Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 - Chu Huyền

Lúc Lạp Lệ Sa đi vào phòng, Phác Thái Anh đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Có lẽ nàng dự định không ra ngoài, cho nên đã thay bộ đồ ngủ luôn.

Hai vai trần trụi, xương quai xanh tinh xảo, trước ngực rất cao, Lạp Lệ Sa cảm giác được đến cái mũi cô cũng ngứa lên. Cô đi tới, không hề do dự mà ôm nàng vào trong ngực.

"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh cảm giác được Lạp Lệ Sa ôm nàng đặc biệt dùng sức.

"Em là của chị, của chị." Lạp Lệ Sa giống như trẻ con, tuyên bố quyền sở hữu. Còn đem đầu để ngay xương quai xanh của Phác Thái Anh cọ qua cọ lại.

Phác Thái Anh buồn cười, "Của chị, đều là của chị. Nhanh đi tắm rửa, trên mặt toàn là mồ hôi."

Lạp Lệ Sa ngửi thấy hương vị sữa tắm, biết Phác Thái Anh đã tắm rồi. Mặc dù cô không muốn bỏ qua, chỉ đành rời khỏi ôm Phác Thái Anh, chạy đi tắm.

Lúc trở lại, thì thấy Phác Thái Anh đang sửa sang giường chiếu, cái váy ngủ buông xuống cảm giác vô cùng tốt, đem vóc người của nàng nổi bật càng thêm tinh tế thon dài.

Cái eo nhỏ nhắn dịu dàng trong suốt kia, như đang mời Lạp Lệ Sa đi qua.

Lạp Lệ Sa liền đi qua. Ôm lấy người xinh đẹp kia, nhẹ nhàng cọ lấy cơ thể của nhau.

Phác Thái Anh hiểu ý tứ của cô, quay đầu nói khẽ: "Em không muốn lại chảy mồ hôi, chị kiềm chế một chút đi."

Việc này... Nói thật ra, Lạp Lệ Sa cũng không khống chế được.

Nghỉ hè còn lại mấy ngày, người nhà Phác Thái Anh kêu nàng trở về thành phố. Mẹ Phác thấy lần này gọi Phác Thái Anh về thật sự hồ đồ, nên lại chuẩn bị rất nhiều thức ăn.

"Mẹ, người còn đưa nữa thì giống như đang nuôi heo." Phác Thái Anh hết cách.

"Sợ cái gì? Hai đứa có xe, chỉ cần để trong xe là được không cần các con cầm. Mở ra, để mẹ để vào cho hai đứa luôn." Mẹ Phác nói xong cũng không cần hai người cử động, mở cốp sau xe liền bỏ đồ vào trong.

Vì vậy, hai người chở một xe thức ăn vào nội thành. Xe vừa ngừng dưới lầu, điện thoại của Lạp Lệ Sa vang lên. Cô vừa nhìn thì thấy là Kim Cục gọi tới, liền nhếch miệng, "Lại có chuyện gì nữa?"

Vừa nhận điện thoại, giọng nói của Kim Cục bên kia giảm xuống, "Lệ Sa, Chu Huyền chết rồi."

"Cái gì?" Lạp Lệ Sa suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại. "Xảy ra chuyện gì?"

"Cô mau đến sở cảnh sát đi tôi sẽ nói tỉ mỉ cho cô nghe." Hình như bên kia Kim Cục có rất nhiều việc, âm thanh rất ồn ào.

"Tôi đến liền." Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, chủ động nói nội dung của điện thoại, "Chu đội chết rồi."

Phác Thái Anh cũng kinh ngạc, "Bị giết sao?" Nàng chỉ có thể suy đoán ra như vậy. Một người mạnh mẽ như vậy, anh ta sẽ không vì bị bệnh mà chết.

Lạp Lệ Sa lắc đầu. "Mọi chuyện trước mắt còn chưa rõ ràng. Chị lập tức đi tìm Kim Cục điều tra tình hình. Em ở trong nhà đợi chị, không được đi đâu hết. Điện thoại phải luôn mở máy suốt, đừng để chị lo lắng." Lạp Lệ Sa ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Phác Thái Anh cũng biết đó là nguyên tắc cơ bản của con gái, nghe xong cũng không nói nhiều. Hai người đem đồ trong cốp xe lên lầu, Lạp Lệ Sa lập tức lái xe đi sở cảnh sát.

Kim Cục ở văn phòng, đi tới đi lui thấy có rất nhiều người ra vào. Cùng Kim Cục ở một chỗ còn có một người đàn ông trung niên khác, nhìn thấy bộ đồng phục ở trên, chắc là đồng nghiệp của Kim Cục.

"Tới đây." Kim Cục chào hỏi. Chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh nói, "Đây chính là người tôi đã nói với anh, Lạp Lệ Sa. Là đồng đội của Chu Huyền, cũng từng là thuộc hạ của tôi.

Sau đó lại đối với Lạp Lệ Sa nói: "Lệ Sa, đây là Lưu cục trưởng. Chu Huyền là ở trong khu vực của ông ấy xảy ra chuyện, lần này đến đây tìm chúng ta là muốn phối hợp điều tra.

Đơn giản chào hỏi, Lạp Lệ Sa lập tức hỏi: "Chu đội chết như thế nào?"

Kim Cục không nói chuyện, Lưu cục trưởng chỉ đơn giản giới thiệu. Thì ra sau khi Chu Huyền giải quyết xong mọi chuyện, rồi sau đó thuê phòng nhỏ ở thôn quê, cùng với mẹ của anh ta ở lại. Chu Huyền cũng ở gần đó tìm được một việc làm. Công việc không mệt, kiếm được cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để hai mẹ con sinh sống. Đối với chuyện như vậy, Chu Huyền rất thỏa mãn.

Sau đó, thì một người bạn của anh ta xảy ra chuyện, bị người ta giết chết. Cảnh sát cũng tham gia điều tra, Chu Huyền cũng là một trong những người bị điều tra. Rồi sau đó, Chu Huyền liền mất tích. Đợi đến lúc cảnh sát phát hiện anh ta, thì đã là một xác chết. Căn cứ theo báo cáo kiểm tra của pháp y, anh ta đã chết hơn một tuần rồi.

"Trên người có nhiều vết thương, chắc từng đánh nhau dữ dội. Vết thương trí mạng nằm ở trên đầu, bị người ta bắn chết." Lưu cục trưởng nói.

Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn hai người trước mặt, "Cần tôi làm chuyện gì?" Rõ ràng, Kim Cục kêu cô đến cũng không phải nói chuyện nhà.

"Trước mắt, chúng tôi có điều tra ra manh mối mọi chứng cứ đều hướng về thương nhân Lưu Viễn Minh." Lưu cục trưởng tiếp tục trả lời vấn đề của cô.

"Lưu Viễn Minh? Không phải ông ta bị tố cáo rồi sao? Sao lại không bị bắt?" Lạp Lệ Sa nhớ người này. Trước đây Chu Huyền nhờ cô bảo vệ cái người gọi là kế toán tiểu Trần, chính là vì muốn vạch trần mọi thứ của Lưu Viễn Minh.

Trên mặt Lưu cục trưởng có vẻ lúng túng. "Thật đáng tiếc. Lưu Viễn Minh đã tìm một người ra để gánh tội thay anh ta, anh ta không có chuyện gì."

Lạp Lệ Sa nghe xong cũng không kinh ngạc, chỉ cười lạnh, không nói gì nữa.

Lúc này Kim Cục mới bổ sung nói: "Bạn của Chu Huyền bị giết là người tố cáo Lưu Viễn Minh, kế toán, họ Trần."

"Như vậy xem ra chính là trả thù rồi. Vậy các người vì sao không đi bắt Lưu Viễn Minh?"

"Lưu Viễn Minh bây giờ đang ở nước ngoài nghỉ ngơi. Mà chúng tôi cũng không có chứng cứ." Lưu cục trưởng sắc mặt cũng khó nhìn.

Nói tới chỗ này, Lạp Lệ Sa vẫn không hiểu hai người này gọi cô tới là có mục đích gì.

"Khục..." Kim Cục ho một tiếng. "Lưu cục trưởng bên kia đang điều tra vụ án này. Chu Huyền xuất thân là quân nhân, chuyện này luôn có quy củ ảnh hưởng đến sự việc ở trong. Chỉ là, bên kia những người đánh nhau không nhiều, thuộc hạ của Lưu Viễn Minh có cao thủ, có năng lực vô cùng mạnh mẽ."

Lưu cục trưởng cũng nói: "Đúng vậy. Tôi đến đây cầu viện binh của Kim Cục. Lạp Lệ Sa, Kim Cục nói cô là một quân nhân rất ưu tú, lại là chiến hữu của Chu Huyền, có thể giúp đỡ chuyện này không?"

Lạp Lệ Sa bĩu môi. "Nếu là vì Chu đội, dĩ nhiên tôi sẽ không phản đối. Thế nhưng, việc này không phải do cảnh sát mấy người quản sao? Xảy ra chuyện thì tìm tôi, có các người để làm gì?"

Một câu không khách sáo hỏi hai người cục trưởng liếc nhìn nhau. Quả thực, chuyện này tìm người bình thường không đáng tin cậy. Nhưng mà, Lạp Lệ Sa cũng không phải người bình thường, thuộc hạ của hai người cộng lại, cũng không có người nào giống như vậy.

Cho dù là ở đâu hay nghề nghiệp gì, cũng là nhân tài hiếm thấy.

"Lệ Sa, chuyện này không chỉ giúp cho chúng tôi. Nhìn ý tứ của đối phương, rõ ràng những người có liên quan đến vụ án này điều bị trả thù. Nghe nói lúc đó cô là người bảo vệ cho kế toán Trần, tôi sợ cô cũng là người bị trả thù." Làm lãnh đạo nhiều năm chính là người biết thay đổi. Lưu cục trưởng lập tức tìm một lý do khác.

Lý do này hiển nhiên có thể đánh động Lạp Lệ Sa, cô không sợ bị trả thù, nhưng cô sợ đối phương sẽ ra tay với Phác Thái Anh. Là một quân nhân, gặp phải kẻ thù, phòng thủ là chuyện tất nhiên phải làm. Nhiều năm đứng ở tiền tuyến, tất nhiên cô muốn chủ động tấn công.

Lạp Lệ Sa gật đầu làm hai người lãnh đạo thở dài một hơi. Lúc này Lưu cục trưởng mới nói mọi chuyện đầy đủ ra. Thật ra trước đó bọn họ có phái người đi điều tra, đã có hai người cảnh sát bị giết không giải thích được.

"Đối phương rõ ràng là cao thủ, mà thân thủ cũng không thua gì thân thủ Chu Huyền." Lưu cục trưởng tổng kết như vậy.

Lạp Lệ Sa không để ý tới những thứ này. "Kim Cục, Thái Anh đang ở nhà, tôi không yên tâm. Có thể để em ấy tới sở cảnh sát được không? Em ấy cần bảo vệ hai mươi bốn giờ."

Kim Cục biết Phác Thái Anh rất có sức nặng trong lòng Lạp Lệ Sa, không nói hai lời, lập tức gật đầu. Nếu vụ án này không giải quyết xong, thì họ cũng không được yên.

Lạp Lệ Sa về nhà dẫn Phác Thái Anh đến sở cảnh sát. Trên đường nói tình hình đơn giản một lần. Phác Thái Anh nghe xong dĩ nhiên lo lắng, nhưng cũng không nói không cho phép Lạp Lệ Sa đi.

"Chị nhớ cẩn thận, không cần nhớ đến em. Em sẽ tự chăm sóc mình, chờ chị trở về." Rõ ràng là lo lắng, rõ ràng là không bỏ được, nhưng lời nói ra, cũng thấu tình đạt lý.

Lạp Lệ Sa không để ý bên cạnh còn có người ở đây, ôm nàng vào trong ngực. "Thái Anh, chị rất nhanh sẽ trở về. Em chờ chị trở về đón em."

Lạp Lệ Sa lên xe quân cảnh, cùng Lưu cục rời đi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của xe quân cảnh, thì Phác Thái Anh mới cho phép bản thân, lộ ra vẻ mặt mà nàng không muốn.

"Tiểu Phác, ở chỗ của tôi mấy ngày đi, tôi sẽ cho người luôn bảo vệ cô. Lạp Lệ Sa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô phải tin tưởng năng lực của cô ấy." Kim Cục an ủi, đối với quan hệ của hai người ông ta đã đoán ra, cho nên đối với sự xa cách của hai người cũng thấy ngượng ngùng.

Phác Thái Anh gật đầu. "Kim Cục, tôi hiểu mà. Ông có việc gì cứ làm đi, không cần phải để ý đến tôi."

Thật là một cô bé hiểu chuyện. Kim Cục dặn dò thuộc hạ phải bảo vệ Phác Thái Anh hai mươi bốn giờ.

Lạp Lệ Sa đến chỗ thị trấn của Chu Huyền sinh sống. Trên đường, Lưu cục trưởng đã nói cho cô nghe một số chi tiết và tình hình ở đó. Đến sở cảnh sát, hai người đi thẳng vào phòng lấy súng.

"Kim Cục nói tài bắn súng của cô là hạng nhất. Trong tay đối phương có súng, chúng ta cũng không thể xem thường. Cảnh sát chúng tôi dùng súng ngắn đoán chừng cô dùng không quen. Chỗ này tất cả đều là súng cô có thể tùy ý chọn lựa. Chỉ là lúc không có nhiệm vụ, phải đưa súng cho chúng tôi giữ, đây là kỷ luật." Lưu cục trưởng trước tiên nói ra.

Từ sau khi xuất ngũ, Lạp Lệ Sa chưa hề đụng đến súng. Đối với người ngày nào cũng làm bạn với súng ống mà nói, cũng là chuyện rất đau khổ. Súng trong cục cảnh sát thật ra cũng không nhiều, Lạp Lệ Sa nhìn một chút, rồi chọn cây súng lục, với đầu đạn đường kính 5.8mm.

"Ông nhìn xem cây súng này có tốt không." Lạp Lệ Sa cũng không hài lòng mấy.

Lưu cục trưởng cười nói: "Tôi là cục trưởng của sở cảnh sát, không phải là kho đạn của quân đội."

"Được rồi, chọn nó đi." Lạp Lệ Sa cầm cây súng làm dáng hai lần, sau đó giao cho Lưu cục trưởng. Trước mắt không có nhiệm vụ, súng này đương nhiên không thể ở trong tay cô.

Hai người trở lại văn phòng của Lưu cục trưởng, Lưu cục trưởng lấy hồ sơ có liên quan đến vụ án đưa cho cô một phần. Lạp Lệ Sa cầm lấy nhìn xem, xem một lát đã tới hai giờ.

"Lưu cục trưởng, tôi muốn đi ra ngoài dạo một chút."

Lưu cục trưởng nhíu mày. "Cô như vậy có lẽ gặp nguy hiểm."

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, "Gặp nguy hiểm không phải càng tốt sao? Ngay cả tìm người cũng không cần."

Đây là cái quỷ gì không ăn khớp vậy? Chân mày Lưu cục trưởng nhíu chặt hơn. Thật ra, lần này dẫn Lạp Lệ Sa qua đây ông có chút lo lắng. Nếu như cảnh sát chết vì hi sinh nhiệm vụ còn đỡ, nhưng còn Lạp Lệ Sa chết, thì trách nhiệm của ông sẽ lớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com