Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cự Tuyệt

" Tiểu Hạ, đừng đặt tình cảm vào chị, chị không xứng đáng.."
" Dừng... chị có thể từ chối em nhưng đừng hạ thấp bản thân mình. Em yêu chính con người mà chị phủ nhận ấy" cô cắt ngang lời nói của Lâm Hàm
" Em sẽ tự xử lý tình cảm của mình, chị đừng cảm thấy khó xử, yêu là việc của một người nhưng ở cạnh nhau là từ hai phía. Em sẽ lui về vị trí của một người bạn , chị đừng lo lắng."
Giang Hạ toả ra mạnh mẻ nói, nhưng chỉ cô biết, lời toả tình bị từ chối  làm sao không buồn bã. Khi dốc hết lòng để bày tỏ tình cảm, ai không hy vọng được đáp lại, nhưng không phải mọi cảm xúc đều có thể đồng điệu. Lời từ chối, dù nhẹ nhàng hay thẳng thừng, vẫn để lại một khoảng trống trong lòng, như thể cả thế giới chững lại trong khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, cô phải  học cách chấp nhận và buông bỏ những điều không thuộc về mình.
Cả quãng đường về nhà không một ai nói với nhau lời nào. Đến nơi, trước khi bước xuống xe Giang Hạ không quên dặn dò Lâm Hàm, đến nơi nhớ báo em và hãy quên đi ngày hôm nay nhá, em sẽ không sau chị đừng ái náy"
" Chị đã biết, em lên nhà đi"
Nhìn bóng dáng cô đơn của Giang Hạ , Lâm Hàm muốn buông bỏ tất cả để bước xuống lao tới ôm em ấy, đôi tay cô siết chặt vô lăng, nước mắt rơi làm mờ tầm mắt, cô biết mình không thể, không nên kéo em ấy vào mớ rắc rối của mình. Bây giờ cô mới hiểu được bản thân mình yếu kém như thế nào, đến yêu một người cũng không dám thốt thành lời.
Giang Hạ không biết Lâm Hàm ở dưới lầu hơn hai giờ đồng hồ mới rời đi, cô nhốt mình trong phòng tắm mà nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Đối với Lâm Hạ, ban đầu là thưởng thức, sau đó là tò mò và cảm giác muốn chinh phục người con gái ấy. Càng đến gần cô nhận ra đằng sau sự lạnh nhạt  ấy, là một tâm hồn mềm mại, cô trân trọng và  khi phải trôn vùi tình cảm này cô thật sự không nỡ nhưng không thể làm gì khác. Vì từ lúc bắt đầu người thích chỉ có cô, Giang Hạ thở dài nếu hôm nay cô không xúc động nói ra, thì ít nhất có thể âm thầm mà ở bệnh cạnh mà thích Lâm Hạ. Cô đưa tay xoa chán, thật sự là ngu ngốc.
Đã một tuần trôi qua, cô và Lâm Hàm đều không ai chủ động liên lạc, cô vùi đầu vào sách vở để quên đi tình cảm dành cho Lâm Hàm nhưng miễn đầu óc được nghỉ ngơi thì cô lại nhớ chị ấy. Thật sự muốn gặp Lâm Hàm , rất rất muốn, cô nhớ những lúc cùng nhau dạo  phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau vào bếp. Một giọt nước mắt rơi xuống làm ước trang sách, Giang Hạ sững sốt, tình cảm đối với Lâm Hàm không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi,  tim cô cảm thấy đau đớn nhưng lại không dám làm phiền chị ấy. Cô không muốn Lâm Hàm khó xử vì cô.
Khoa kinh tế đại học M, Lâm Hàm ngồi thẩn thờ nhìn điện thoại đang cầm trên tay, đến mức Tần Lãng đến gần cũng không phát hiện. Khoa kinh tế M đại có hai nhân vật phong vân không người nào là không biết. Đó là Lâm Hàm và Tần Lãng, hai người vừa là đối thủ vừa là bạn bè của nhau, thậm chí có lời đồn cả hai là thanh mai trúc mã, đã có hôn ước chỉ đợi tốt nghiệp thì hôn sự được tiến hành. Người trong cuộc chẳng buồn giải thích , nên lời đồn từ ấy mặc nhiên chở thành sự thật.
" Dạo này cậu làm sao vậy, cứ nhìn chằm điện thoại, là đang đợi ai sao? " Tề Lãng quan tâm hỏi
" Không có việc gì" Lâm Hàm lắc đầu, tiếp tục nhìn điên thoại.
" Cậu yêu " Tề Lãng giọng điệu chắc chắn, " Cây vạn tuế đã có ngày nở hoa" nói xem tên nào đã lọt vào mắt xanh của cậu.
Lâm Hàm im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thấy cô không lên tiếng, Tần Lãng bèng ngồi xuống bên cạnh cô.
" Thích một người là chuyện đáng chúc mừng, nhưng cậu xem , cậu như vầy có khác gì thất tình không".
Lâm Hàm lúc này mới quay sang nhìn hắn, tưởng chừng cô sẽ giữ im lặng mà mặc kệ hắn nhưng lúc này Lâm Hàm lên tiếng
" Mình đã cự tuyệt em ấy"
Tần Lãng nghi hoặc " Người từ chối là cậu, người ngồi đây thất thần cũng là cậu. Lâm Hàm, cậu nói xem lần này cậu đã động lòng có phải không".
Lâm Hàm tiếp tục giữ im lặng , Tần Lãng nhìn người bạn từ thuở nhỏ của mình mà thở dài. Hắn làm sao không hiểu cô, Lâm gia không yên ổn giống như dáng vẻ bề ngoài của nó, gia gia của hắn và Lâm lão gia là bạn chí cốt, cũng giống như hắn và Lâm Hàm, cả hai cùng gầy dựng gia tộc bằng hai bàn tay trắng mà nên thành tựu ngày hôm nay. Chỉ khác là Lâm Gia so với Tần gia lại rắc rối hơn nhiều.
Từ vụ tại nạn của bố mẹ Lâm Hàm là do các nhánh nhỏ âm mưu dàn xếp tạo thành, thì Lâm gia đã không còn bình yên như trước. Sự tham lam, đứng trước tiền tài danh vọng thì tình thân như sợi chỉ nhỏ mong manh không đáng giá. Áp lực của Lâm Hàm hắn biết rõ, một cô gái gánh trên mình là tương lai của cả gia tộc, xung quanh là những con sói đói đang chờ  cô sảy chân mà lao vào cắn xé. Lâm Hàm động lòng vào thời điểm này thì dữ nhiều lành ít. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Hàm , hắn thật sự không đành lòng, kể từ khi quen biết, đây là lần đầu hắn thấy một Lâm Hàm  tuyệt vọng như vậy.
" Tớ hiểu điều cậu lo lắng nhưng Lâm Hàm . Đôi khi có điểm yếu là cách một người chở nên mạnh mẻ hơn. Có những người nếu bỏ lỡ chính là cả đời bỏ lỡ. Mình không muốn cậu phải hối hận..." hắn ngừng lại rồi nói tiếp " đừng giống như mình".
Nghe hắn nói Lâm Hàm mới ngẩng đầu lên, thì  hắn đã đi ra ngoài, cô biết Tần Lãng có ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com