sao đâu mà, mấy cái này em làm được"
"Nhưng mà để người ở làm được mà"
"Không, em muốn tự tay nấu cho Mai cơ"
Nàng cứ thao thao bất tuyệt như thế chẳng ngờ Mai đã đứng sau lưng tự bao giờ.
"Ủa Mai..."
Nhung chứng kiến hết thảy liền bật cười thành tiếng:"chà thừa nhận tình cảm rồi đấy nhỉ".
Lúc này Ngọc Ân mới chịu đứng dậy phủi bụi trên quần mà nhìn Mai. Mặt mày lấm lem toàn lọ nghẹ, quần áo cũng chẳng chịu thay mới nhìn khác nào con ở đâu.
Mai bất giác bước đến lấy tay quẹt đi vết dơ trên má nàng, không khí vô cùng mơ màng khiến Ngọc Ân xém chút ôm chầm lấy em rồi.
"Em...để mợ tự lau"
Nói rồi nàng lùi lại mấy bước đủ cả chỗ cho chị Hân chen vào. Cả ba người hiếm lắm mới thấy dáng vẻ thẹn thùng này của nàng, hoàn toàn đánh mất vẻ tôn nghiêm kiêu sa mà nho nhã trước giờ của Ngọc Ân.
"T..thôi đông đủ vào ăn luôn đi"
Ngọc Ân cất lời làm cả ba bừng tỉnh, ai nấy vẻ mặt nặng nhọc ngồi xuống bàn.
"Mai ngồi đi em"
Mắt thấy em lựng khựng không dám ngồi chung mâm với các cô các mợ nên cô Nhung bèn kéo tay em ngồi xuống ghế.
"Dạ thôi để em đi làm công chuyện"
"Ngồi đi, cùng trải qua bao nhiêu chuyện rồi..."
"D...dạ"
Thế là bữa ăn đó quả thật như bữa cơm gia đình, cả bốn người quây quần bên khói bếp đượm hồng chậm rãi thưởng thức vị cháo. Tô cháo ấm nóng, mặn mặn ngọt ngọt cay nhẹ vị tiêu. Ai nấy ăn đều gật gù tỏ khen ngon, riêng Mai lại chầm chậm nếm từng hạt gạo mềm trong tô. Em trân quý lắm, bởi lẽ đây là do chính tay người em thương nấu cho mà.
"Ngon không em?"
Ân đánh tiếng hỏi Mai khi thấy em ngẩn người ra đấy.
"Dạ ngon, ngon lắm"
Bất ngờ nàng đưa tay chạm lên môi em, hành động thân mật tùy tiện của nàng làm mợ Hân và Nhung đều ngây cả người ra không tin vào mắt mình.
"M..mợ làm gì vậy"
Mai mấp máy khoé môi hỏi nàng, chưa đợi em choàng tỉnh Ngọc Ân liền liếm ngón tay ấy.
"Em ăn dính ra miệng rồi kìa"
"Nhưng mà mợ cũng đừng liếm luôn ngón tay thế chớ"
Hành động của nàng làm em đỏ hết cả tai, Mai vội lấy cớ rửa chén mà đứng dậy bỏ chạy. Trái lại mợ Ân vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp ngồi yên đấy mà nhìn em cười.
"Tình cảm quá nhỉ"
Cô Nhung ghé vào tai Hân thủ thỉ, cũng không quên húc tay vào người chị tỏ ý rằng cô đã đoán đúng rồi.
Ván cược giữa Nhung và chị đã phân rõ ai thắng ai thua rồi nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com