Chương 12 - Gặp người nhà
"Là bọn họ không muốn gặp chị." Trải qua nhiều năm như vậy, cô một người xa xứ ở bên ngoài lang bạt chịu khổ, mồ hôi và máu chảy ra đều là một người gánh. Trong nhà không cho cô bất kì chống đỡ nào, cô cũng không ngại. Nhưng là mỗi lần về nhà, cha mẹ và anh chị em đều dùng thái độ đối xử với khách đối xử với cô, rất cẩn thận. Cô không tính là người tỉ mỉ, nhưng cũng không ngốc đến không có trình độ phát hiện chuyện như vậy. Lâu dần, cô liền không muốn trở về. Cô cũng không được người nhớ thương, được người lo lắng, vậy trở về làm gì đây?
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh đau lòng chủ động ôm lấy cô.
Lạp Lệ Sa cười cợt: "Chị hiện tại có em đủ rồi. Thái Anh, chị đã sống một mình quá lâu"
Cô đã cô đơn quá lâu, may mà trời xanh thương tiếc cho cô gặp phải Phác Thái Anh.
Các nàng đều đã trải qua rất nhiều đau xót. Có thể cũng bởi như thế, các nàng đều so với người khác có thêm một phần rộng rãi cùng thương xót, càng thêm hiểu được quý trọng cùng cảm kích. Vì lẽ đó hai người các nàng có thể ở cùng nhau. Hết thảy tiêu chuẩn của thế tục không có tồn tại trong đầu các nàng dù chỉ một giây đông hồ.
"Để tim người kề tim ta, mới biết hồi ức sâu"
Buổi tối, Lạp Lệ Sa ngồi trên sô pha ở phòng khách, phiền muộn đến chỉ muốn nạo tường. Bởi vì tối hôm qua có biểu hiện ác liệt trên giường, cô bị Phác Thái Anh trục xuất ra ngoài.
(Wing: Ta nói bị cấm túc.... vừa lắm ╮(╯▽╰)╭)
"Ngày mai phải dậy sớm về nhà, tối nay em muốn nghỉ ngơi thật tốt."
"Được đó, chị bảo đảm không hề làm gì, thật sự không làm gì, chị bảo đảm"
"Đối với loại chuyện này, chị ở chỗ em đã hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào. Vì lẽ đó đêm nay..." Phác Thái Anh nở nụ cười xinh đẹp, Lạp Lệ Sa liền bị đuổi ra khỏi phòng.
Trời vừa sáng, thời điểm một đôi mắt gấu trúc xuất hiện, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa rất không hình tượng mà bật cười.
"Em còn cười, đều là tại em, xem hình dáng chị thế này, làm sao cùng em về nhà?" Lạp Lệ Sa nhân cơ hội tranh thủ làm nũng.
Kết quả bị Phác Thái Anh lạnh lùng nói một câu: "Em có thể một mình trở về." Lạp Lệ Sa nghe xong lập tức vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Con đường về đến nhà Phác Thái Anh cần phải đi ít nhất ba tiếng xe đường dài. Kết quả, Khang phi nương nương, người ngang dọc cổ kim không gì không làm được, lại bị say xe. Ở trên xe nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng đến đáng sợ.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng mà đau lòng, ngoại trừ đưa khăn tay cũng không biết chính mình có thể làm gì. Thời điểm xuống xe, bước đi của Phác Thái Anh xiêu vẹo, hoàn toàn không có dáng vẻ thường ngày.
"Trước tiên đi bệnh viện đi, để bác sĩ nhìn một chút." Lạp Lệ Sa không yên lòng nói.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Chị không phải nói đây là phản ứng bình thường sao? Em không có chuyện gì. Có điều... cần nghỉ ngơi một hồi." Nàng cau mày, hiển nhiên vẫn là hết sức khó chịu.
Lạp Lệ Sa đỡ nàng ngồi ở trên ghế dài ven đường. Sau đó, ngồi xổm xuống nhìn nàng: "Thái Anh, nơi này không phải Mục triều, không phải hoàng cung, em không cần oan ức chính mình, dù cho là một chút nhỏ."
Phác Thái Anh gật đầu, thực không có khí lực nói quá nhiều. Nàng lôi kéo Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh mình, đem đầu của mình tựa ở trên bả vai Lạp Lệ Sa: "Em chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, em thật sự không có oan ức chính mình."
Lạp Lệ Sa cũng không nói gì thêm. Hai người liền như vậy lẳng lặng mà ngồi. Ở trên trời có máy bay bay qua, vẽ ra một vệt dấu vết màu trắng, có vẻ lại làm cho trời xanh càng thêm xanh. Chung quanh có tiểu hài tử chạy tới chạy lui, gia trưởng theo ở phía sau tỉ mỉ chăm sóc. Theo làn gió những đóa hoa nhẹ nhàng lay động, một luồng hoa cỏ thơm mát tỏa khắp trong không khí.
Hai người lẳng lặng mà ngồi rất lâu. Mãi đến tận lúc Phác Thái Anh ngồi thẳng người dậy, quay đầu nói với Lạp Lệ Sa: "Em không sao rồi, chúng ta đi thôi."
Sắc mặt của nàng so với lúc nãy xác thực khá hơn một chút, chỉ là vẫn tái nhợt như cũ.
Hai người dựa theo địa chỉ viết trong hồ sơ của Phác Thái Anh, một đường hỏi thăm tìm tới nhà cha mẹ Phác Thái Anh. Đây là một khu nhà nhỏ yên tĩnh, ngoài cửa gieo một gốc cây cổ thụ bạch quả. Cửa lớn có nhiều vết ố, có thể thấy được ngôi nhà này đã trải qua nhiều năm.
Lạp Lệ Sa tiến lên gõ cửa, trong lòng Phác Thái Anh có chút sốt sắng. Nàng trở về là vì cảm thấy việc này cần phải làm, nàng không muốn bị xem thành một người mất tích.
Cửa rất nhanh được mở ra. Mở cửa là một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi, tuy rằng đã có tuổi nhưng là có thể thấy lúc còn trẻ khẳng định là một mỹ nhân. Y phục trên người tuy rằng hình thức đơn giản nhưng rất sạch sẽ.
Sau khi mở cửa, nữ nhân ngẩn người: "Cháu là..." Lạp Lệ Sa chưa kịp trả lời, nữ nhân này đã nhìn thấy Phác Thái Anh phía sau Lạp Lệ Sa.
"Thái Anh! Con tại sao lại trở về? Con đứa nhỏ này thật là trở về cũng không báo trước một tiếng. Để mẹ một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có". Nói xong đi tới kéo tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nở nụ cười mở miệng kêu một tiếng: "Mẹ."
"Ai." mẹ Phác vỗ tay Phác Thái Anh, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Bằng hữu của con?"
"Vâng, đồng nghiệp của con. Chị ấy tên là Lạp Lệ Sa."
"Chào dì." Vào lúc này, muốn Lạp Lệ Sa có bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan.
"Ngoan lắm, đừng đứng bên ngoài, mau vào nhà." mẹ Phác đem Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vào nhà. Ba Phác là một người đàn ông có vóc người cao to, vạm vỡ, đôi mắt rất có thần, xem ra là một người khá nghiêm khắc. Nhìn thấy hai người bọn họ vào nhà, đứng lên nói: "Làm sao về không nói trước một tiếng, ba đi trạm xe đón con."
"Ba." Lần này Phác Thái Anh gọi đến khá là tự nhiên.
"Vị này chính là..." Ba Phác nhìn Lạp Lệ Sa hỏi.
"Đây là đồng nghiệp của con Lạp Lệ Sa. Chị ấy cùng con đến đây."
Lạp Lệ Sa lập tức mang theo lễ vật cầm trong tay đưa tới: "Chào chú, đây là lễ vật Thái Anh mua cho chú cùng dì."
Bởi vì không rõ cha mẹ Phác Thái Anh yêu thích cái gì, hai người không dám tùy tiện mua đồ. Mua phần lớn đều là những loại trà hoặc là trang sức.
Ba Phác tiếp nhận đồ để qua một bên: "Trở về thì trở về, mua nhiều đồ vậy làm gì? Người trong nhà cả đâu phải người ngoài, không cần làm vậy." Thấy hai người vẫn đứng, liền để cho hai người đều ngồi xuống nói chuyện.
Mẹ Phác nói: "Mẹ đi mua thêm một ít món ăn."
Ba Phác gật đầu. Phác Thái Anh quay đầu hướng mẹ Phác nói: "Ngài chú ý một chút."
Chữ "Ngài" này gọi đến ba Phác nhăn lại lông mày: "Thái Anh, làm sao mà con chỉ mới đi làm hơn một tháng mà nói chuyện lại trở nên kì quái như vậy? Sao lại gọi mẹ con là "Ngài"? Nói đến bản thân con giống như một người ngoài."
Phác Thái Anh yên lặng gật đầu, không dám tùy tiện trả lời. Nàng đúng là một người ngoài.
Lạp Lệ Sa vội vàng giải vây, tìm vài đề tài cùng ba Phác tán gẫu. Trong lúc tán gẫu ngoài ý muốn xảy ra một cái kinh hỉ. Ba Phác cũng đã từng làm lính, là một cảnh sát chuyên nghiệp. Sau đó bởi vì thực hiện nhiệm vụ mà bị chấn thương chân, hiện tại ở nhà nghỉ hưu. Ba Phác nghe nói Lạp Lệ Sa là bộ đội đặc chủng, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lôi kéo Lạp Lệ Sa tán gẫu đủ chuyện, đem Phác Thái Anh hoàn toàn bỏ ở một bên.
Mãi đến tận lúc mẹ Phác mua thức ăn trở về, ba Phác liền không khách khí kêu Phác Thái Anh phụ làm cơm. Lạp Lệ Sa cũng muốn đi phụ làm cơm, ba Phác nói cô là khách, nói, nói cái gì cũng không cho cô đi ra ngoài.
Phác Thái Anh cười nói: "Chị cứ tâm sự với ba em đi". Nói xong thì đi vào bếp.
Vừa vào nhà bếp, liền nhìn thấy ngoại trừ mẹ Phác còn có thêm một người đàn ông, nhìn dáng dấp cùng Lạp Lệ Sa gần như bằng tuổi, dung mạo rất anh tuấn cùng mẹ Phác có chút giống nhau.
Mẹ Phác thấy nàng đi vào, chào hỏi: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không quen biết anh họ con sao?"
Anh họ? Phác Thái Anh ẩn giấu kinh ngạc từ bản thân, con mắt hờ hững liếc mắt nhìn người con trai : "Anh họ"
Nam nhân cười nói: "Thái Anh đã lâu không trở về, không phải đã quên anh họ mất rồi chứ? Lúc nhỏ, anh không ít lần mang em đi chơi."
Phác Thái Anh lộ ra một nụ cười lễ phép.
Mẹ Phác không để ý đến biểu hiện của hai người này, tự mình nói: "Lúc mẹ đi mua thức ăn nhìn thấy Hồng Thăng, nghe nói con trở về nên muốn ghé thăm con một chút. Hai đứa con khi còn bé thường cùng nhau chơi, cho nên cũng đừng xa lạ."
"Không đâu, cô Hai, Thái Anh không phải đứa bé như vậy." Hồng Thăng đi qua giúp đỡ nhặt rau.
Phác Thái Anh yên lặng không nói gì, có điều ở đây có một người con trai xa lạ làm cho nàng rất không dễ chịu. Nàng là nữ tử cổ đại được bồi dưỡng lễ phép, sau đó lại vào cung, luôn theo đúng khuôn phép. Đi tới hiện đại tuy rằng cũng cố gắng chuyển biến những quan niệm vốn có của mình, thế nhưng còn cần thời gian.
Ba người xử lý nguyên liệu nấu ăn, chỉ có mẹ Phác thỉnh thoảng sẽ nói trên hai câu. Bên cạnh, hai người nếu là không tiếp lời bà cũng không thèm để ý, tự mình tự nói.
"Thái Anh, con ở trường học có quen biết cô gái tốt nào không, Hồng Thăng còn chưa có vợ. Con làm mai cho anh họ một chút đi."
Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Phác Thái Anh trừng lớn hết sức kinh ngạc, chuyện như vậy liền như thế tự nhiên nói ra? Cái gì gọi là "làm mai" một chút? Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời nói của mai mối, sao có thể qua loa như vậy?
Mẹ Phác cúi đầu nhặt rau, không chút nào chú ý đến vẻ mặt Phác Thái Anh: "Ai, mẹ cảm thấy Lạp Lệ Sa đồng nghiệp của con cũng rất được, cô ấy nhiêu tuổi? Có đối tượng hay không?"
Ánh mắt Phác Thái Anh không nhịn được nhìn về phía Hồng Thăng, trong lòng thầm nghĩ: "Coi như Lạp Lệ Sa chịu gả, anh dám cưới sao?"
Hồng Thăng trên mặt cũng hết sức khó xử, thấp giọng nói: "Cô Hai, chuyện của con người cũng đừng bận tâm."
Mẹ Phác nghe xong trợn mắt: "Sao không bận tâm được? Con đã hai mươi tám tuổi, ba con hai mươi tám tuổi đã có một đàn con rồi, con liền một đối tượng đều không có. Ba con rất sốt ruột, cô làm cô có thể không quản sao?"
"Được, được được, người quản người quản." Hồng Thăng động viên mẹ Phác như hống đứa nhỏ. Sau đó, ở sau lưng mẹ Phác quay về Phác Thái Anh làm một động tác buông tay bất đắc dĩ.
Mẹ Phác nói với Hồng Thăng xong, quay sang hỏi Phác Thái Anh: "Mẹ hỏi con, Lạp Lệ Sa bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chị ấy đã có đối tượng rồi." Phác Thái Anh ăn ngay nói thật.
"Ôi, cái kia thật đúng là không có duyên phận. Thái Anh, con hãy ghi nhớ việc này, trở về giúp anh họ con lưu ý một chút." Mẹ Phác dặn dò.
Thấy mẹ Phác nhìn sang, Phác Thái Anh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: "Con biết rồi."
Mẹ Phác lúc này mới coi như thôi, tiếp tục bận bịu nấu ăn. Hồng Thăng nhẹ giọng đối với Phác Thái Anh nói: "Thái Anh, em đừng khó chịu, coi như dỗ dành cô Hai vui vẻ."
"Em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com