Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích

Khoa y đại học X, điểm số cuối kỳ đã được công bố, không ngoài dự đoán, Giang Hạ  nằm trong top 3 , nhìn kết quả được dán trên thông báo, Thanh Thanh buồn rầu than thở ôm lấy cánh tay Giang Hạ đung đưa nói  " Hạng 80/100, Hạ bảo bối lần sau cậu nhớ kéo tớ, tớ không xong rồi"
Cô đưa tay gỡ xúc tua đang quấn lấy cô như bạch tuột này ngay lập tức " Não yêu đương, giờ cậu mới biết lo lắng ".
Thanh Thanh không ngốc nhưng hầu hết thời gian này đều dùng hết tinh lực để theo đuổi tình yêu, nên lơ là việc học, cô có thể hiểu nhưng không ủng hộ. Đại học X khó vào, ra lại càng khó, nếu bỏ lỡ thì sẽ mãi đứng phía sau sự thành công của người khác, nhìn Thanh Thanh lo mãi mê than trách với Lý Kha qua điện thoại, cô khẽ thở dài. Yêu một người là dáng vẽ như thế nào? , Giang Hạ thắc mắc, liệu cô có thể nếm thử nó một lần không, bất giác cô nghỉ về Lâm Hàm, cô thừa nhận Lâm Hàm thu hút cô nhưng đó cũng chỉ là thích , so với yêu thì Giang Hạ nghĩ nó là một khoảng cách khá xa. Cô còn chẳng biết được, sự hảo cảm này sẽ đi tới đâu không, Lâm Hàm đối với cô là một bí ẩn, đằng sau sự lạnh nhạt đó, cô tò mò muốn biết liệu nó có cất chứa một trái tim nóng bỏng hay không.
Giang Hạ không ngờ được, một chút hảo cảm, sự tò mò hôm nay sẽ kéo cô vào một vòng xoáy không lối thoát sau này.
Kết thúc học kỳ đầu tiên, sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị bước sang học kì thứ 2. Giang Hạ đang thu dọn hành lý để về Y thành thăm bố mẹ, trước khi đi cô đã hẹn Lâm Hàm 1 bữa để cảm ơn vì lần trước. Lâm Hàm bảo sẽ đến đón cô vào lúc 5h , khoảng cách còn 1 giờ nữa, cô nhanh chóng sắp xếp lại hành lý để thay quần áo. Hôm nay cô chọn một chiếc váy màu trắng đường may tinh tế, ôm lấy dáng người vừa vặn, tôn lên nét dịu dàng và nữ tính của cô. Mĩm cười hài lòng, cô định sẵn xuống lầu chờ Lâm Hạ đến, bước ra khỏi khu nhà ở, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứt hút thuốc dưới gốc cây cứ nhìn chằm chằm vào cô, từ nhỏ Giang Hạ đã làm quen với việc được nhiều người chú ý, nhưng với người này cô lại cảm thấy không thoải mái.  Bỗng điện thoại cô run lên, là Lâm Hàm
" xin chào" cô khẻ nói
" chị đang ở phía sau e" Lâm Hàm trả lời.
Cô quay lại , nhìn thấy xe của Lâm Hàm đã đậu sẵn, cô vội vàng tiến đến mở cửa, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi
" Chị thích linh lan" cô bắt chuyện.
" Em biết sao" chị ấy kinh ngạc
" Đây là 1 trong số những mùi hương ít ỏi e có thể nhận ra" Cô tự hào vẻ mặt kêu ngạo nói tiếp "  em biết một nơi,  nếu có dịp đến Y thành e sẽ dẫn chị đến đó ngắm chúng".
Lâm Hàm nhìn cô gật đầu đồng ý.
Không khí trong xe dần trở nên yên tĩnh, cô vốn không nói nhiều, Lâm Hàm lại càng không , cả 2 cùng im lặng nhưng lại không thấy buồn tẻ.
" Chúng ta ăn món Trung có được không" Lâm Hàm cất giọng hỏi
" Được, em biết một nơi" . Cô nói ra địa chỉ
Đây là một quán ăn lâu đời ở khu phố người Hoa, không lớn nhưng sạch sẽ, hương vị lại khá ngon. Thanh Thanh là chiến thần ẩm thực , đi với cậu ấy cô cũng được hưởng phúc lây
Bước vào nhà hàng, cả hai cùng ngồi xuống. Lâm Hàm đưa mắt nhìn quanh, cô đoán đây là  lần đầu chị ấy đến những quán ăn như thế này.
" Ở đây tuy hơi cũ, nhưng lại rất sạch sẽ, chị không ngại chứ".
" Chị có thể, chỉ là lần đầu đến nên hơi lạ  lẵm". Lâm Hàm giải thích
" Ở đây có món cá hầm cải chua rất ngon, chị có muốn thử không, chị có kiêng loại gia vị nào không" cô hỏi trước khi gọi món.
" Chị không ăn được cay, còn lại đều có thể" Lâm Hàm trả lời cô
" Em đã biết" cô lấy viết , viết tất cả tên món ăn mà mình cần lên giấy, rồi giao cho người phục vụ.
Lâm Hàm nhìn cô khó hiểu, cô giải thích
" Ông chủ tai nghe không tốt, nên tránh nhầm lẫn, khách quen đến đây đều dùng giấy để gọi món"
Lâm Hàm gật gù " em thường xuyên đến đây sao"
Cô lắc đầu " Là Thanh Thanh, cô ấy rất thích tìm những quán ăn ngon, miễn là hợp khẩu vị thì có xa hay khó tìm cỡ nào cô ấy cũng sẽ đến, em có theo cô ấy đến đây một vài lần"
" Là cô bé cùng em ở đại hội" " Lâm Hàm nhớ lại.
" Đúng vậy, Cậu ấy rất thích chị,  bảo vừa đẹp lại soái, quả thật là cậu ấy nói đúng" 
cô vừa nói vừa nhìn phản ứng của Lâm Hàm, không hiểu sao cô rất thích trêu ghẹo chị ấy, muốn nói nhiều hơn với Lâm Hàm, muốn thấy vẻ mặt thẹn thùng của chị ấy. Nếu Thanh Thanh trông thấy , chắc có thể cho là  cô bị quỷ nhập, còn đâu là dáng vẻ  lạnh nhạt bình thường.
Cánh tay đang rót nước bỗng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục.
" Mỹ nữ, món của các cô đây" Các món ăn cuối cùng cũng được dọn lên, phá tan bầu không khí kỳ lạ này.
Giang Hạ múc canh vào bát đưa về phía Lâm Hàm " chị nếm thử xem mùi vị như thế nào", cô mong chờ.
" Rất ngon, em nên ăn nhiều vào, em gầy" Lâm Hàm nhìn cô quan tâm nói.
" em thuộc thể chất ăn mãi không béo, chị cũng nên ăn nhiều một chút , cảm ơn chị vì đã giúp e nhiều lần như thế. Hôm nay e mời khách, không được tranh với em"
Lâm Hàm cười gật đầu đồng ý.
Sau khi dùng bữa xong, Lâm Hàm đưa cô về  nhà, xe dừng trước khu nhà ở, cô bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, thật sự không muốn tạm biệt Lâm Hàm ngay lúc này.
Giang Hạ ngập ngừng " chị có muốn đi dạo tiêu thực một chút không, khi nãy em ăn hơi nhiều"
Cô thấy Lâm Hàm nhìn cô, ánh mắt sâu xa , cô chột dạ. Thật sự cô và Lâm Hàm đều dạ dày nhỏ, ăn không nhiều nên khi cô bịa ra lý do này, chính cô còn khó tin huống chi là Lâm Hàm nhưng chị ấy vẫn gật đầu đồng ý đi cùng cô.
Đã vào đông nên thời tiết bắt đầu xe lạnh, cả hai cùng dạo bước dưới ánh đèn , đến khi chân có chút mõi mới dừng lại ngồi ở băng ghế ven đường
" Kỳ nghĩ này em định như thế nào" Lâm Hàm hỏi
" Em sẽ về Y thành thăm bố mẹ vài ngày , sau đó sẽ quay lại"
" Thế còn chị, chị định làm gì"
Lâm Hàm lắc nhẹ đầu " Chị chỉ ở nhà nghỉ ngơi và sắp xếp lại ít việc", " Rất tẻ nhạt có phải không" Lâm Hàm tự nhận xét.
" Vậy hãy đợi em quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau xem phim có được không" ánh mắt cô sáng lên đề nghị
" Có thể" Lâm Hàm trả lời ngay lập tức.
Giang Hạ thề, kể từ ngày quen Lâm Hàm, cô dường như gom hết tất cả sự chủ động của đời mình để phát huy, nhưng biết làm sao, người rung động là cô, Lâm Hàm có vẻ là người chậm nhiệt. Nên lần này cô sẽ tiến về phía chị ấy. Không biết kết quả như thế nào nhưng cô thật sự không muốn bỏ lỡ, đây là lần đầu cô thích một ai đó. Cô thật sự muốn cố gắn lần này, dù kết quả như thế nào cũng sẽ không hối tiếc về sau.
Hôm nay xem như kết thúc viên mãn, tạm biệt Lâm Hàm cô chở vào nhà.
Khi thấy ánh đèn từ căn hộ của Giang Hạ sáng lên, Lâm Hàm mới lái xe rời đi. Hôm nay cô phải  trở về Lâm Gia, ông cụ gọi cô đến để nói chuyện, nhưng vì đã có hẹn với Giang Hạ nên đã lùi thời gian lại. Cô thở dài , vì cô biết gia gia muốn nói gì, cho đến giờ cô vẫn chưa quyết định được.
Tiến vào đại trạch, Lâm Hàm được quản gia báo Lâm lão gia đang ở thư phòng đợi , Lâm Hàm lập tức lên lầu tìm gia gia.
Cộc cộc Lâm Hàm gõ cửa
Bên trong có tiếng gọi mời vào, bước vào phòng Lâm Hàm thấy Lâm lão đang ngồi ở bàn đọc sách đang mân mê thứ gì đó
" Gia Gia" cô gọi
" Cháu quyết định như như thế nào" ông vẫn cuối đầu mà hỏi. Một lúc sau vẫn không nghe thấy câu trả lời của Lâm Hàm, ông mới ngẩng đầu lên xem sao.
Thì thấy cháu gái đang im lặng chăm chú nhìn mình, râu ông giật giật . Nói thật, Lâm Hàm là người ông yêu thương nhất Lâm gia, từ nhỏ đứa cháu gái này của ông đã lạnh nhạt, khó mà thấy được Lâm Hàm thật sự yêu thích điều gì. Con bé thông minh , xinh đẹp nhưng lại quá lạnh. Tới người làm ông như ông nhìu khi bị con bé làm cho đông cứng.
Ông thở dài... tiếp tục nói
" Tiểu Hàm, cháu nói xem , dòng chính Lâm gia đơn bạc, chỉ có Lâm Hạo và cháu. Trong khi những năm gần đây các nhánh nhỏ lại gục rịch trở lại. Ta thì đã già yếu làm sao chống đỡ nổi gia tộc này".
Lâm Hàm vẫn đứng đó, im lặng lắng nghe Lâm lão trần thuật, cô làm sao không hiểu. Ba mẹ mất sớm,  gia gia  người đầu bạc tiễn đầu xanh, vụ tai nạn năm đó là phát súng đầu tiên của sự phản bội, các nhánh nhỏ của Lâm gia ngày càng trở nên tham lam. Âm mưu thôn tính cả gia tộc, đã dàng dựng tai nạn mà cướp mất bố mẹ cô, tất cả người chủ mưu đã bị Lâm lão lôi ra và bị trừng phạt, nhưng diệt cỏ không tận gốc, mấy năm gần đây chúng đã gục rịt trở lại. Anh cô là Lâm Hạo cũng  vì đó mà mất  người yêu,  không còn tha thiết chuyện của gia tộc.
Lâm Hàm hiểu, cô là người duy nhất phải gánh lấy trách nhiệm này, nhìn mái tóc bạc phơ của gia gia cô chạnh lòng, Lâm lão muốn cô đến H quốc để học tập, ông muốn cô rèn luyện cho mình một bộ giáp và thanh gươm thật mạnh mẽ mới có thể đối đầu với những bẫy gập của lũ phản bội.
Lâm Hàm có bộ óc, nhưng lại không có tham vọng. Cô thật sự không có hứng thú việc phải tiếp quản gia tộc, trang giành đấu đá tính kế nhau. Nhưng đó lại là trách nhiệm cô không thể chối bỏ.
"Ta biết cháu không muốn, nhưng Lâm Hàm trên đời này làm gì có mọi chuyện như ý muốn. Ta gầy dựng Lâm thị lớn mạnh như hôm nay, lại không thể bảo vệ mà  mất đi bố cháu, đứa con mà ta yêu quý, mất đi một nàng dâu thảo. Anh cháu thì mãi đắm chìm trong đau thương không vực dậy. Ta thật sự không muốn cháu phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này. nhưng ... "
Giọng nói đứt quảng vì cơn ho kéo đến, Lâm Hàm nhìn ông lo lắng " Gia Gia"
Lâm lão đưa tay ngăn cản cô tiếng lại gần, tiếp tục nói
" Cháu thấy đấy, bộ xương này chẳng còn chống cự được bao lâu sẽ phải tìm bố cháu mà đoàn tụ, nhưng ta làm sau mà nhìn mặt nó khi để lại 2 đứa con mà nó yêu quý nhất lại trên thế gian này giữ một bày sói đang trực chờ cắn xé, cháu phải mạnh mẻ, bắt buộc phải mạnh mẽ để đối đầu với chúng thì mới có thể sinh tồn"
" Lâm Hàm, ta tin cháu có thể. Cháu phải bảo vệ gia tộc này, bảo vệ được người cháu yêu trong tương lai, đừng bất lực như ta, như anh của cháu" khụ khụ ..
" Cháu biết, thưa ông" cô nhìn gia gia kiên định nói. Cô biết, con đường này dù muốn hay không cô vẫn phải đi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại có chút tiếc nuối, bỗng một gương mặt vụt qua tâm trí cô. Có một thứ gì đó đang hiện hữu, cô có thể cảm nhận nhưng lại không dám nắm lấy. Cô không muốn người ấy bị cuốn vào nguy hiểm, em ấy có thể sống một cuộc đời thoải mái tự do nếu không dính vào mình.
" Trong vòng một năm, cháu hãy tranh thủ sắp xếp mọi thứ , sau đó ta sẽ đưa cháu đến M quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com