Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến về phía chị

Đây là ngày đầu tiên Giang Hàm về lại Y thành, hôm nay Giang giáo sư xuống bếp trổ tài. Hầu hết thời gian đều là ông đảm nhiệm việc nhà bếp, vì ông không nỡ để bảo bối của mình chịu cực. Nhìn bà Giản đang ngồi đọc sách ở phòng khách và người đang ông đeo tạp dề đang đứng ở bếp thật sự đối lập.
Từ nhỏ cô đã chứng kiến hình ảnh này nên không mấy làm lạ, mẹ cô xinh đẹp, khí chất lại  mong manh, vì yêu mà từ bỏ hôn ước vốn đã định sẵn để đi theo một sinh viên nghèo.
Ông ngoại cô ban đầu kịch liệt phản đối mối lương duyên này, nhưng mẹ cô ngoài mềm trong cứng, bà chỉ để lại lá thư rồi cùng bố cô cao chạy xa bay. Nhưng chưa đi được đâu xa lại bị tóm về, thế là Giản tiểu thư bắt đầu tuyệt thực, không ăn uống 3 ngày liền. Là hòn ngọc quý trên tay ông, được cả nhà yêu chìu thì cuối cùng ông ngoại cô phải nhượng bộ, bà cũng được thả tự do, yêu và kết hôn với bố Giang. Từ một chàng sinh viên nghèo đã cố gắn từng chút một, cho đến bây giờ đã trở thành giáo sư của một bệnh viện khá có tiếng ở Y thành. Ông luôn thực hiên lời hứa của mình năm xưa đó là cho mẹ cô một cuộc sống xung túc, tuy không quá giàu có nhưng lại ngập tràn tình yêu.
Giang Hạ từ nhỏ đã chứng kiến tình yêu của bố mẹ, nên cô cũng mong muốn tìm được định mệnh của đời mình. Nhưng từ bé đến khi vào đại học, chẳng ai có thể lọt mắt của cô. Cứ tưởng bản thân là lãnh cảm cho tới khi cô gặp Lâm Hàm. Cô bắt đầu tò mò, muốn được khám phá người con gái ấy. Lâm Hàm khơi gợi khát khao chinh phục của cô, như Bố Giang đã từng nói, trông Giang Hạ có vẻ ngoan, nhưng lại là một đứa trẻ háo thắng.
Quả thật như vậy, Giang Hàm đang từng bước, từng bước tiến đến gần Lâm Hàm. Hiếm thấy có người khiến cô sinh lòng yêu thích, nên không muốn bỏ lỡ mất có hội này.
Giang Hạ quyết định ở lại 3 ngày , sau đó sẽ quay về X thành, cô nôn nóng cuộc hẹn với người nào đó, nên vội vã trở lại.
Sau khi dùng bữa xong, Phu thê 2 người đã bỏ lại  cô để đi dạo cùng nhau, Giang Hàm trở về phòng của mình nghi ngơi, cô muốn trò chuyện với Lâm Hàm
Nghỉ là làm, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Hàm " chị đang làm gì thế"
Cô nhìn màn hình chằm chằm,  đã 5p trôi qua vẫn chưa thấy hồi âm. Đang định bỏ điện thoại trên tay xuống để chợp mắt một chút thì thấy tin nhắn đang được đưa vào - là Lâm Hàm đang trả lời cô
" Xin lỗi, chị vừa tắm xong"
Đầu óc Giang Hạ bỗng bay xa khi đọc tin  Lâm Hàm hồi âm, cô lắc đầu xua đuổi những hình ảnh xấu xa tự hiện trong đầu mình.
Giang Hạ ơi là Giang Hạ, từ khi nào cô lại có những suy nghĩ kỳ lạ này, cô không tin được vào bản thân mình, chẳng lẻ là do Thanh Thanh, toàn lảm nhảm bên tai khuyên cô thế nào là yêu đương "tâm linh tương thông, thân thể hoà hợp"  Chắc chắn là như thế , không thể nào cô lại xấu xa như vậy, Giang Hạ tự nhủ là vậy.
Giang Hàm giật mình nhớ lại việc hồi âm với Lâm Hàm, cô tìm lại chiếc điện thoại vừa bị mình quăng một góc thì thấy cuộc gọi đến, là Lâm Hàm, cô vội vàng bắt máy
" xin chào" cô nói
" Tiểu Hạ , xin lỗi chị vừa tắm xong để em chờ lâu" giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Hàm vang lên qua điên thoại. Giang Hạ thừa nhận càng ngày Lâm Hàm càng có sức hút đối với cô hơn, chỉ cần nghe giọng chị ấy mà bất giác khiến cô vui vẻ mĩm cười.
" Không sao cả, em vừa ăn xong đang buồn chán nên tìm chị để trò chuyện một lát" cô nhẹ giọng trả lời, chợt cô nghe thấy tiếng bàn phím máy tính , nghỉ là Lâm Hàm đang vội
"Chị đang làm việc sao, vậy em cúp máy nhé"
Cô vừa đinh đưa tay ấn phím tắt thì nghe thấy giọng nói Lâm Hàm vội vàng vang lên
" Đừng.. chi chỉ gửi một vài email thôi, bây giờ thì đã xong", " Khi nào em quay lại?" Lâm Hàm hỏi.
"Em đã mua vé, ngày kia sẽ bay về", cô thông báo.
" Chị đến đón em nhé" Lâm Hàm đề nghị
Giang Hạ vui vẻ, nhưng không để bản thân mình thất thố mà trả lời, " Như thế thì phiền chị quá, em có thể tự bắt xe về".
" Không sao , chị không bận gì cả" Lâm Hàm đáp. Thế là cả hai đều đã thống nhất với nhau về ngày giờ.  Mãi trò chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa,  bố mẹ cô chắc đã trở về, sau khi tạm biệt Lâm Hàm, Giang Hạ rời phòng để tìm bố mẹ thông báo ngày rằng  mình sẽ  sớm hơn dự định.
Ông bà Giang nhìn cô ánh mắt nghi ngờ " Sao lại vội thế" bố Giang hỏi
" Con vội gặp ai sao?" Mẹ Giản phụ hoạ
Cô lắc đầu bịa một vài lý do sao cho chính đáng, rồi quay về phòng để sắp xếp hành lý, bỏ phía sau là 2 ánh mắt nhìn nhau vẻ hiểu rõ mà gật đầu.

Tại X Thành. Sau khi cúp máy, Lâm Hạ nhìn màn hình một hồi lâu, 30p... cô và Tiểu Hạ đã cùng nhau trò chuyện. Cô biết đây không phải là mình bình thường. Giang Hạ đối với cô là một điều ngoại lệ, cô bé ấy từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô, cô biết và dung túng nó. Mặc dù điều đó là không nên nhưng khi nhìn thấy em ấy cô lại không kìm lòng được.
Từ lúc gặp nhau ở quán cà phê, khi Giang Hạ chăm chú nhìn cô, khoảng khác ấy đã trở thành định mệnh. Từ nhỏ cô đã được mọi người quay quanh, hàng ngàn cặp mắt nhòm ngó, nhưng khi chạm vào đôi mắt của em ấy lại để lại trong cô một cảm giác đặc biệt.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy khi nhìn cô, khiến Lâm Hàm có một cảm giác khác lạ chưa từng có, vài lần vô tình gặp nhau lại thấy   thân thuộc lạ thường. Khi thấy Giang Hạ  gặp nguy hiểm cô thật sự nôn nóng, muốn được bảo vệ thậm chí là ôm em ấy vào lòng. Đó là một Lâm Hàm với những cảm xúc chưa từng có, nó khiến cô sợ hãi nhưng lại cứ muốn lao vào. Cô biết mình và Giang Hạ là hai thế giới khác nhau, trên vai cô là cả một gia tộc phải gánh vác, chú định sẽ đối đầu với vô vàng nguy hiểm. Giang Hạ như ánh mặt trời soi sáng thế giới hiu quạnh của cô, thôi thúc cô đến gần trong vô thức.
Lâm Hàm biết là không nên nhưng lại không nở đánh mất thứ ánh sáng quý giá đó, là cô tham lam... xin hãy để cô được phóng túng một lần, cô còn 1 năm thời gian, cô muốn được ở bên Giang Hạ với tư cách là một người bạn, xin cho cô 1 lần được ít kỷ thôi.
Lâm Hàm cũng không ngờ tới, quyết định lần này của cô không chỉ 1 năm mà  lại là cả một đời lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com