Chương 118 - Cãi nhau
Liễu Mạn Chi cầm lấy mấy tấm hình, nhìn từng tấm, dì Ba cũng tò mò chạy đến xem. Những tấm này là mẫu quần áo mới của Nhất Sắc Tài, Phác Thái Anh đã chụp nhưng chưa được đưa ra.
Trong tấm hình, Phác Thái Anh tươi trẻ như mùa xuân, quyến rũ mềm mại, trong sáng nhỏ bé.... Nói chung, mỗi bộ đồ trên người nàng, đều được thể hiện rất hoàn mỹ.
"Thế thì sao?" Liễu Mạn Chi thừa nhận Phác Thái Anh rất xinh đẹp, nhưng đâu có gì đặc biệt.
Lạp Lệ Sa ngồi một bên, chỉ muốn đỡ trán. Cô là người thân mật với Phác Thái Anh nhất, tất nhiên đã xem qua mấy bức hình này. Phác Thái Anh mang theo chúng, có thể thấy nàng rất hài lòng với chúng.
Chu Nguyệt Hà cũng tò mò rốt cuộc trong tấm hình có cái gì, thế là đứng dậy đi qua xem. Nhìn thấy phía dưới, lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau đó, cô lại nhìn qua Liễu Mạn Chi, trong mắt cũng hiểu rõ được.
Phác Thái Anh lắc đầu, "Em họ, ngay cả chênh lệch khoảng cách mà em cũng không phát hiện được, có thể thấy được em cũng không có thiên phú gì."
"Này! Chị là có ý gì chứ?" Liễu Mạn Chi không vui.
Phác Thái Anh không muốn đàn gảy tai trâu, ngược lại là Chu Nguyệt Hà chỉ ảnh chụp nói, "Em họ Thái Anh mặc quần áo này có phong thái cổ điển! Em họ Mạn Chi, em chính là thiếu phần phong thái cổ điển này đó."
"Phong thái?" Liễu Mạn Chi ít đọc sách, nên không hiểu được những thứ này. Cầm tấm hình nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn mẹ của mình. Hai mẹ con cũng không biết phong thái là cái thứ gì. Cuối cùng cũng không biết làm gì, đành nhìn về phía Chu Nguyệt Hà.
Chu Nguyệt Hà cũng có một cảm giác bất lực. Cô cũng nói tới như vậy rồi, vậy mà đối phương nghe cũng không hiểu.
"Người hiện đại mặc đồ cổ trang, thường có cảm giác không thoải mái lắm. Mặc dù rất đẹp, nhưng phong thái thì không thể tạo ra được. Nhưng em họ Thái Anh thì khác." Nói đến đây, cô nhìn Phác Thái Anh: "Nói thật, chị lại thấy em họ Thái Anh mặc đồ hiện đại lại không hợp. Cứ cảm thấy, em ấy nên mặc đồ cổ trang mới hợp."
Phác Thái Anh cười. Cho dù trí nhớ kiếp trước có tồn tại hay không, Thiên Linh luôn là cô nương tâm tư rất cẩn thận.
Chu Nguyệt Hà nói tiếp: "Chị cảm thấy nhãn hiệu quần áo kia sẽ tìm em họ Thái Anh, có lẽ cũng là nhìn vào điểm này."
Hai mẹ con Liễu Mạn Chi bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau Liễu Mạn Chi mới nói: "Chị dâu, chị nói đến cao siêu như vậy, vậy phong thái không phải cần trang điểm là đủ rồi sao? Chị xem, không phải trong phim truyền hình đều thế sao?."
Chu Nguyệt Hà cười cười, cũng không nói nữa. Dù sao cô cũng chỉ là cháu dâu, nói chuyện cũng phải chú ý chừng mực. Vả lại hai người này không hề biết phong thái có tầm quan trọng thế nào, thì nói thêm cũng vô dụng. Cô trở về chỗ ngồi, rồi vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn qua Phác Thái Anh. Không lẽ em họ đã hiểu ra được đạo lý nói hoài không thông, nên dứt khoát từ bỏ?
Dì Ba thấy Chu Nguyệt Hà cũng ngồi xuống, quay đầu lại nói với mẹ Phác: "Chị hai, chúng ta là hai chị em. Chị nhìn Mạn Chi đi, ngày thường cũng rất xinh đẹp, hiểu chuyện còn biết kiếm tiền. Bây giờ Thái Anh có tiền đồ, chị nên nói con bé sau này có những chuyện vậy thì dẫn theo Mạn Chi luôn. Dù sao hai đứa cũng là chị em, tương lai còn hơn cỡ nào, chúng ta làm mẹ cũng vui không phải sao."
Lúc này mẹ Phác cũng hiểu ra hai mẹ con này chính là đố kỵ Phác Thái Anh làm người phát ngôn, kiếm được nhiều tiền. Nghĩ lại trước đó hai người nói Phác Thái Anh đủ thứ không chịu nổi, tức giận đến tay cũng run lên.
"Em ba, Thái Anh nhà chị không phải kiếm tiền không sạch sẽ sao? Em nói Mạn Chi nhà em tốt như vậy, cũng đừng lội vào vũng nước đục này chứ."
Nụ cười của dì Ba không thay đổi, "Chị hai, tại sao chị nghe mà không hiểu vậy? Để Thái Anh dẫn theo Mạn Chi, về phần mấy cái xã giao kia, Mạn Chi nhà em cũng không tham gia. Chiếu cố lẫn nhau là phải."
Lúc này đột nhiên Phác Thái Anh mở miệng nói, "Ở đâu mà có xã giao chứ?"
Dì Ba quay đầu. "Này, không phải mấy người phải bồi ông chủ đi ăn cơm sao? Nếu vậy Mạn Chi nhà chúng tôi không đi."
Phác Thái Anh cười đứng dậy, "Dì Ba, chắc người hiểu lầm rồi? Con nói muốn dẫn Mạn Chi theo sao? Con tiếp xúc cũng được, bán chữ cũng tốt, đó là chuyện của con. Nếu em họ Mạn Chi nghĩ như vậy, cũng có thể tự mình đi làm. Chỉ là... Hai chuyện này bình thường thì phải cần thẩm mỹ, con cảm thấy em họ Mạn Chi không thích hợp lắm."
Lời nói ác độc, đúng chuẩn lời nói ác độc. Đây chính là phong cách của Phác Thái Anh. Đầu tiên là hướng dẫn từng bước cho người ta nói hết ra, sau đó dùng lời nói của người ta phản bác lại người ta. Những lời này đều do người ta nói, nhưng chờ lúc người ta phát hiện ra, thì bản thân đã lọt vào trong bẫy rồi.
Lúc này Lạp Lệ Sa rất muốn đứng lên vỗ tay. Cô nhìn thấy thợ săn đã rơi vào bẫy đặt sẵn, bé thỏ trắng đang cố gắng dùng chân sau xới đất để lấp đầy cái hố. Đây là muốn nhẹ nhàng lấp hố lại.
"Phác Thái Anh, ngay cả quan hệ bà con chị cũng không tính sao?" Dĩ nhiên Liễu Mạn Chi cũng không dễ bị ức hiếp. Bị nói móc như thế lập tức lớn tiếng chất vấn.
"Không nói đến tình cảm bà con rốt cuộc là ai đây? Em họ Mạn Chi, ở sau lưng tôi thì em nói xấu tôi. Dì Ba thì ở trước mặt mẹ tôi nói xấu tôi? Tôi nể tình bà con mới nhịn, tôi nhịn rất lâu. Nhưng tôi nhịn cũng không phải để cho hai người có lý do được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn tiếp tục quan hệ bà con, muốn tôi dìu dắt em, được thôi. Chỉ cần hôm nay em lấy chứng cứ mấy lời của em nói ra, chuyện gì cũng được hết." Giọng nói của Phác Thái Anh không có nghiêm khắc, đến nổi trên mặt vẫn cười. Nhưng mà từng chữ rõ ràng, như con dao chuyên đâm vào tử huyệt của người ta.
"Tôi..." Liễu Mạn Chi hết lời. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta suy đoán, làm gì có chứng cứ chứ?"
"Mẹ, người nhìn chị họ Thái Anh đi, chị ấy ăn hiếp con." Hết cách, Liễu Mạn Chi đành phải tung chiêu, hướng mẹ làm nũng.
Sặc mặt dì Ba tái xanh. "Thái Anh, con thực sự là kiếm nhiều tiền rồi, đúng là lợi hại. Còn không muốn tiếp tục nhận bà con với chúng tôi? Coi như Mạn Chi nói lời không nên nói, con bé là em họ con, nhỏ hơn con, con cũng nên chỉ điểm cho con bé. Còn nói ta kiếm chuyện gây sự, ta là dì của con, lúc nào cũng mong con tốt hơn? Năm đó mém tí nữa con bị người ta hại, hàng xóm thấy con thì nói xấu, ta nhiều lần cãi nhau giúp đỡ con như vậy, giữ gìn danh dự cho con. Bây giờ con có tiền, cũng không muốn nhận người dì Ba này, con đúng là đồ mắt chó mà."
Nói tới đây, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Phác Thái Anh cuối cùng cũng nở nụ cười: "Dì ba, con vẫn nói câu đó, có bản lĩnh thì đem chứng cứ ra đây. Nếu không có bản lĩnh, thì đừng có ăn nói lung tung. Phác Thái Anh con, mỗi đồng tiền đều kiếm bằng cách đường đường chính chính, sạch sẽ. Không để ai tùy ý bôi nhọ mình."
"Chị viết bốn năm chữ thì có thể bán hai mươi vạn, chị lừa gạt những người ngu sao?" Liễu Mạn Chi nói lên.
"Em họ, em ít đọc sách, kiến thức cũng ít, em ở đây nói thì còn được. Sau này ra ngoài tuyệt đối đừng bao giờ nói như vậy, nếu không ngay cả ba mẹ em cũng mất mặt cho xem." Phác Thái Anh dáng vẻ tiếc hận.
"Tôi... Tôi ít đọc sách thì sao nào? Chị đọc sách nhiều đi nữa cũng chỉ là một giáo viên nghèo? Một tháng tiền lương ba trăm đồng, chị đắc ý cái gì chứ?" Liễu Mạn Chi không phục nói.
Phác Thái Anh nhịn không được lại cười. "Mạn Chi, lương một tháng của tôi chỉ có ba trăm đồng, thì em tức giận cái gì chứ?" Đây đúng là vấn đề không ăn khớp. Nàng thật đau lòng vì chỉ số thông minh của Liễu Mạn Chi.
Liễu Mạn Chi ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tất cả mọi người có thể nghe ra, cô ta đang ghen tỵ với Phác Thái Anh. Đố kị cái gì? Đố kị Phác Thái Anh kiếm được nhiều tiền, tất nhiên không phải chỉ là số tiền lương ba trăm tệ kia. Nhưng cô ta nói ra thì có ý nghĩ gì đây? Quả nhiên, thứ cô giỏi nhất chính là lời lẽ thô tục, suốt ngày hạ nhục người khác. Dù sao cũng ở trước mặt bà con, cô ta cũng nên khiêm tốn một chút. Cãi nhau như thế này, cô ta rõ ràng ở thế yếu.
Không đủ thông minh, suy luận luôn xảy ra vấn đề.
Nhìn thấy con gái mình không nói được, dì Ba tiếp tục ra trận. "Chỉ biết ăn hiếp em họ con, có bãn lĩnh thì ăn hiếp mấy người bên ngoài đi."
Phác Thái Anh cau mày, nàng phát hiện hình như có gì đó sai sai. Hai mẹ con này có thể bỏ qua luôn logic, thích nói gì là nói. Loại đối thủ này, nàng đúng là chưa từng gặp qua. Kiếp trước ở hậu cung, âm mưu tính toán cũng tốt, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm cũng được, đều có cái lý của nó. Quan trọng là, ai có thể nắm được lý lẽ thì người đó thắng. Hai mẹ con này đúng là rất hay, một thích bắt nạt người, một thích chụp mũ người. Không quan tâm người ta nói cái gì, nếu dám lên tiếng thì chính ngươi bắt nạt ta. Cái thứ này.......... nàng thật sự chưa từng gặp qua.
"Không có gì tự dưng đi ăn hiếp người ta làm chi, chuyện này là do Liễu Mạn Chi cô tự chuốt lấy." Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh nhíu mày, cô cũng không cần hỏi nguyên nhân. Dù sao hai mẹ con này để Phác Thái Anh nhíu mày, là hai người đó sai. Không thể không nói, vấn đề ở trên của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng là người hoàn toàn không nói lý.
Dì Ba thấy Lạp Lệ Sa mở miệng, lập tức nói tiếp: "Tôi cũng muốn nói cô đây. Cô là ai chứ? Chuyện nhà của chúng tôi lần nào cũng thấy cô tham gia là sao? Bất quá cô chỉ là người ngoài mà thôi, nơi này là chỗ nào mà cô có quyền nói chuyện chứ."
"Tôi là đồng nghiệp của Thái Anh. Cùng em ấy sớm chiều ở chung, quan hệ so với các người còn thân nhau hơn. Ít nhất tôi sẽ không ghen tị em ấy xinh đẹp, không ghen tị em ấy tài giỏi, không ghen tị em ấy biết kiếm tiền." Lạp Lệ Sa nói chuyện mặc kệ có ai ở đây. Những người này cũng không phải người thân của cô, cô hoàn toàn không cần nể mặt ai.
"Tôi mà ghen tị chị ta xinh đẹp sao?" Liễu Mạn Chi nghe được cảm thấy là chuyện cười.
"Người nào trả lời thì là người đó. Cô... Ngực lớn mà không có não." Lạp Lệ Sa chửi thầm trong lòng, sau đó trên dưới quan sát cô ta một lát, sửa lời nói, "Sai, ngực chưa đủ lớn." (ôi bó tay Lạp Lệ Sa kakaka)
Liễu Mạn Chi tức giận liền khóc lên. Ỷ vào có nhiều bà con ở đây, liền muốn nhào tới đánh Lạp Lệ Sa.
"Tôi cảnh cáo cô, chỉ cần cô dám ra tay, tôi đối với cô sẽ không khách sáo." Trong mắt Lạp Lệ Sa tinh quang hiện lên. Cô sớm nhìn con bé này không vừa mắt, trong bóng tối ức hiếp Thái Anh, cô còn chưa ra tay đúng là kiềm chế tốt.
Dì Ba đến cùng cũng là người từng trải, nhìn thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa thay đổi, lập tức kéo con gái của bà lại, "Thái Anh, con để đồng nghiệp của con ức hiếp em họ của con như vậy sao?"
Phác Thái Anh cũng không lên tiếng, ngược lại là mẹ Phác cuối cùng không ngồi yên được nữa, "Em ba, em mở miệng một tiếng là 'khi dễ '. Chị ngược lại muốn hỏi em một chút, ai ở đây khi dễ em con gái của em? Hai mẹ con em hợp lại thì nói xấu Thái Anh, chị có nói cái gì sao? Hai người vừa rồi la to chất vấn Thái Anh, chị có nói cái gì sao? Em ba, chị hai không phải là người ngu. Chị nhớ tới tình cảm chị em chúng ta, cho nên cũng không muốn nói ra những lời khó nghe. Em che chở con gái của em chị hiểu, nhưng mà Thái Anh cũng là con gái của chị. Em và Mạn Chi chất vấn Thái Anh như vậy, em có nghĩ tới cảm nhận của chị hay không vậy?"
Lần này dì Ba không thể nào nói ra tiếng. Ở trong ấn tượng của bà, chị hai của bà luôn là người hiền lành. Mình nói cái gì thì chị ấy tin cái đó, chưa từng nói qua một câu nặng nhẹ bao giờ. Thế nhưng bây giờ... Quả nhiên, con nhà ai, người nấy đau lòng.
Bây giờ phục vụ mới đi vào mang thức ăn lên. Trong phòng mọi người đều rất xấu hổ. Nhìn thấy từng món ăn đem lên bàn, cũng không ai động đũa.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com