Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đừng đi

" Hạ bảo bối, giáng sinh này cậu định như thế nào" Thanh Thanh vỗ vai cô tò mò hỏi.
Nghe vậy Giang Hạ mới giật mình nghĩ tới hôm nay đã là giáng sinh sao. Cô nhớ lời hứa với Lâm Hàm mà chua sót, rốt cuộc thì cô vẫn phải một mình trải qua hết đêm nay.
" Mình muốn nghỉ ngơi, thế còn cậu hẹn hò với Lý Kha sao" cô gần như khẳng định.
Thanh Thanh đang vào giai đoạn yêu đương màu hồng thì làm sao lại không có kế hoạch gì vào dịp lễ này. Vừa nghe cô hỏi , cậu ấy đã xổ ra một tràng dài những dự tính, khoé miệng cô giật giật , cô có thể bịt miệng câu ấy lại được không, Giang Hạ thầm nghĩ.
Giang Hạ đang có ý định gom sách vở bỏ vào túi xách để quay về nhà, thì thấy Tề Hạo đứng trước mặt mình , cô nghi hoặc nhíu mày.
" Giang Hàm mình có chuyện muốn nói với cậu, chỉ một lát thôi có được không?" Tề Hạo dò hỏi.
Giang Hàm nhìn hắn gật nhẹ đầu, Tề Hạo là sinh viên xuất sắc của khoa cô, đối với hắn , Giang Hàm vẫn đánh giá khá cao. So về ngoại hình thì Tề Hạo là điển hình của một chàng trai thành thị, nước da trắng , khá cao. Ở hắn toát lên vẻ lịch thiệp nho nhã. Nên được rất nhiều người con gái ngưỡng mộ, nhưng trong số đó thì chắc chắn không có Giang Hạ. Cô chỉ là thưởng thức tài năng của Tề Hạo nên mới lịch sự mà đồng ý.
Đại học M có khuôn viên rất rộng, mỗi khoa đều được bố trí một khu vực lớn để sinh viên có thể sinh hoạt những hoạt động ngoài trời như bóng rổ, cầu lông và có cả thảm cỏ lớn cho sinh viên ngồi tụ tập. Giang Hạ đi theo hắn đến hành lang phía sau sân bóng, thấy hắn dừng lại cô nghi hoặc hỏi
" Cậu muốn nói gì với tôi"
Hắn ngập ngừng gãi đầu sau đó tiến đến hàng ghế phía sau, khi quay lại thì trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, hắn nhìn cô ngượng ngùng nói
" Thật sự tôi đã chú ý đến cậu từ lâu. Nếu không nhầm thì cậu vẫn đang độc thân, liệu tôi có cơ hội để tìm hiểu cậu không" hắn thâm tình nhìn cô
Giang Hạ ngạc nhiên, vì giữa hai người chỉ là những lần trò chuyện ít ỏi để trao đổi về các đề án khoa học, không hiểu như thế nào hôm nay hắn lại tỏ tình với cô.
Cô lặng người, nhìn hắn trong mắt là sự bất ngờ, nhưng không có chút giận dữ hay khó xử. Mặc dù không có tình cảm nhưng cô cũng không thấy hắn đáng ghét như những người tiếp cận khác nên nhẹ nhàng từ chối
" Tôi độc thân là thật, nhưng cũng không hứng thú việc yêu đương, nên bó hoa này tôi không nhận được, hy vọng cậu tìm được người thích hợp hơn"
Cô thấy ánh mắt hắn thất vọng nhưng sau đó lại nở nụ cười mà nói với cô
" Không ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng vẫn bị cậu từ chối" , " Nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ " .
Biết tiến , biết lùi không làm người khác khó xử. Người này có thể trở thành bạn. Cô gật đầu đồng ý.
" Hoa cũng đã mua , cậu không nhận thì thật lãng phí, xem như đây là món quà đầu tiên cho tình bạn của chúng ta, nể mặt tôi cậu hãy giữ lấy nó đi" chưa kịp để cô từ chối hắn đã vội chạy đi mất.
Cô đứng lặng, tay ôm hoa mà chẳng biết xủ lý như thế nào, người thì cũng đã đi mất. Thôi thì đưa nó cho Thanh Thanh để cậu ấy mang đi  cắm. Quyết định như vậy, Giang Hàm ôm bó hoa mà quay trở lại.
Giang Hàm không thấy được, ở phía sau gốc đại thụ, có một người vẫn quan sát hai người họ. Khi thấy cô ôm hoa rời đi , ánh mắt mất mác nhìn theo bóng dáng cô.
Trở về nhà, sau khi ngâm mình trong nước nóng hồi lâu. Giang Hàm mới bước ra khỏi nhà tắm, cô gọi về chúc giáng sinh bố mẹ. Được biết cả hai đã ra ngoài ăn tối. Ông bà Giang dặn dò cô vài điều sau đó mới tắt máy.
Cô thở dài, đêm nay cô thật sự cảm thấy lẻ loi. Cô nghĩ tới Lâm Hàm, muốn chúc giáng sinh chị ấy nhưng lại không biết có nên hay không. Đã hai tuần họ không liên lạc với nhau, đến cửa hàng cà phê cô thường đến phụ giúp khi rảnh rỗi cũng không hề chạm mặt Lâm Hàm một lần, Chị ấy như biến mấy khỏi cuộc đời cô vậy.
Nhìn nhật ký trò chuyện trước đó, cô chua xót. Cô đọc lại từng dòng tin nhắn mà bất giác mĩm cười. Cô quyết định gửi tin cho Lâm Hàm, xem như không yêu được thì cũng có thể trở thành bạn, cô tự nhủ.
" Giang sinh vui vẻ. Lâm Hàm" cô nhấn nút gửi đi và chờ đợi. Liệu chị ấy có hồi âm hay lựa chọn bỏ qua nó đây.
Cô nín thở chờ đợi, từng phút từng giây trôi đi, vẫn không một hồi âm. Giang Hạ gần như tuyệt vọng, có lẽ cô đã làm phiền đến Lâm Hàm . Mối tình đầu của cô cứ thế biến mất đi, Giang Hạ đau xót cuộn mình một góc.
Bỗng cô nghe tiếng điện thoai run, nhìn màn hình hiển thị, người gọi đến là Lâm Hàm, bao nổi uất ức bị xua đi chỉ bằng một cuộc gọi của chị ấy. Cô chần chừ đưa tay chạm vào điên thoại nhưng không lên tiếng, một hồi lâu thì nghe được giọng Lâm Hàm
" Tiểu Hạ, giáng sinh vui vẻ"
Mũi cô cay xè, rất muốn khóc. Đã hai tuần không nghe được giọng chị ấy, cô nhận ra mình thật sự chưa từng ổn, tình cảm chôn dấu như ngon lửa vừa nhốm , bị cơn gió thổi mà bùng cháy lớn hơn. Mà kẻ gây ra lúc này đang bị men rượu mà không che dấu nổi mình.
Không nghe tiếng cô trả lời, Lâm Hàm tiếp tục gọi
" Tiểu Hạ... Tiểu Hạ... "
Giang Hạ bổng thấy bất thường, đây không giống Lâm Hàm một chút nào.
" Chị đang làm gì thế"
" Chị đang ở nhà, nấc"
" Chị uống rượu" Giang Hạ gần như khẳng định, " có chuyện gì vậy?" Cô lo lắng hỏi
Nhưng không nghe thấy giọng Lâm Hàm trả lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng tuýt tuýt.
Giang Hạ vộ vàng gọi lại nhưng lại không kết nối được.
Trong lòng nóng như lửa đốt. Khoác vội chiếc áo, cô nhanh chóng bắt taxi đến nhà Lâm Hàm. Mai mắn cả hai không cách nhau quá xa, 20p sau cô đã đứng trước khu nhà ở của Lâm Hàm, cô có theo Lâm Hàm đến đây 1 lần nên nhớ rõ số phòng.
Ấn chuông cửa và chờ đợi, cô thật sự nôn nóng. Lâm Hàm là uống rượu, lại ở một mình, nếu có chuyện xảy ra thì sau.
Đang định ấn thêm một lần nữa thì nghe tiếng mở cửa, Lâm Hàm đứng ở cửa nhìn cô chưa kịp nói lời nào. Cô đã tức giận lên tiếng
" Tại sao lại gác máy, tại sao em gọi mà không bắt máy, Lâm Hàm chị có biết em lo lắng tới mức nào không"
" Điện thoại không còn pin, đến khi chị tìm thấy sạc , gọi lại cho em thì không ai nghe máy" Lâm Hàm uỷ khuất nói
Lúc này Giang Hạ mới chú ý tới, vì vội vàng quá cô đã không mang theo điện thoại. Nhận ra một phần lỗi do mình, cô dịu lại
" Nếu chị không có việc gì vậy thì e quay về đây, đã khuya rồi em không làm phiền chị" vừa nói cô vừa quay lưng đi, thật sự là quá mất mặt mà.
Bỗng một bàn tay ấm áp kéo lấy cô
" Tiểu Hạ, đừng đi, đã trễ thế này em hãy ở lại, hôm sau chị sẽ đưa em về" Lâm Hàm đề nghị
Cô quay đầu nhìn Lâm Hàm, vì nóng vội nên cô không chú ý đến Lâm Hàm chỉ đang bận một chiếc váy ngủ tơ tằm khá mỏng, ôm lấy cơ thể mềm mại trắng nõn, đôi chân dài thẳng tấp. Mái tóc đen dài được buông xoã tự do trước ngực, quyến rũ mê người.
Giang Hạ thấy vậy vội đẩy Lâm Hàm vào nhà và đóng cửa, lỡ có ai đó vô tình bước đến và trông thấy thì sao.
Vào nhà Giang Hạ thấy trên bàn khách là một chai rượu vang đã uống hơn nữa, cô quay lại nhìn Lâm Hàm đang đứng phía sau mà nhìn chằm chằm cô, đôi mắt vì men say mà không che lấp được tình tố, như một hố sâu cuốn lấy Giang Hạ. Cô chột dạ, Lâm Hàm bây giờ thật sự mê người, cô muốn lao tới ôm chặt, hít hà mùi thơm trên người chị ấy.
Giang Hạ chưa từng nghỉ mình là kẻ háo sắc đến vậy, Lâm Hàm là ngoại lệ, cô giống như một chú cừu nhỏ và Giang Hạ là một chú sói đói lâu ngày chỉ muốn lao đến mà nuốt trọn
" Em sẽ ngủ trên sofa , sáng mai em sẽ đi , chị nghỉ ngơi đi".
Giang Hạ cố xua đi những suy nghĩ trong đầu mình bằng một đề tài khác, chợt cô thấy phía sau lưng mình ấm nóng. Cô giật mình, là Lâm Hàm đang ôm cô từ phía sau. Chị ấy là có ý gì đây.
" em đừng đi có được không" Lâm Hạ nói nhẹ bên tai cô, khoảng cách quá gần nên cô có thể nghe được mùi của men rượu hoà lẫn với mùi linh lan quen thuộc.
Cô gỡ tay Lâm Hàm để quay người lại đối diện với chị ấy, " Lâm Hàm, chị là có ý gì". " Rốt cuộc chị xem em là gì " , nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, hai tuần qua không ngày nào cô không nghỉ đến Lâm Hàm, thế còn chị ấy thì sao
" Một mặt chị cự tuyệt em, một mặt chị lại bảo em đừng đi, chị đang trêu đùa với tình cảm của em sao". Giang Hạ vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.
Lâm Hàm đau lòng tiến đến hôn lên đôi mắt cô " Là chị hèn nhát, không dám đối diện lòng mình. Giang Hạ, chị thật sự không muốn đánh mất em " nước mắt cô cũng không kìm được mà rơi xuống.
Hạnh phúc tưởng chừng mất đi lại bất ngờ tìm lại, Giang Hạ ôm chặt Lâm Hàm vào lòng, như nâng niu một thứ bảo vật. Đây không phải là mơ, Lâm Hàm thật sự cũng yêu cô.
Trên giường ngủ, Lâm Hàm đang nằm gọn trong vòng tay của Giang Hạ, có lẽ là do rượu tác động, chị ấy giờ như một chú mèo nhỏ cứ rút vào người cô tìm hơi ấm.
Giang Hạ nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, nhẹ nhàng đăt lên trán một nụ hôn.
Rốt cuộc thì lời hứa cùng nhau đón giáng sinh xem như cũng thực hiện được. cô mỉm cười khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com