Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105 - Quan hệ gia đình

Kim Cục nghe nói điểm huyệt, cái này bộ đội không có dạy. "Được đó, món nghề này học lúc nào? Hình như cũng có tác dụng." Ông ta nhìn mấy người kia máu me đầy mặt, tuy Lạp Lệ Sa nói là máu mũi. Nhưng máu mũi cũng là máu, "Ai, tôi nói cô chứ không cần xuống tay nặng như vậy?"

"Bọn họ làm tổn thương Thái Anh." Một câu, liền làm Kim Cục không còn gì để nói. Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh rất tốt, ông ta là người ngoài cũng nhìn ra được họ hoàn toàn không phải bạn bè bình thường. Chẳng qua người ta bây giờ không phải là thuộc hạ của ông, mỗi người một lập trường, ông cảm thấy cũng không có gì.

"Tiểu Phác có sao không?" Kim Cục là nhận được điện thoại của Phác Thái Anh báo cảnh sát mới tới, cho nên cảm thấy Phác Thái Anh chắc không có gì đâu.

"Không có chuyện gì lớn. Bất quá..." Lạp Lệ Sa trừng mắt Kim Cục, "Cảnh sát các người làm cái gì vậy? Tại sao lại để cho mấy người này ở ngoài đường gây rối loạn như thế."

"Không phải đang bao vây bắt sao? Ai biết hắn lại đi bắt cóc hai người? Có điều cô rất may mắn, nếu không..." Kim Cục cảm thấy may mắn.

Lạp Lệ Sa mặc kệ, "Cái gì mà nói là tôi may mắn chứ? Nếu như hắn bắt cóc tôi thì tốt rồi, nhưng hắn lại bắt cóc Thái Anh! Các người..."

Thấy Lạp Lệ Sa càng nói càng tức, dáng vẻ không thể tha thứ được, Kim Cục vội vàng cắt đứt, "Được, được, lần này hai người giúp đỡ cảnh sát bắt lưu manh, trở về tôi liền báo cáo lên khen thưởng mọi người làm việc nghĩa. Tôi nói cô cũng đừng nóng nảy chứ, tiểu Phác còn đang chờ cô đó."

Dùng Phác Thái Anh để nói Lạp Lệ Sa hiệu quả tuyệt đối là trăm phần trăm. Lạp Lệ Sa nghe xong "Hừ" một tiếng, "Vậy ở đây tôi giao cho ông, tôi đi về trước." Nói xong lên xe của mình, khởi động xe chạy đi.

"Ai! Xú nha đầu này, làm như mình là sếp vậy." Kim Cục nói xong cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ kỹ lại, giọng nói này không phải lúc trước ông luôn nói thường xuyên với Lạp Lệ Sa sao.

Lạp Lệ Sa định chở Phác Thái Anh đi bệnh viện để khám, nhưng Phác Thái Anh lại từ chối.

"Không có chuyện gì đâu, đừng có làm lớn chuyện lên. Em không có yếu ớt như vậy đâu."

Hai người về đến nhà, Lạp Lệ Sa lại thoa dầu thuốc cho Phác Thái Anh nữa, nhìn cổ sưng đỏ đã bớt đi nhiều, lúc này mới yên tâm.

"Tại sao lúc nào em cũng bị thương? Nếu người kia bắt chị thì tốt quá rồi." Lạp Lệ Sa nói thầm.

Phác Thái Anh bật cười. "Bắt ai cũng không tốt. Cũng may mỗi lần em xảy ra chuyện, lúc nào cũng có chị bên cạnh."

Bởi vì chuyện bị thương, Lạp Lệ Sa mượn cơ hội xin trường học cho nghỉ. Có cảnh sát chứng minh, trường học rất thoải mái đồng ý.

"Trước tiên về nhà em một chuyến, sau đó lại theo chị về nhà chị." Ở trên đường đi Phác gia, Lạp Lệ Sa rất hài lòng với sắp xếp của mình.

"Chị nhớ đừng nói chuyện em bị uy hiếp, tránh cho hai ông bà lại lo lắng." Qua hai ba ngày, vết thương trên cổ Phác Thái Anh đã không còn nữa, lúc này mới dám về nhà.

"Chị biết rồi."

Trở về Phác gia, hai người đem đồ trên xe lấy xuống. Đây là cho cho ba mẹ Phác. Cho ba Phác một ít thuốc bổ, và thêm một số linh kiện nhỏ cũng không biết từ đâu. Nghe nói lắp ráp xong thì có thể thành radio để dùng. Phác Thái Anh là người phát ngôn của Nhất Sắc Tài, dĩ nhiên muốn mẹ Phác xinh đẹp hơn. Lần trước đến Nhất Sắc Tài chọn cho mẹ Phác mấy bộ quần áo, bây giờ cũng mang theo trở về.

Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện nửa ngày, khi mẹ Phác đi ra ngoài, Lạp Lệ Sa và ba Phác đều há to miệng. Vẻ đẹp của mẹ Phác, cùng Phác Thái Anh có khác biệt. Đó là do năm tháng lắng đọng, sắc đẹp không thể chống lại thời gian, thế nhưng vẻ đẹp làm cho người ta yên tâm.

Lúc này, mẹ Phác còn có chút tiếc nuối. Nhìn thấy phản ứng của ba Phác và Lạp Lệ Sa, quay đầu hỏi Phác Thái Anh: "Thái Anh, mẹ mặc như vậy có phải không đẹp không?"

Mẹ Phác mặc trên người bộ sườn xám cao cổ, chỉ thêu màu đỏ sậm, những đóa mai nhẹ nhàng nở rộ. Lộ ra vẻ đẹp cao quý của mẹ Phác.

"Không có đâu? Mẹ, người mặc như vậy rất đẹp. Mẹ xem ba bị mê hoặc rồi kìa." Phác Thái Anh nói xong, nhìn ba Phác đang bĩu môi.

Mẹ Phác thấy ba Phác tỏ vẻ như vậy, cư nhiên lại có chút đỏ mặt.

Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi ba Phác: "Chú, năm đó người làm thế nào theo đuổi được người xinh đẹp như vậy? Truyền dạy cho cháu một chút đi."

"Con, đứa nhỏ này..." Mẹ Phác bị chọc cười. Bầu không khí so với lúc nãy thì tự nhiên hơn nhiều.

"Dì của con xinh đẹp như vậy? Năm đó trong thị trấn này xa hay gần đều nghe tiếng đại mỹ nhân đấy. Chỉ là, chú nói cho con biết, năm đó chú cũng không phải kém lắm." Xưa nay ba Phác không nói nhiều, hôm nay nhìn thấy vợ xinh đẹp như hoa, vợ hiền con hiếu, cảm thấy cuộc sống như thế, còn cầu mong gì? Máy hát đã mở lên, nhưng chưa kịp thu lại.

Dùng cơm chiều xong, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nắm tay đi ra ngoài tản bộ. Thị trấn nhỏ này đúng là yên tĩnh. Tuy trên đường có rất nhiều người, nhưng vẫn có cảm giác yên tĩnh.

"Khó trách em lại muốn đi ẩn cư, rời xa thế tục, chị cảm thấy chúng ta có thể sống lâu hơn mấy trăm năm." Lạp Lệ Sa cảm khái nói.

"Chỉ sợ đến lúc đó chị không chịu nổi cô đơn thôi." Đây là điều Phác Thái Anh lo lắng.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng: "Không có chuyện đó? Có em chị làm sao còn cô đơn?"

"Không nghiêm chỉnh gì hết."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trước mặt có một cô gái trẻ đi tới. Cô gái ở giữa ăn mặc quần áo và kiểu dáng cùng Phác Thái Anh không khác gì mấy, lúc này đang được mấy người khác khen ngợi.

"Cậu mặc bộ quần áo này thật dễ thương, mua trong thành phố sao?"

"Trang phục cổ trang đó. Mình cũng không dám mặc, cũng chỉ có cậu mới có thể ăn mặc đẹp như vậy."

"Rất mắc? Mình thấy giá trên mạng cũng không rẻ."

Mọi người nói đến sôi nổi, một người trong đó thấy Phác Thái Anh, lập tức chỉ nàng nói: "Ai, các người nhìn đi, cô ta cũng mặc bộ quần áo giống Tô Dĩnh kìa, cũng hơi giống nhau."

Người phụ nữ tên Tô Dĩnh cũng chú ý tới, nhưng điều làm cô ngạc nhiên không phải là quần áo được quảng cáo, mà là người mẫu trên tấm poster. Cô cũng vì nhìn thấy poster quảng cáo mới quyết định mua.

"Chị... Là người mẫu của Nhất Sắc Tài sao?" Tô Dĩnh đi tới hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu. Không biết cô ta kích động cái gì.

"Đúng là chị sao! Oa! Chị so với tấm hình nhìn càng đẹp hơn! Tại sao chị lại xuất hiện ở chỗ này? Đi quay ngoại cảnh sao?" Tô Dĩnh nói xong thì bắt đầu tìm máy quay phim.

Phác Thái Anh nhìn qua Lạp Lệ Sa, cảm thấy không biết làm sao. Lạp Lệ Sa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn giống như là fan hâm mộ vậy.

Tô Dĩnh tìm một vòng cũng không thấy máy quay phim, lúc này mới phản ứng lại. Quay ngoại cảnh cũng không cần có cảnh sao? Chỗ này là ở ngoài đường và cây xanh nhìn đâu có đẹp, quay cái gì chứ.

Thấy hai người không nói chuyện, rốt cuộc Tô Dĩnh cũng cảm thấy cô xông ra như thế đúng là thiếu lễ phép. Cô hơi ngại ngùng lùi về sau mấy bước, "Thật ngại quá, quấy rầy hai người rồi. Chỉ là em gặp chị nên hơi kích động thôi."

Nhìn ra được là một cô gái rất hướng ngoại. Phác Thái Anh cười nói, "Nhà tôi ở gần đây, tôi chỉ đi ra tản bộ thôi."

"À, à, thì ra như vậy. Thật không nghĩ tới, nhà em và nhà chị ở gần như vậy." Mắt của Tô Dĩnh toàn là ngôi sao. Cô có cảm giác như theo đuổi minh tinh.

Phác Thái Anh ngoại trừ cười ra, cũng không biết nói cái gì. Bên cạnh có một cô gái đang kéo tay Tô Dĩnh, lúc này Tô Dĩnh mới biết cô đang quấy rầy người ta. Vội vàng nói, "Cái kia... Không quấy rầy hai người. Em tên Tô Dĩnh, ơ... Em có thể hỏi chị tên là gì không?"

"Tôi họ Phác, tên hai chữ Thái Anh."

Phác Thái Anh? Tên này có chút không hay. Tô Dĩnh ở trong lòng chửi thầm. Chỉ là ngoài mặt vẫn nói cám ơn.

Một đám cô gái tung tăng rời khỏi. Lạp Lệ Sa cảm thấy buồn cười hỏi: "Lần đầu tiên thấy người hâm mộ, cảm giác như thế nào?"

"Cô bé kia đầu óc có chút loạn. Có lẽ cô bé cũng không biết mình đang nói cái gì." Phác Thái Anh lắc đầu. "Người lạ, vẫn là gặp ít đi thì hơn."

Về đến nhà, phòng ba mẹ Phác đã tắt đèn. Hai người nhẹ nhàng đi tắm rửa, sau đó về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường, Lạp Lệ Sa sờ xương sườn Phác Thái Anh nói: "Tại sao lại ốm như vậy? Cả xương sườn cũng thấy rõ như vậy."

"Không biết nữa. Em cảm thấy gần đây ăn cũng hơi ít." Thể chất Phác Thái Anh là ăn cỡ nào cũng không mập. Không chỉ mập lên không nổi, nếu không để ý là ốm đi liền.

Khi ốm là một nét đẹp, thì nó sẽ trở thành trào lưu thẩm mỹ tiêu chuẩn, nhưng Lạp Lệ Sa lại không thích. Cả đống người ốm như bộ xương, nhìn thật không thoải mái. Cô hi vọng Thái Anh nhà cô mập một chút, sờ có da có thịt thì mới tốt.

Chỉ là, nguyện vọng này cũng chỉ là nguyện vọng thôi. Phác Thái Anh chưa từng cảm giác có thịt, không ốm đến nổi cấn tay xem như là may rồi.

"Xem ra chị phải nghiên cứu làm sao nuôi em đây." Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói.

"Chị đâu phải nuôi heo." Phác Thái Anh đã hiểu, liền đánh tới.

Lạp Lệ Sa bắt lấy tay nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực, "Vợ, em càng ngày càng bạo lực rồi."

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lạp Lệ Sa thấy tròng mắt của nàng sóng sánh ánh sáng, đẹp đến hồn xiêu phách lạc. Nàng giơ tay nâng cằm Lạp Lệ Sa lên, khẽ cười nói: "Chị không thích?"

Lạp Lệ Sa cảm thấy cái mũi thật ngứa. Phác Thái Anh chủ động câu dẫn cô, đương nhiên cô sẽ không để ý, vấn đề là sau khi nương nương câu dẫn xong thì sao đây... Coi như chuyện gì cũng từng phát sinh qua, cùng nhau đi ngủ. Cái này cái này cái này... Cái này không phải cố ý hành hạ người ta sao?

Lạp Lệ Sa không nhịn được. Tay của cô ở phía sau lưng ôm chặt eo Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng không có phản kháng, thân thể nàng mềm nhũn để mặc cô tùy ý làm bậy.

Hai ngày nay ở Phác gia, hai người chuyên tâm bồi tiếp ba mẹ Phác, mua thức ăn nấu cơm, dạo phố nói chuyện phiếm, để hai ông bà hưởng thụ niềm vui của gia đình.

Khó có được dì ba, mời hai người đi tham quan phong cảnh, cho nên hai người nay mọi người trải qua vô cùng thoải mái. Ngày thứ ba, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa dậy rất sớm, hôm nay hai người đi ra trạm xe lửa để về quê của Lạp Lệ Sa. Sáng sớm đã nói chuyện này với ba mẹ Phác. Đối với chuyện này, ba mẹ Phác rất tán thành. Còn muốn đưa một ít đặc sản cho Lạp Lệ Sa đem về quê nhà, cuối cùng Lạp Lệ Sa nói đồ vật quá nhiều, thật sự cầm không nổi nữa, nên thôi.

Trong thị trấn cũng có trạm xe lửa, cũng không cần quay lại thành phố nữa. Hai người đi tới đại sảnh đợi xe, tuy chỗ này hơi nhỏ, nhưng là sáng sớm, người đợi xe cũng không nhiều lắm.

Lạp Lệ Sa cầm mấy cái túi du lịch lớn nhỏ, phía sau còn đeo một cái cặp, bên trong đựng tất cả quà mang về nhà. Tiền bạc và giấy tờ tùy thân đều ở trên người Phác Thái Anh. Vì để giám bớt gánh vác cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng muốn đeo một cái cặp. Nàng vốn còn trẻ, đeo cặp trên lưng, nhìn qua giống như là sinh viên đang được nghỉ hè vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com