Chap 3: Vương Lão Đại
-------
QÚA KHỨ CỦA KẺ ĐỨNG ĐẦU
--------
Sau cái ngày hôm đó, Gia Tường đi theo Bảo Vy 24/7 vì chị nói
" Để em tự do thì em lại đi lung tung, gọi không bao giờ về, điện thoại cũng chả thèm nghe. Vậy nên đi bên cạnh tôi, có gì tôi dễ quan sát"
Lệnh đã được ban hành thì cãi lại là chỉ có ăn gậy tiếp nên bây giờ tất cả các anh em trong bang mới có thể thấy cảnh tượng tỷ tỷ của họ lẽo đẽo theo sau đại tỷ như cái đuôi chặt quài không đứt.
Hôm nay nó được tự do vì chị đã đi giao dịch gì đó với bang Phi Ưng (một bang khá lớn trong số những bang quyền lực khác), chị nói nó đi theo thì nó bị gì ai kéo chạy cho kịp (người ta dù gì cũng là nhị ca mà nghe cứ như yếu kém lắm ấy)
Tối đó nó lái xe về phía tây của thành phố B, nơi này là lãnh địa của bang Hắc Long - một bang quyền lực và đối nghịch với bang Bạch Long
Nếu Bạch Long là một bang có màu chủ đạo là trắng, ăn mặc vô cùng lịch thiệp, nhìn giống như những người tham gia mấy bữa tiệc giành cho người giàu
Thì Hắc Long lại mang một màu đen lạnh lẽo như cái tên được đặt, phong cách ăn mặc của họ rất tự do nhưng chủ yếu họ thường mang trên mình những bộ trang phục đen để không dính máu, họ thường có khá nhiều hình xăm lớn trên cơ thể và cũng khá nóng tính - mang đậm tính chất của gangster thứ thiệt
Nó bước vào quán bar lớn và nổi tiếng nhất phía tây, nó chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc và gọi cho mình một chai rượu
Vừa uống vừa nhìn mọi người đang vui vẻ nhảy nhót náo nhiệt theo dj trên sân khấu thì có vài cô gái xà nẹo xà nẹo đi về phía nó
" Người đẹp, uống cùng tụi em được không?" một ả ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay nó
" Cút!!" Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng nó
" Anh này, thôi nào, uống với tụi em chút thôi" Một ả khác chen vào nói
" Tao đã bảo là cút, đừng để tao điên!!!"
" Mày có biết đây là địa bàn của ai không mà dám lớn tiếng với tụi tao? Tụi tao là đàn em của bang Hắc Long đấy!!! Ngoan ngoãn nghe lời tụi tao thì mày còn toàn mạng trở...."
" Từ bao giờ mà Vương lão đại lại thu nạp mấy con bánh bèo này vậy? Nó đổi gu rồi à??" Nó chống cằm nói
" Mày dám kêu lão đại là nó??? Mày nghĩ mày là ai?" Một ả lên tiếng
Từ lúc mà mấy ả đó la lên thì mọi người trong quán đã quay lại nhìn về phía nó
Nó lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó rồi lại thản nhiên ngồi uống tiếp
Khoảng 10 phút sau, bóng người cao lớn bước vào, những người ở đó nhanh chóng hô lớn
" LÃO ĐẠI"
"Ừ, mày gọi cho tao có chuyện gì? Mà sao nay đến quán tao thế? Không đi chung với bà chị gì à?"
" Bá Vương, mấy đứa bánh bèo này là mày thu nạp à?" Nó hỏi
" Không, tao còn chưa gặp qua lần nào...Trong tụi bây, đứa nào thu nạp mấy đứa này??"
Cái người cao to này là Bá Vương - Lão đại của bang Hắc Long
Trong đám có một tên khá sợ sệt đi ra đứng trước mặt Bá Vương
" Là em thưa lão đại..." Vừa dứt lời thì tên đó đã ăn ngay một chai rượu vào đầu và một đấm vào mồm
" Mày chưa hỏi ý kiến tao mà mày đã dám đưa người vào bang??? Lỡ nó là gián điệp thì mày có chịu trách nhiệm được không hả thằng c**?" Hắn nắm cổ áo tên đó lên
" Em-em xin lỗi..." Tên đó lấp bấp nói
Hắn hừ một cái rồi ném tên đó xuống sàn, đi lại chỗ của nó ngồi xuống, với tay lấy chai rượu uống một ngụm lớn
" Gì mà ra tay với đàn em mạnh bạo vậy?"
" Mày khác gì tao đâu, tao phải dạy cho nó nhớ để nó không tái phạm, mà đánh vậy còn nhẹ, sẵn cho luyện thiết đầu công luôn"
" Mà sao dạo này tàn tạ dữ vậy hả tiểu đệ, tỷ của mày bỏ đói mày à?" Hắn hỏi
" Vừa bị đánh 1000 gậy mấy ngày trước"
" Tỷ tỷ mà cũng bị đánh à? Đứa nào đánh mày, gọi tao 1 tiếng, tao dẹp bang tụi nó!!!" Hắn nhíu mày nói
" Tỷ ấy cho người đánh, tao đi làm nhiệm vụ ở thành phố A, sau khi xong tao đéo về nên cho người kêu tao về suốt 2 tháng, mới về bữa trước" Nó nói rót rượu uống
" Bởi hồi đó tao cầm dao định giết thì mày lại cản, giờ thì thành bao cát cho bà chị đó đánh"
" Thôi thôi cho tao xin đi, nếu ngày xưa không có tỷ ấy thì bây giờ người ngồi đây nói chuyện với mày không phải tao đâu"
" Ờ ha, tao quên mày là kẻ mê muội trong tình yêu...mà thôi, lên phòng tao, tao với mày uống không say không về" Hắn nói
" Ok bạn luôn" Nó cười cười rồi đi với hắn vào căn phòng dưới hầm
Bên trong chứa toàn là rượu quý, hắn cầm vài chai cùng 2 cái ly, rót rượu cho cả hai cùng uống. Khoảng vài tiếng uống thì cả hai cũng ngà ngà say, mặt đứa nào cũng ửng đỏ do rượu, ngồi kể về những chuyện lúc còn nhỏ
---Hồi tưởng---
Hắn lúc nhỏ là con của một gia đình trung lưu khá giả, cha mẹ rất yêu thương hắn, cho hắn ăn những đồ bổ, thấy hắn thích võ liền đặc biệt mời một võ sĩ nổi tiếng về dạy, vì rất yêu thích môn này nên hắn đã rất chăm chỉ vậy nên sau này khi trưởng thành, hắn có một cơ thể vạm vỡ săn chắc
Lúc hắn được 5 tuổi, mẹ hắn đã mất vì bệnh tật, cha vì quá đau buồn nên công việc cũng vì thế mà ngày càng tuột dốc nhưng ông đã cố cầm cự thêm vài năm để hắn có thể tiếp tục học bộ môn yêu thích của mình
Nhưng sau 2 năm, ông vì quá mệt mỏi và vẫn chưa vượt qua được cú shock mất vợ của mình nên công ty đã phá sản. Ông bắt đầu uống rượu giải sầu kể từ khi vợ mất, mỗi lần như vậy ông đều đem hắn ra chửi rủa gây ra ám ảnh tâm lý nặng cho hắn
Đến năm thứ 3 mất vợ, ông đã bắt đầu nổi điên mà hành hạ đứa con mà mình yêu thương mấy năm qua không một chút nương tay để xả streess. Trong những trận đòn từ cha, vết thương nặng nhất trên người hắn là ở mắt, nó đã hỏng hoàn toàn không thể hoạt động lại nữa
Bị cha đánh từ ngày này qua ngày khác, đến cuối năm thứ 3 hắn đã chịu hết nổi mà cầm dao đâm ông thật nhiều nhát.
Sau khi giết cha mình, hắn nở nụ cười quỷ dị và nói
" Chắc ông nhớ mẹ lắm, giờ thì ông có thể đoàn tụ với bà ấy rồi, tôi không hận ông nữa đâu nên yên tâm đi nhé"
Nói rồi hắn đổ hết xăng khắp căn nhà, mở van ga rồi đi ra ném chiếc bật lửa đang cháy về phía căn nhà khiến nơi chứa đầy những ký ức có đau buồn, vui vẻ thiêu rụi hóa tro
Hắn đi lang thang khắp nơi, ăn trộm thức ăn, hành hung người khác để dành chỗ tốt nhưng vài tháng sau hắn đã bị công an bắt được lúc đang dùng bạo lực với người khác
Cả dòng họ sau khi biết tin hắn đã giết cha mình và phóng hỏa căn nhà, cùng với lúc đi lang thang hắn đã sử dụng bạo lực với rất nhiều người và tâm lý bất ổn nên chẳng ai dám nhận nuôi hắn. Nên họ đã đưa hắn vào trại mồ côi và góp tiền mua cho hắn con mắt giả xem như là bù đắp được một phần nào đó cho hắn
Hắn là đứa trẻ khiến cả trại mồ côi đều phải sợ và né tránh hắn. Lúc mới vào, một cô bé đã đến chỗ hắn và làm phiền lúc hắn đang chăm chỉ tập luyện, hắn nổi điên cầm cái nĩa ăn đâm vào chân cô bé đó khiến cô bé khóc toáng lên, bọn trẻ xung quanh cũng sợ hãi la hét, các sơ nghe thấy tiếng la hét liền chạy ra xem chuyện gì và nhanh chóng bế cô bé kia đến bệnh viện sau khi nghe bọn trẻ kể lại và kể từ đó bọn trẻ chẳng đứa nào dám lại gần hắn
----------
Tới đây thôi :)))
Để chap sau tui viết tiếp cho xem cặp huynh đệ này gặp nhau hài hước như thế nào nha :))
À mà mọi người cho tui nhiều vote để ủng hộ tui nha, hẹn gặp mọi người ở chap sau nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com