Chương 114 - Tài hoa
Lúc này, bạn của Liễu Mạn Chi đi tới hỏi, "Người đẹp kia là chị họ của cậu sao? Tại sao không đợi cậu cùng đi chung?"
Liễu Mạn Chi bĩu môi, "Còn không phải vì có tiền nên không nhận người thân sao. Lúc trước nhà chị ấy nghèo, chậc chậc, mỗi tháng chỉ có ba trăm đồng tiền lương, không có chút thu nhập nào, thế mà vẫn chưa chết đói?"
"Tiền ít thật, chỉ là chị họ của cậu quá xinh đẹp." Người bạn nói
"Dĩ nhiên, không xinh đẹp cũng không có cơ hội như vậy?" Giọng nói của Liễu Mạn Chi có chút mập mờ.
"Này! Mạn Chi, nghe như lời cậu nói... Có tin tức gì... tiết lộ một chút đi." Bạn của cô tacũng rất nhiều chuyện.
"Tiết lộ cái gì? Bây giờ chẳng phải cũng nhờ vào khuôn mặt để nổi tiếng sao? Chị ta là một giáo viên nghèo, đột nhiên được làm người đại diện, nếu không có chuyện gì ai mà tin?" Liễu Mạn Chi chỉ thuận miệng nói một chút, thì có người phụ họa theo, lập tức cảm thấy mình nói rất có đạo lý.
Các bạn của cô ta nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. "Vậy chị họ của cậu cũng thật lợi hại đi."
"Thôi đi, bỏ được bản thân một bộ da thịt, xác thực thật lợi hại." Giọng nói Liễu Mạn Chi càng nói càng ghét bỏ.
"Mạn Chi, đây là chị họ của cậu, sao cậu lại nói khó nghe như vậy?" Có người nghe không nổi nữa.
"Nói thật dĩ nhiên là khó nghe. Chưa từng nghe qua lời thật thì khó nghe sao?" Liễu Mạn Chi nhìn qua hướng nhân viên làm việc đang thu dọn đồ đạc, nhưng mà cũng không có đi qua. Vừa mới khinh thường Phác Thái Anh như vậy, bây giờ nếu như tự đi qua đề cử, đây không phải là tự đánh vào mặt mình sao.
"Không được, việc này mình phải đi nói với dì Hai mới được. Sao lại để chị họ làm ẩu như vậy được?" Miệng thì đang nói, tay thì lấy điện thoại ra, trước tiên thì nói với mẹ của mình.
Phác Thái Anh ở trên xe thì ngủ thiếp đi. Về đến nhà, Lạp Lệ Sa ôm nàng lên lầu. Nhìn dáng vẻ của nàng giống như đã tỉnh lại nhưng mở mắt không ra, đau lòng muốn chết.
"Đã mệt thành như vậy, cũng không nói một tiếng." Lạp Lệ Sa như cung nữ phục vụ nương nương tắm rửa thay quần áo, thấy nàng vẫn đang ngủ, lúc này mới sờ mặt nàng, đi ra trừng phạt nàng.
Tắm rửa xong, đem quần áo của hai người ném vào máy giặt. Tiện thể dọn dẹp nhà cửa lại. Đêm hôm khuya khoắt, Lạp Lệ Sa còn tự làm khổ cho đổ đầy mồ hôi.
Thật vất vả ngồi xuống, cô lại nhìn thời khóa biểu trong một ngày, đây là những chuyện thời gian gần đây cô thường xuyên làm. Ngày mai còn phải đi tham dự chúc mừng hoạt động của hiệp hội thư pháp, đoán chừng đi qua đi lại cả ngày. Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, Lạp Lệ Sa thật lo lắng cho thân thể Phác Thái Anh không chịu đựng nổi.
Hai người ở bên này vô cùng bận rộn, nhưng lại không biết bên Phác gia đang lộn xộn.
Liễu Mạn Chi coi chuyện mình suy đoán như vậy liền nói cùng mẹ mình. Ngày thứ hai mẹ của cô đi qua Phác gia ra tay, đem sự việc thêm mắm thêm muối nói với mẹ Phác. Mẹ Phác nghe xong thì muốn té xỉu. Bình thường con gái của bà sống rất tốt, từ nhỏ đến lớn bà lo lắng nhất là chuyện như vậy. Bên ngoài thế gian phồn hoa, con gái học cái xấu rất dễ dàng. Hơn nữa, Phác Thái Anh xinh đẹp như vậy còn nghèo, hoàn toàn có lý do vì tiền mà bán thân mình.
Nghe lời em ba nói như vậy, vả lại Liễu Mạn Chi còn tận mắt nhìn thấy. Liễu Mạn Chi đối với Phác Thái Anh có thành kiến mẹ Phác biết, ngày thường con bé nói xấu Phác Thái Anh vài câu bà cũng không để trong lòng. Thế nhưng, chuyện như vậy bà cảm thấy Liễu Mạn Chi sẽ không nói bậy bạ. Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng. Liễu Mạn Chi lại nói như đinh đóng cột vậy, nhất định là có thật.
Bà nghe xong tay chân đều run lên, "Em ba à, Thái Anh sẽ không làm những chuyện như vậy."
Dì Ba cười lạnh nói: "Chị hai, chị quá tin tưởng Thái Anh. Lúc trước con bé tốt chúng ta đều biết. Nhưng bây giờ thì thế nào? Con bé chỉ ra ngoài làm việc có một năm, tiền lương con bé được bao nhiêu? Ba trăm đúng không? Con bé cũng không xin tiền chị? Một tháng tiền lương con bé có ba trăm làm sao sống được? Gần đây mấy lần con bé trở về đều mặc quần áo rất mắc, còn cho chị tiền và quần áo đẹp như vậy. Cái này cũng không ít tiền?"
"Con bé... Con bé nói viết chữ bán có tiền." Mẹ Phác cũng không nói được gì.
"Chị hai, chị cũng dễ bị lừa gạt như vậy. Thái Anh nói cái gì thì tin cái đó. Con cái là phải quản, nhất là con gái, không tự trọng, cái này... Cái này, về sau làm sao chị ra ngoài được đây?" Dì Ba nói đúng là gia môn bất hạnh, chính bà cũng không ngóc đầu lên được nữa.
Mẹ Phác đứng ngồi không yên, nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, nghĩ tới Phác Thái Anh cũng đã thức dậy. Cầm điện thoại lên gọi đi, đầu dây bên kia thật lâu mới tiếp điện thoại.
"Vâng, mẹ có chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh đang ở hiệp hội thư pháp ăn mừng hoạt động, kiếm được một góc đi vào, nhưng vẫn còn rất ồn ào.
Mẹ Phác nghe đầu dây điện thoại bên kia đang ồn ào, rõ ràng đang ở chỗ vui vẻ, liền hỏi: "Thái Anh, con đang ở đâu?"
"Con đang đi dự tiệc. Mẹ, chỗ này của con vô cùng ồn ào, mẹ có chuyện gì gấp không vậy? Nếu như không vội, muộn một chút con gọi lại cho mẹ." Phác Thái Anh sắp không nghe được giọng nói của mẹ Phác.
"Được rồi, con xong việc thì điện lại cho mẹ đi." Mẹ Phác cúp điện thoại, đối với lời giải thích của Phác Thái Anh cũng hơi nghi ngờ. Con gái của bà từ nhỏ đã không thích náo nhiệt, tại sao lại đi tham gia dự tiệc chứ.
Dì Ba vội hỏi: "Thái Anh nói thế nào?"
"Con bé nói con bé đang dự tiệc, bên kia quả thực rất ồn ào, nên con bé nói muộn một chút mới gọi lại cho chị." Mẹ Phác cũng là người tốt, nói thẳng tình hình.
Lần này, Dì ba giống như là có được chứng cớ vậy, bĩu môi nói: "Chị hai, lời như vậy chị cũng tin? Thái Anh đúng là tốt, chúng ta đều biết. Trước đó con bé cũng rất ít tham gia tụ hợp với bạn, bây giờ con bé lại đi tham dự cái tiệc ồn ào gì chứ? Có thể thấy con bé đã thay đổi. Hiện tại con bé chỉ biết chơi, chỉ biết hưởng lạc, nhưng cũng không phải bỏ tiền ra. Con bé lấy tiền ở đâu ra? Em đã nói với chị rồi, chữ của con bé có thể bán được nhiều tiền như vậy sao, nhất định là có người bằng lòng bỏ tiền ra để nâng con bé lên. Con bé nghĩ đây là chuyện tốt, con bé cũng không nghĩ lại, người ta vì cái gì dùng tiền mà nâng con bé lên? Ai ô ô, câu nói kế tiếp cũng không phải người dì như em có thể nói được."
Dì Ba càng nói càng nghiêm trọng, dường như nhìn thấy Phác Thái Anh là đang được bao nuôi vậy. Trong lòng mẹ Phác không yên tâm, như bị phỏng dầu vậy.
"Ai gọi điện thoại tới vậy?" Phác Thái Anh vừa mới cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa liền lại gần hỏi.
"Mẹ em. Cũng không biết có chuyện gì, em nói muộn một chút gọi lại cho bà." Phác Thái Anh cười cười, liền trở lại hiện trường dự tiệc.
Nếu là đến tham gia họp mặt, nàng cũng nên sửa soạn một chút. Bây giờ có Nhất Sắc Tài chống đỡ, quần áo của nàng cũng trở nên đẹp hơn. Hôm nay, nàng mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc, trên vai khoác một cái khăn voan mỏng, làm bờ vai xinh đẹp kia như ẩn như hiện. Mái tóc dài được vén lên cẩn thận, thêm vào một trâm cài tóc trân châu. Vài sợi tóc tản mát trước trán, khiến tạo hình của nàng không quá cứng nhắc.
Vòng tay ngọc thạch, dây chuyền ngọc thạch, tuy đơn giản nhưng có khí chất. Lại phối hợp với nét đẹp tinh xảo đến không chân thật, khí chất trầm ổn. Vừa bước ra, liền trở thành tiêu điểm của toàn hội trường.
Hiệp hội thư pháp tụ họp, cũng chỉ là xoay vòng những chuyện về văn hóa, trong hội trường có rất nhiều phóng viên. Lúc này, những ánh đèn flash liên tục hướng về Phác Thái Anh mà lóe sáng, làm mắt nàng chói đến sắp không thấy gì. Có điều, trải qua khoảng thời gian làm người mẫu ảnh, mặc dù gặp tình huống này, nàng vẫn như cũ biểu hiện nét mặt đẹp nhất dưới ống kính.
"Tiểu Phác thật sự càng ngày càng đẹp, càng lúc càng giống như minh tinh." Ông Lý cười đi tới khen ngợi.
"Ông Lý, ông quá khen." Phác Thái Anh là hậu bối đối với tiền bối rất kính trọng, trên mặt mang nụ cười lễ phép.
"Ông cũng không phải quá khen. Bây giờ cháu rất nổi tiếng! Ông nghe tiểu Cố nói, gọi cho cháu mười mấy cuộc mới bắt máy, thế nào, cháu là đường dây nóng sao?" Ông Lý nhìn lên cô gái xinh đẹp này, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Ánh mắt của ông sẽ không sai, cô gái này nhất định hào quang rất cao.
Phác Thái Anh bật cười, "Thời gian trước cháu có đi lên núi, trên núi không có tín hiệu, cho nên điện thoại không xài được."
Ông Lý gật đầu. "Được rồi, người trẻ tuổi, đọc mười vạn chữ, đi mười vạn đường. Viết chữ là tu hành, bước đi cũng là tu hành. Chỉ có tu hành xong, mới có thể có đại thành."
"Ông luôn nói làm cho cháu luôn có chút lợi ích." Lời nói khách sáo này Phác Thái Anh không cần suy nghĩ.
Ông Lý cười lên: "Tiểu nha đầu, miệng càng ngày càng ngọt. Đi, hôm nay được cháu nói rất vui vẻ, không thể thiếu quà cho cháu được. Còn là cái gì, một lát nữa cháu sẽ biết." Ông Lý còn bán một cái nút.
Phác Thái Anh cười nói cám ơn, cũng không có để trong lòng.
Hiệp hội thư pháp tụ họp, làm sao có thể thiếu việc múa bút vẩy mực. Bên cạnh là một dãy bàn dài, giấy, bút và mực cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Các nhà báo tìm nơi thuận lợi để trong lúc viết chữ, có thể chụp lại những bức thư pháp ưu tú nhất.
Phác Thái Anh không gấp viết chữ. Thứ nhất, suy cho cùng nàng cũng là hậu bối, không thể cùng mấy ông lão đi tranh đoạt. Thứ hai bên cạnh nàng luôn có người tới bắt chuyện, cũng không thể phân thân.
Lạp Lệ Sa đứng sau lưng nàng, cách một bước chân, hoàn toàn ẩn đi cảm giác tồn tại của chính mình. Nhìn Phác Thái Anh mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thuần thục cùng người khác trò chuyện. Cô phát hiện, đây mới là mặt xuất sắc nhất của Phác Thái Anh. Thái Anh của cô nhất định sẽ tồn tại trong mắt mọi người, càng như vậy càng để lộ phong thái tài hoa của nàng.
Rốt cuộc, phần lớn mọi người đều để lại bản vẽ đẹp nhất của mình. Một bên có nhân viên chuyên môn phụ trách, đem tác phẩm đã hoàn thành trưng bày thật tốt.
Phác Thái Anh được gọi đến cạnh bàn, rất nhiều người đều ngừng bút, muốn xem người đẹp viết thư pháp. Hiện nay, phần lớn người đều thừa nhận nàng là một người đẹp, nhưng có thể viết thư pháp hay không còn phải chờ xem. Các nhà báo cũng bắt đầu vào tư thế sẵn sàng.
Phác Thái Anh chọn bút xong, chấm mực, ung dung viết lên tờ giấy bốn chữ lớn, "Bút mực nhân sinh". Chữ Khải tiêu chuẩn, một nét bút một đường vẽ, cẩn thận nhưng không mất đi phong cách. Hậu trường rất nhiều người có hiểu biết, vừa nhìn thấy đã vỗ tay dồn dập. Một cô gái có thể viết ra được bốn chữ khí thế như vậy, thật sự không dễ.
"Để mọi người chê cười." Phác Thái Anh để bút xuống, hướng về phía mọi người xung quanh gật đầu.
Nhân viên làm việc ở một bên vừa muốn đem chữ lấy đi. Bị Ông Lý kêu dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người ông.
"Các vị, lão tuổi đã cao, mấy năm gần đây không thể cầm bút được nữa rồi. Thế nhưng, tôi và Thái Anh vừa gặp mà như đã quen, nên làm anh em kết nghĩa. Hôm nay, chuyện đùa của em ấy khiến tôi rất hài lòng, tôi muốn tặng em ấy một món quà. Chúng ta đều là người viết thư pháp, vẫn như thông lệ." Ông nói qua, cầm lấy một cây bút lông cừu chấm mực, viết một chữ, sau đó từ trong túi lấy ra một con dấu, đóng xuống.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com