Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 - Quyết định

Buổi chiều ngày thứ hai, Phác Thái Anh bị Hứa hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng phê bình một trận. Nguyên nhân là phụ huynh học sinh tố cáo, hết tiết học còn bắt học sinh ở lại làm bài tập. Đây chính là hành vi lười biếng rất nghiêm trọng.

Hứa hiệu trưởng đập cái bàn "Ba, ba", tức giận đến mặt đỏ lên. "Bản thân là giáo viên của người dân, cô không nên để phụ huynh tới trường tố cáo cô? Việc này ảnh hưởng đến danh dự của trường học cô có biết không hả?"

Phác Thái Anh không nói chuyện. Nàng đã có thói quen cùng Hứa hiệu trưởng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, muốn tức giận rất khó khăn. Chỉ là đối với phụ huynh cách làm của cô như vậy có hơi ngại.

Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng không bất ngờ khi gặp Lạp Lệ Sa đang đứng ở ngoài cửa. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ như vậy nhìn nhau.

Một lát sau, Lạp Lệ Sa hỏi: "Còn phải tiếp tục làm sao?"

Phác Thái Anh không nói gì. Nàng không phải là người hay kích động, lúc quyết định những chuyện như vậy luôn cẩn thận.

Rất nhanh, Phác Thái Anh từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, biết được chuyện phụ huynh đến kiện. Nhưng biết rồi thì sao? Nàng cười khổ. Chính mình một lòng suy nghĩ cho học sinh, lại bị phụ huynh kiện. Thế gian, có rất nhiều chuyện không thể làm được gì.

Cô Trương là trưởng ban của tổ, cố ý khuyên bảo nàng: "Tiểu Phác à, nhìn thoáng một chút. Chúng ta đơn giản chỉ là làm việc, em có bao nhiêu công sức không ai có thể nhìn thấy. Lãnh đạo, phụ huynh, xã hội đều nhìn vào kết quả học tập của học sinh. Đặc biệt là phụ huynh, phụ huynh luôn có một loại châm ngôn: kết quả học tập của học sinh tốt, thì đó là học sinh thông minh. Thành tích kém, thì nhất định là do giáo viên dạy không tốt. Đây chính là xót xa của cái trường học nhỏ này, em quen là tốt rồi."

"Chị Trương, cám ơn chị đã nói với em những lời này. Em đúng là còn trẻ, rất nhiều chuyện kinh nghiệm không đủ nên mới phạm sai lầm như vậy, sau này sẽ không như vậy." Phác Thái Anh nói.

Cô Trương vỗ vào tay của nàng, "Em có thể nghĩ được như vậy rất tốt. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, theo kinh nghiệm của tôi, phụ huynh tố cáo xong nhất định sẽ chờ phản ứng của em. Nếu như em đối với học sinh kia không tốt, phụ huynh lập tức sẽ trả đũa em một cái. Nghìn vạn lần em đừng chú ý đến."

Ngoài miệng Phác Thái Anh không nói gì, trong lòng thì đang cười lạnh. Trả đũa? Phác Thái Anh nàng không có nhân phẩm hay sao mà cùng một đứa trẻ trút giận.

Về đến nhà, Lạp Lệ Sa nhìn ra tâm tình của nàng không tốt. Muốn khuyên cũng không biết khuyên từ đâu. Lúc trước những chuyện như vậy cô luôn nói năng bậy bạ để khuyên nhủ, cách đó bây giờ thì không thích hợp.

Dùng cơm tối xong, Phác Thái Anh yên lặng ngồi trên ghế salon, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lạp Lệ Sa ở trong lẫn ngoài đều bận rộn một chập, cuối cùng pha bình trà thượng hạng bích loa xuân để lên bàn.

Phác Thái Anh cầm chén trà Lạp Lệ Sa đưa tới, thưởng thức một hơi, cười nói: "Ông Lý tặng lá trà, nói chung nhìn rất tốt."

"Có thể làm cho em cười một tiếng, lá trà này thực sự rất tốt." Lạp Lệ Sa cũng cầm chén trà uống ngay một hơi.

"Chị không cần lo lắng cho em. Những chuyện nhỏ như vậy em sẽ không để ý. Em chỉ đang nghĩ nguyên nhân phía sau của chuyện này." Phác Thái Anh lại lộ ra nét mặt suy nghĩ.

"Phía sau?" Lạp Lệ Sa được nhắc nhở, nghi ngờ nói: "Ý của em... Có người đang ở phía sau giở trò?"

Phác Thái Anh nhíu mày lại, "Đánh cược đi."

"Đánh cược như thế nào?" Lạp Lệ Sa rất thích thú.

"Chúng ta cược chuyện này nhất định phía sau có người sai khiến. Còn có mục đích nữa..." Hình như nàng còn chưa xác định, "Chỉ là muốn ép em đi."

"Người nào mà độc ác như vậy chứ? Chị sẽ đi phá hủy nó." Lạp Lệ Sa vừa nghe xong liền xù lông. Bỗng nhiên đứng dậy, dáng vẻ như muốn tìm người đánh nhau.

"Chị ngồi xuống đi." Phác Thái Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Vì để trấn an lão sói xám đang xù lông, bé thỏ trắng liền chủ động tiến vào trong ngực của cô, "Chị còn chưa nói chị có dám đánh cược hay không."

"Tiền đặt cược đâu?" Lạp Lệ Sa xác thực xù lông, thế nhưng cũng không có bùng nổ liền.

Phác Thái Anh không nói chuyện, mặt lại đỏ lên. Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong mắt tràn đầy ngôi sao, khích lệ nói: "Thái Anh em muốn làm gì? Chị cam đoan có thể phục vụ đầy đủ cho em."

Phác Thái Anh do dự một hồi lâu mới nói: "Để cho em có được chị một lần."

"Hả?" Lão sói xám bị dọa lông đều hạ xuống. Thái Anh nhà cô lại còn muốn phản công nữa à? Phản công cô không ngại. Vấn đề là thể lực của người đó! Mỗi lần đều bỏ dở nửa chừng, như vậy đối với thân thể không tốt.

Thấy Lạp Lệ Sa trợn to mắt nhìn mình, mặt Phác Thái Anh càng đỏ hơn. Chuyện như vậy ở kiếp trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến hiện đại, quả nhiên là người cũng sẽ thay đổi. Nghĩ đến thời gian nàng ở trên cũng lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa thoải mái như vậy, nàng cũng muốn thử một chút.

Lão sói xám méo miệng, "Vậy thì em phải làm cho đến cùng à."

Bé thỏ trắng ánh mắt tỏ ra vô tội, chớp mắt một cái, lại chớp một cái, sau đó phun ra hai chữ, "Mệt lắm."

Lạp Lệ Sa muốn hộc máu. Không ngờ nương nương chỉ muốn thử cho đỡ ghiền, lại hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của mình. "Được rồi, được rồi, em nói cái gì thì là cái đó. Nếu thật sự không được chị tự mình làm là được." Lạp Lệ Sa thật sự cưng chiều vợ như điên cuồng, cái gì cũng không nghĩ tới.

Cô nói xong mới cảm thấy hình như là không đúng, đây không phải là tiền đặt cược sao? Tại sao nói như bản thân cô đã thua vậy? Trong tiềm thức, cô đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Phác Thái Anh. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, những việc bản lĩnh như vậy, kiếp trước không phải là sở trường của Phác Thái Anh sao?

"Vậy nếu như chị thắng thì sao?" Cơ hội mong manh cũng là cơ hội, lỡ như gặp quỷ thì sao?

"Điều kiện tùy ý chị nói."

Lạp Lệ Sa hít vào một ngụm khí lạnh, có thấy không? Đây chính là khí phách. Chỉ là, cái cơ hội này mang ý nghĩa khẳng định cô không có cơ hội thắng.

"Có muốn cược hay không?" Phác Thái Anh cười đến gian xảo vô cùng.

"Cược, dĩ nhiên là muốn cược." Vợ muốn chơi trò chơi, không chơi thì không phải là phong cách của Lạp Lệ Sa.

Quả nhiên, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Tuy Phác Thái Anh chưa từng có ý nghĩ gây khó dễ học sinh kia, phụ huynh của học sinh lại trả đũa náo loạn đến phòng của hiệu trưởng. Phác Thái Anh bị gọi tới nói chuyện. Chuyện này hoàn toàn do nhà trường truyền ra, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn Phác Thái Anh cũng thay đổi.

Vương hiệu trưởng khấn cấp hội nghị ban lãnh đạo, trước mắt đối với chuyện này phải tiến hành giải quyết. Sau khi hội nghị kết thúc, Phác Thái Anh lại bị gọi vào phòng hiệu trưởng.

Trước hết, Vương hiệu trưởng kêu Phác Thái Anh ngồi xuống, sau đó hỏi: "Tiểu Phác, đối với chuyện trước mắt em có muốn nói gì không?"

Phác Thái Anh rất bình tĩnh, "Hiệu trưởng, trước tiên có chuyện gì cô cứ nói trước."

"À... Theo phản ứng của phụ huynh học sinh, chúng tôi đã mở cuộc họp suy nghĩ một chút, đề nghị em tạm thời không cần dạy hai lớp." Thật ra, phía sau còn có quyết định, chỉ là Vương hiệu trưởng là một người lãnh đạo tốt, không muốn nói một lần là xong, cô muốn nhìn phản ứng của Phác Thái Anh một chút.

"Vậy tôi, công việc mới của tôi là..." Phác Thái Anh hoàn toàn không cần thích ứng với ý tứ như vậy, trực tiếp hỏi luôn.

"Bây giờ là cuối học kỳ, cũng không có lớp cho em dạy. Trước tiên, em ở phòng photocopy giúp đỡ in tài liệu đi." Vương hiệu trưởng nói ra quyết định. Cơ bản việc này tạm xử lý. Trước tiên, nên trấn an phụ huynh giải quyết yêu cầu của người đó, sau đó chờ nửa năm hay một năm chuyện này cũng trở lại bình thường.

Tình huống này trước đây cũng có, có điều, giáo viên bỏ cũ thay mới cũng là điều bình thường. Ở lại trường sẽ rất khó nhấc đầu lên, vì thế chẳng bao lâu sẽ xin chuyển trường. Hiệu trưởng Vương có chút tiếc hận nhìn giáo viên trẻ tuổi, xinh đẹp trước mắt, nói thật cô cũng không nỡ. Một giáo viên còn trẻ như vậy, đi làm chưa tới một năm, mà đã đưa lớp có thành tích như hiện này thật là rất hiếm thấy. Hiệu trưởng Vương nhìn ra, người giáo viên này có linh khí, nếu như có thời gian, thì sẽ đạt được danh hiệu giáo viên cấp quốc gia, điều này cô cũng không thấy bất ngờ.

Âm thầm thở dài, đáng tiếc một hạt giống tốt như vậy! Nhất định không giữ lại được.

Phác Thái Anh cũng không nói chuyện ngay, trì hoãn một lát sau mới nói: "Vương hiệu trưởng, là giáo viên, tôi nghe theo quyết định của cô. Nhưng vì một người mà chịu ủy khuất như vậy. Tôi có một yêu cầu?"

"Em nói đi."

Ánh mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh nhắm lại, che giấu sắc bén bên trong, "Tôi không muốn cái công việc bỏ cũ thay mới không rõ ràng như vậy, chuyện đó sẽ tạo ra nhiều lời đồn đãi hơn. Cho nên, tôi có một thỉnh cầu. Xin cô ở trước mặt giáo viên toàn trường nói rõ chuyện này, và công bố quyết định của trường học."

Vương hiệu trưởng nghe xong liền nhíu mày, việc này nằm ngoài dự liệu của cô. Chuyện như vậy, dĩ nhiên càng giấu càng tốt, tốt nhất đừng để ai biết. Nhưng phương pháp của Phác Thái Anh trái ngược lại, muốn đem chuyện này nói cho mọi người biết hết. Đây chính là vò đã mẻ cũng không sợ rơi sao? Vương hiệu trưởng cũng không cho là như vậy.

"Em chắc chắn sao? Theo kinh nghiệm của tôi, chuyện này đối với em không có gì hay cả. Tiểu Phác, trường học là muốn bảo vệ em."

Phác Thái Anh cười một tiếng, cũng không có độ nóng gì, "Cám ơn Vương hiệu trưởng quan tâm. Tôi đã quyết định làm như thế."

Vương hiệu trưởng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: "Vậy được rồi. Ngày mai sau khi học sinh tan học, tôi sẽ triệu tập các giáo viên lại để họp, sau đó nói rõ mọi chuyện."

Phác Thái Anh hài lòng nói cám ơn, rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Hai ngày nay Lạp Lệ Sa xin nghỉ, cũng không nói gì. Người bên ngoài hỏi, nói Phác Thái Anh đang bị bệnh. Đây chỉ là việc nhỏ, cũng không nên gây chú ý cho mọi người.

Buổi chiều ngày thứ hai, sau khi học sinh tan học. Toàn bộ các giáo viên bị triệu tập đến đại sảnh. Hôm nay Lạp Lệ Sa cũng đến, ngồi bên cạnh Phác Thái Anh. Cô có một chút hưng phấn nhỏ, giống như đứa trẻ lần đầu tiên đi ra ngoài nhìn xung quanh.

"Em có cảm giác chị thật cao hứng?" Phác Thái Anh bị dáng vẻ người bên cạnh nhìn tới nhìn lui chọc cười.

"Đã lâu không thấy em tốn nhiều tâm tư vì một chuyện như vậy." Lạp Lệ Sa thấp giọng nói.

Phác Thái Anh thở dài. "Không có áp lực lớn, thì tất nhiên chẳng muốn hao tổn tâm tư. Kiếp trước vì sống còn, nên không cho phép nửa điểm sai lầm. Bây giờ, nếu thua thì chỉ nhìn thấy người khác đắc ý, cũng không chết."

Cuộc sống gian nan khổ cực, chết cũng nên vui vẻ. Không có áp lực tự nhiên cũng không có động lực.

Rất nhanh, mọi người đã đến đầy đủ. Trường học tin tức truyền đi rất nhanh, giáo viên điều biết hôm nay là vì cái gì, cho nên cũng sôi nổi nhìn Phác Thái Anh.

Vương hiệu trưởng nhìn Hứa hiệu trưởng gật đầu một cái, Hứa hiệu trưởng đi lên phía trước chủ trì hội nghị. Hội nghị rất đơn giản, đem chuyện này nói ra một lần, sau đó công bố quyết định của trường học. Ở dưới yên lặng như tờ, đây là quyết định rất nghiêm trọng, có người vì Phác Thái Anh thương tiếc, dĩ nhiên cũng có người vui vẻ.

Sau khi nói xong quyết định, Hứa hiệu trưởng nhìn một đám giáo viên im lặng, lúc muốn tuyên bố tan họp, lại nghe Phác Thái Anh đứng lên nói: "Hứa hiệu trưởng, có thể cho tôi một cơ hội lên nói mấy câu không?"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com