CHƯƠNG 4
Tuy chính miệng đã đáp ứng yêu cầu của Charlotte nhưng tham công tiếc việc k nỡ từ bỏ, Engfa vẫn âm thầm che giấu việc mình làm cho đến vài ngày sau, tất cả đều bị bại lộ cũng bởi vì trong công ty có người là khách quen hay lui tới tiệm mì, nay lại vô tình thấy Engfa đến đây đưa cơm cho Charlotte bỗng chốc ngạc nhiên vô cùng.
“Ô…cô có phải là nhân viên giao hàng cho tiệm mì ở bên kia đường k?”
Đứng trước mặt Charlotte, người kia vẫn k để tâm nhìn chằm chằm Engfa hỏi…nhất thời k nghe đc câu trả lời lại típ tục nói.
“Chắc chắn là cô rồi. May quá, lát nữa cô nói bà chủ làm cho tôi 2 phần mang đến đây nha.”
Engfa trưng ra một nụ cười ngây ngốc rồi nhẹ gật đầu. Phía góc phòng, Charlotte trừng trừng nhìn cô sau lại quay sang nhìn người kia sẵn giọng nói.
“Ở công ty k cho phép mang những thứ đó vào đây.”
Người kia lúc này im bặt chẳng dám phản kháng gì, trong lòng cũng muốn khẩu chiến tại sao giám đốc mang đồ ăn ở ngoài vào đc còn tôi thì không.
Đúng là ma nữ, ma nữ bá đạo! Nhưng đành cười cười bất chấp nghe theo…
“Xin, xin lỗi…tôi k biết có qui định đó. Vậy tôi xin phép ra ngoài.”
Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại hai người, một người đứng khép nép k dám hé nữa lời còn một người thư thái ngồi trên ghế chăm chăm nhìn người kia.
Cứ như vậy không gian trở nên ngột ngạt, sự im lặng đáng sợ đến bức bách…cúi cùng chịu k đc không khí ghê rợn này, Engfa quyết định là người tiên phong mở lời trước.
“Charlotte…Cô có gì nói vs tôi hay k? Nếu k tôi ra ngoài k phiền cô làm việc.”
“Câu đó tôi hỏi cô mới phải.”
“….”
“Tại sao?”
Chỉ hai từ gọn lõn nhưng rất dễ hiểu, Engfa cũng đoán được Charlotte muốn nói đến vấn đề gì. Lại trưng ra nụ cười ngây ngốc một lần nữa cùng bộ mặt hết sức thảm thương nhằm lấy lòng vị giám đốc đáng sợ.
“Tôi cảm thấy mình có thể đảm đương đc cả hai việc nên k đành lòng xin nghĩ.”
Charlotte vừa nghe xong khóe môi giựt giựt, đầu ngón trỏ cũng theo đó nhịp nhịp xuống bàn, dùng âm điệu hơi cao hỏi lại.
“Vậy à? Vậy là cô k đành lòng rời xa người chủ kia?”
“K…k phải, ý tôi là tôi muốn cùng lúc làm hai việc để mau mau trả số nợ cho cô.” – Engfa luống cuống giải bày.
“Engfa, thật ra tôi có thể xóa nợ cho cô chỉ cần cô đồng ý làm việc này cho tôi.”
Trong lòng bỗng dưng lo sợ, từ trước đến nay Charlotte là người luôn dùng ngữ điệu ra lệnh sai khiến mọi người nay lại gọi tên cô như vậy còn có nhẹ nhàng nói những lời tựa như đang muốn thõa hiệp… nhưng dù nói ngược nói xuôi thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ dốc sức mà chây thân ra giúp cô ấy bởi vì từ trước đến nay cô chẳng thiếu gì, chỉ có hôm nay lại thiếu nợ đến mức k thể nhiều hơn mà đc tin chủ nợ sẽ bỏ qua cho con nợ, việc hiếm hoi như vậy có bao lần xảy ra cơ chứ…
Cho nên giá nào cũng đc, nếu cô có lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng thì cô cũng nguyện mà làm cho kì được.
“Việc gì cô cần tôi làm cô cứ nói. Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ hết lòng vì giám đốc.”
Charlotte nhìn Engfa thở dài, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thở dài lần nữa. Cô là đang cân nhắc k biết có nên nói ra điều mà bấy lâu nay cô luôn để trong lòng vs cô ta hay không bởi vì bản thân cảm thấy mất mặt, nếu nói ra sợ cô ta chê cười mình.
Engfa thấy nét mặt của Charlotte có phần không thoải mái, hình như là có điều gì khó nói nên cũng không muốn bức ép vì bản thân cô cũng e ngại, chưa lấy đc tinh thần...nhìn thấy người kia như vậy cơ hồ cô có thể đoán chắc là việc gì đó an nguy lắm đây.
“Charlotte, nếu cô vẫn chưa nói được thì để lần sau vậy. Không cần gấp, tôi lúc nào cũng có thể hỗ trợ cho cô nếu cô yêu cầu.”
“Không được!!!”
Charlotte bất ngờ lớn tiếng thoáng chút tim Engfa muốn bay ra ngoài.
“Vậy có việc gì? Tôi thật sự mất kiên nhẫn rồi thưa cô Austin.”
Bắt đầu bực mình, có phải cô gái kia bị vấn đề gì không…tự đề xuất muốn cô giúp rồi đợi cả nữa ngày cũng chẳng nói ra thứ cần làm là gì.
Cô thực sự k còn đủ giới hạn chịu đựng, nếu cứ típ tục im lặng nhún nhường thế này có ngày bị áp bức đến tổn sức tổn trí mất thôi.
“Tôi…tôi muốn hỏi cô và Min Ho làm sao quen đc nhau?”
Engfa mặt trắng bệch k còn chút máu, cái này cô ấy hỏi cô, cô biết trả lời sao đây.
K lẽ lại thành thật khai báo, vậy thì k được…tuyệt đối k được vì nếu để cô ấy biết cô k có quan hệ thân thiết gì vs Min Ho có khi lại bị gây khó dễ, mấy ngày qua tuy có nói là bạn gái của anh ta mà vẫn bị hành lên hành xuống, nghĩ lại nếu nói k là quan hệ kia chắc chắn cô ta sẽ k nể mặt mà hành hạ cô k dứt.
“Quen đc nhau ấy hả…thì…thì chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật bạn bè, sau…sau đó thì quen nhau thôi. Haha.”
Chẳng thể nghĩ đc gì đành bịa đặt một tình huống mà cô cho rằng nó rất quen thuộc và "kinh điển" thông thường ta hay bắt gặp.
“Anh ta có nói thích cô ở điểm nào k? Qủa thật nhìn cô tôi thấy k có gì gọi là nữ tính, bất quá nhìn sơ qua lần đầu tôi còn nghĩ cô là giới tính nam ấy chứ.”
Từ trắng bệch mặt chuyển sang tối sầm, cô gái kia…k những đanh đá mà miệng lưỡi còn chua ngoa khiến đối phương k khỏi khó chịu, bực tức.
“Min Ho nói anh ấy thích tôi ở nụ cười và ánh mắt, anh ấy còn bảo ngay từ phút đầu gặp tôi anh ấy đã đem lòng yêu tôi, mặc dù cô cho rằng tôi k có vẻ ngoài nữ tính nhưng bên trong tôi rất nữ tính.”-
Tự thổi phồng một chút chắc cũng k sao, dù gì cô cũng đâu đến nỗi, thêm cái nữa là trước giờ cô đều tự thấy chính mình đúng như vậy, kết luận cô đâu có nói sai… =]]
“Thật sao?" - Charlotte nghi ngờ hỏi lại
“Tất nhiên là thật, cô nhìn xem mắt và môi tôi rất cuốn hút. Nó là điểm nổi bật và thứ mà tôi tự hào nhất trên khuôn mặt mình.”
Nói rồi Engfa tiến lại gần để chứng minh lời mình nói, Charlotte lúc này hiếu kì liền đưa mặt đến sát mặt Engfa xem thử đôi mắt và môi của cô ta có gì thu hút như lời cô ta nói.
Nào ngờ khi hai người nhìn trực diện vào nhau, cơ hồ tim Charlotte bỗng đập nhanh hơn bình thường một nhịp, k biết tại sao cô bị cuốn sâu vào đôi mắt đen láy sâu thẳm đó, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm ưu thương có, sắc lạnh có, đôi mắt như biết thể hiện hết thảy mọi cảm xúc, nó thay lời muốn nói của người chủ sỡ hữu kia.
“Thế nào? Tôi k nói sai chứ?”
Lời nói của Engfa bất ngờ làm Charlotte hoàng hồn, bối rối quay sang nơi khác, miệng ấp a ấp úng đáp.
“Chẳng…chẳng có gì đặc biệt.” - Tim đập rộn rã cũng chưa thể bình ổn, Charlotte nhíu mày giọng có chút khẩn trương tiếp tục nói “Engfa, cô ra ngoài đi. Việc kia tôi sẽ nói vs cô sau.”
Engfa lòng mừng rỡ tươi cười gật đầu đáp.
“Uhm. Vậy k làm phiền giám đốc nữa. Tôi xin phép.”
Dứt lời người cũng theo đó xoay chân hớn hở rời đi. Thật ra vừa rồi Engfa cũng chỉ muốn đùa cợt Charlotte một chút, nếu nói miệng thì có khi cô gái kia lại k tin nên cô phải cố gắng chứng minh tựa như là thật.
Nhớ lại trước đây mẹ cô từng nói ở đôi mắt của cô có chất chứa một sức hút đặc biệt dị thường khiến người đối diện nhìn vào liền lập tức say mê như bị thôi miên hớp hồn, vốn rất tin tưởng mẹ mình vì vậy cô luôn đinh ninh lời của mẹ nói quả k sai.
K thể ngờ rằng chỉ một hành động vô tình của Engfa đã khiến cho một người vốn chẳng bao giờ động tâm đến bất kì thứ gì như Charlotte nay lại đang bối rối ôm ngực tự hỏi cảm xúc của chính mình, rốt cuộc tại sao lại như vậy, tại sao tim cô vừa rồi lại đập nhanh đến thế.
Cố gắng động não tìm ra câu trả lời nhưng là vẫn k biết tại sao, thôi thì đành tạm thời gác sang một bên, cơ hồ cô nghĩ rằng có thể chỉ là một thoáng dao động mà thôi, k đáng để tâm, k cần để tâm cho phiền lòng. Nghĩ vậy tâm trạng có phần nhẹ nhõm như trút đc một nỗi niềm nào đó.
“Chỉ là nhất thời thôi, mình k nên nghĩ ngợi nhiều. Có khi là phản xạ tự nhiên cũng nên”
Charlotte tự nhủ vs lòng mình nhưng mà cô nào có biết vốn dĩ người vs người nhìn vào đáy mắt nhau là một việc hết sức bất thường, cá chắc rằng chẳng ai xa lạ có thể nhìn vào mắt nhau trong vòng 5 giây, nếu k tin cứ việc đi ra ngoài bắt đại một người nào đó rồi bảo họ "đọ mắt" vs mình, bảo đảm chỉ chưa đầy 3 giây một trong hai k ai có thể nhịn cười mà quay sang nơi khác, nhưng duy chỉ có những người "đặc biệt" là của nhau mới có thể nhìn thẳng vào mắt nhau trong thời gian nhất định lâu như vậy.
03/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com