Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Đánh nhau

"Cô là ai?" Cô gái bất mãn hỏi.

"Vậy còn cô là ai?" Vóc dáng Lạp Lệ Sa cao hơn so với cô gái kia, lúc này hai người đứng đối diện, Lạp Lệ Sa cơ hồ là dùng lỗ mũi đối mặt với người kia.

Đồng dạng, cô gái đằng sau một thân ăn mặc trung tính thăm dò nói: "Đây là Tiểu Đông Ca của chúng tôi, cô chưa nghe nói qua sao?"

"Tiểu Đông... Ca?" Lạp Lệ Sa nhíu mày, biểu lộ vẻ mặt không hiểu.

Tiểu Đông Ca vẻ mặt tối sầm, "Cô muốn ra mặt thay cô ta? Tôi khuyên cô bỏ ý định thì hơn. Chỗ khác tôi không dám nói, ở tại cái quán bar này, lời nói của Tiểu Đông Ca tôi là trên hết."

Mình đi! Đúng là thứ tầm thường. Sớm nhìn thấy tên sẽ không đến đây. Trong lòng Lạp Lệ Sa chửi rủa, nét mặt tràn đầy xem thường.

"Tôi bây giờ muốn dẫn em ấy đi, cô muốn làm sao?"

"Cô thử dẫn người đi xem." Tiểu Đông Ca không cam lòng tỏ ra yếu thế nói.

Lạp Lệ Sa tung hoành cổ kim làm sao có thể bị một cô bé hù sợ, liền lôi kéo Phác Thái Anh đi ra ngoài.

Tiểu Đông Ca không hề bị hù dọa, lớn tiếng kêu lên: "Mau đánh cô ta!" Một đám người cùng tuổi với cô liền nhanh xông tới.

Lạp Lệ Sa đau đầu, đánh nhau với mấy người này không thành vấn đề. Đánh chết cũng rất dễ dàng. Nhưng cô làm sao ra tay được, đều là một đám nhóc con chỉ chừng hai mươi tuổi, cô cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Trong hỗn loạn, Lạp Lệ Sa một tay kéo Phác Thái Anh vào trong ngực bảo vệ cẩn thận, một tay kia thì chính xác nắm lấy cổ Tiểu Đông Ca.

"Dừng tay." Cổ họng Lạp Lệ Sa rất có nội lực, câu nói vừa phát ra trong phòng vệ sinh lập tức an tĩnh lại.

"Cô làm gì? Thả... Buông tay ra..." Tiểu Đông Ca bị bóp cổ cũng không chịu ngoan ngoãn, tay chân bắt đầu đạp loạn xạ.

"Cô mà không thành thật tôi liền bóp chết cô." Giọng nói của Lạp Lệ Sa rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống đang đe dọa người khác. Nhưng cũng bởi vì thế, lời cô nói càng có uy lực. Bởi vì, tất cả mọi người đều tin rằng cô nói là làm.

"Cô dám." Tiểu Đông Ca lại dám khiêu khích cô.

Lạp Lệ Sa không nói chuyện, chỉ là tăng thêm lực đạo trên tay. Hai tay của cô là do trăm ngàn ngày khổ luyện mà được. Về sau lại được Âu Dương Đình chỉ dạy. Lực đạo này cao đến mức người khác khó có thể tưởng tượng được.

"Buông tay... Phải chết..." Tiểu Đông Ca cố gắng giãy dụa. Có người dự định qua giúp đỡ bị Lạp Lệ Sa trừng mắt một cái liền trở về.

"Tránh đường."

Đám người đó yên lặng tránh đường. Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua Tiểu Đông Ca, ánh mắt kia mang ý vị cảnh cáo rõ ràng. Cô rốt cuộc buông lỏng tay ra mang theo Phác Thái Anh đi ra cửa.

Tiểu Đông Ca bưng lấy cổ của mình không ngừng ho khan, bên trên cổ của cô ta có một bên nổi lên dấu vết bầm tím rõ ràng.

Phác Thái Anh đi theo sau lưng Lạp Lệ Sa, còn chưa ra tới cửa, đột nhiên bị người phía sau kéo lại. Không kịp đợi nàng phản ứng đã bị người kia hôn lên mặt.

Bốn phía đều yên lặng. Tất cả mọi người đều cho rằng hôm nay là một ngày thật náo nhiệt.

Lúc Phác Thái Anh vừa bị lôi đi Lạp Lệ Sa liền phát hiện. Đúng lúc cô quay đầu lại, thì nhìn thấy Tiểu Đông Ca hôn Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa không có bất cứ biểu lộ tức giận gì, hoặc là nói nét mặt của cô hiện tại không có cảm xúc. Cô bước hai bước đi tới, đá Tiểu Đông Ca ngã lăn xuống đất. Hai tay thì ôm lấy vai Phác Thái Anh nhìn kỹ: "Em có sao không?"

Sắc mặt Phác Thái Anh đỏ lên, không biết là do tác dụng của rượu, hay là bởi vì ngượng ngùng, hoặc là đang tức giận. Nghe được Lạp Lệ Sa hỏi, nàng lắc đầu. Lạp Lệ Sa đang ở trước mắt nàng đột nhiên biến mất, đứng ở trước mặt Tiểu Đông Ca.

Tiểu Đông Ca vừa mới đứng lên mặt mày xám xịt, chỉ vào Lạp Lệ Sa hét to. "Mày dám đá tao? Mày thật không muốn sống nữa mà."

Lạp Lệ Sa một câu đều chẳng muốn nói với cô ta, trực tiếp đưa một bàn tay đánh cho cô ta xoay một vòng trên mặt đất, tay còn lại đang định động thủ thì lại bị Phác Thái Anh giữ chặt.

"Đủ rồi, cô ta chỉ là đứa bé." Phác Thái Anh rõ ràng cảm thấy tay của Lạp Lệ Sa đang run rẩy. Nàng biết Lạp Lệ Sa đang tức giận đến cực điểm.

"Cô ta khi dễ em." Lạp Lệ Sa không chịu bỏ qua?

"Chị cũng đánh cô ta rồi, cô ta đã được bài học. Coi như cô ta không nghe lời, cũng nên để ba mẹ cô ta dạy dỗ. Với chúng ta không có liên quan." Giọng nói Phác Thái Anh bình tĩnh mà dịu dàng. Lạp Lệ Sa rốt cuộc buông tay mình ra, nhưng cũng tức giận nhìn qua Tiểu Đông Ca.

Tiểu Đông Ca bị tay của Lạp Lệ Sa đánh cho chảy máu mũi ra, tức giận so với vừa rồi còn nhiều hơn. "Cô tên gì? Có giỏi thì đừng đi, tôi sẽ gọi người tới!"

Phác Thái Anh đau đầu. "Cô quậy đủ chưa? Vô cớ sinh sự là cô, vô lý nhất cũng chính là cô. Bây giờ bị đánh cũng là gieo gió gặt bão, không trách được người khác. Tôi thấy tuổi cô không còn nhỏ, nhưng tâm trí vẫn chưa trưởng thành. Có thể xưa nay quen thói hung dữ. Nếu đã nhận xong giáo huấn, nên mau trở về trị thương đi. Tất cả mọi việc, chỉ nên có một không nên có hai, nếu lần sau còn tái phạm, tôi sẽ không ngăn cản." Nàng nói những lời này ý tứ sâu sa. Sau khi nói xong thì quay lại nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Chúng ta đi."

Lần này, Lạp Lệ Sa đi ở phía sau của nàng, không dám để cho nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Đôi mắt của cô càng là sắc bén như đao. Nhìn thấy ai sắc mặt của cô đều không tốt.

Ra khỏi quán bar, hai người đều không nói gì. Một đường đi đến chỗ hẻo lánh, Lạp Lệ Sa đột nhiên kéo nàng đè lên tường, ở trên gương mặt của nàng rơi xuống những nụ hôn vụn nhỏ.

Phác Thái Anh giật mình, sau đó hiểu rõ ý đồ của Lạp Lệ Sa, nàng buồn cười ôm chặt lấy cô, mặc cho cô hồ nháo.

"Thật xin lỗi, là chị sơ ý. Thật xin lỗi." Trong giọng nói của Lạp Lệ Sa cũng còn sợ hãi.

"Có lẽ chị chưa bao giờ gặp qua người như vậy. Em cũng lần đầu tiên gặp được, thực sự là mở rộng tầm mắt."

"Vì cái gì ngăn cản chị? Chị hẳn là nên trực tiếp đem cô ta đánh thành đầu heo." Lạp Lệ Sa quệt miệng nói.

Phác Thái Anh tránh thoát khỏi ngực của cô, lôi kéo tay cô đi về.

"Cô ta hồ đồ, chị cũng hồ đồ theo? Trước kia em nói với chị cái gì? Kiếp trước trong tay chị có Ánh Nguyệt Kiếm do hoàng thượng ngự ban, không thể tùy ý rút khỏi vỏ, huống chi bây giờ sống trong thời đại này. Nếu chị không biết võ công, thì đánh tới khi nào hả giận em không thèm quản, nhưng khi chị ra tay là người ta sẽ mất mạng đó."

Lạp Lệ Sa nghe xong lời này càng thêm phiền muộn. Thân thủ của cô ngày càng lợi hại, cô càng không dám ra tay. Vậy làm sao có thể bảo vệ nàng được?

"Chẳng lẽ chị cái gì cũng không thể làm?"

Phác Thái Anh nắm tay cô, "Chị còn muốn làm cái gì? Coi như trút giận cũng phải có chừng mực, chị đừng giống Lữ Thiệu Kiệt là được rồi. Nói thật khi nghe anh ta kể chuyện xưa, người đầu tiên em nghĩ đến chính là chị. Tính tình của chị hay kích động, nhưng đối với em là thật lòng. Càng như vậy em càng sợ, sợ chị sẽ dẫm vào vết xe đổ của Lữ Thiệu Kiệt."

Lạp Lệ Sa nghe lời này rốt cuộc bình tĩnh lại, nếu vừa rồi cô động thủ có thể dọa cho nàng sợ. "Làm em chịu ủy khuất rồi."

Phác Thái Anh lắc đầu, "Đứa bé hồ nháo, em sẽ không coi là thật. Thế nhưng, chị không nên dùng sức tổn thương cô ta. Chị là cường giả, phải hiểu được, không nên ỷ mạnh hiếp yếu."

"Chị ỷ mạnh hiếp yếu?" Lạp Lệ Sa chỉ vào mũi của mình, vẻ mặt không hiểu.

"Được rồi, xem như em nói sai." Phác Thái Anh vuốt ve những đốt ngón tay của Lạp Lệ Sa: "Từ xưa, "Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm", trong tay chị mặc dù không có Ánh Nguyệt Kiếm. Nhưng đôi tay chị vẫn có thể giết người. Lạp Lệ Sa, em không muốn thấy chị đánh người, cho dù người bị bắt nạt là em."  (Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm: Nho thì bằng vào nhà văn mà làm loạn pháp luật, còn hiệp thì bằng vào võ mà phạm giới cấm.)

Đạo lý này Lạp Lệ Sa đương nhiên hiểu rõ. Thế nhưng, muốn cô trơ mắt nhìn Phác Thái Anh bị khi dễ cô không làm được. "Lúc trước em ở trong cung vẫn luôn nhẫn nhịn, có thể nói đó là tình thế bắt buộc. Bây giờ vì cái gì còn muốn nhẫn nhịn như vậy?"

"Chị cho rằng em là kẻ yếu sao?" Phác Thái Anh quay sang nhìn cô.

"Ách..." Trong nhất thời Lạp Lệ Sa không thể trả lời được. Phác Thái Anh có phải người yếu đuối không? Nếu nhìn bề ngoài, đáp án chính là phải. Nhưng, có người yếu đuối nào lại mạnh mẽ, đầu óc tỉnh táo, miệng lưỡi sắc bén như vậy.

"Nhẫn nhịn không phải vì em yếu đuối. Em nhẫn nhịn không phải vì em nhỏ yếu, phải nói là ngược lại, những người đó chưa đủ tư cách trở thành đối thủ của em. Vẫn là câu nói trước kia, cùng những người đó tính toán chi li, thì chỉ làm mất thân phận của em. Tội gì phải để vào tai?" Gió đêm lướt qua mái tóc Phác Thái Anh, ánh mắt trong màn đêm tỏa sáng. Lời của nàng nói rất bình thường giản dị, nhưng bên trong lại thể hiện khí chất kiêu ngạo.

Phác Thái Anh như thế này, thật sự là kẻ yếu đuối sao?

"Em... Có phải là cảm thấy chị không nghe lời?" Lạp Lệ Sa nghe xong những câu đó, nhất thời cảm thấy tâm trí cả hai chênh lệch quá xa. Ô..ô... thế mình có bị ghét không?

Phác Thái Anh rốt cuộc thả lỏng khuôn mặt nhỏ, một mặt rộng lượng nói: "Còn tốt, so với đứa bé vừa nãy thành thục hơn một chút."

"Thái Anh, em không cần đem cô ta so sánh với chị được không!" Lạp Lệ Sa bất mãn nói.

"Chẳng lẽ so với em?" Ánh mắt ghét bỏ kia phảng phất như muốn nói: "Ai dám cùng bổn cung so?"

Một đường hai người trò chuyện về tới nhà. Vừa rồi ở quán bar thời gian không dài nhưng cũng đủ lây dính mùi rượu, thuốc lá. Cho nên hai người vừa về nhà chuyện đầu tiên là tắm rửa.

Ánh mắt cảnh cáo của Phác Thái Anh làm cho Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn cái gì cũng không dám làm.

Lạp Lệ Sa nằm ở trên giường đưa tay tới. Cảm giác được thân thể của Phác Thái Anh có chút cứng ngắc, Lạp Lệ Sa đành phải mở miệng giải thích: "Em yên tâm, hôm nay chị không làm gì. Chị chỉ là muốn ôm em ngủ thôi."

Cơ thể Phác Thái Anh trầm tĩnh trở lại, còn chủ động tiến vào ngực của Lạp Lệ Sa: "Em nói cho chị nghe một câu."

Tại trên cổ của Lạp Lệ Sa bị hơi thở của nàng làm cho ngứa ngáy, cô đưa tay gãi gãi: "Câu gì?"

"Hôm nay chị đánh nhau dáng vẻ rất tiêu sái."

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên cúi đầu, trông thấy gương mặt tán thưởng của người trong ngực, cô cực kì vui mừng nói: "Có thể được em tán thưởng một câu thật sự là không dễ dàng. Bất quá võ công của chị cũng không phải dễ dàng luyện. Lúc trước, đem Âu Dương Đình chọc đến tức giận... Chị cũng chịu không ít đau khổ." Sở trường giả bộ đáng thương của Lạp Lệ Sa được thăng cấp bản lĩnh hơn nhiều.

"Cũng không biết bây giờ Chu tỷ tỷ ra sao?" Nhớ tới cố nhân, Phác Thái Anh có chút phiền muộn.

"Chuyện cũ trước kia, không nên suy nghĩ nhiều quá." Lạp Lệ Sa nói lời này vô cùng nghiêm chỉnh, bất quá trong nháy mắt vẻ mặt liền bá đạo: "Em hiện tại chỉ có thể nghĩ đến chị, nghĩ đến chị."

"Chị đang ở bên cạnh em, có cái gì mà nghĩ?" Phác Thái Anh tay nắm cằm của Lạp Lệ Sa, hai người gần trong gang tất hơi thở hòa vào nhau. Một loại khí tức ám mụi đang lưu động.

Hô hấp Lạp Lệ Sa bất ổn, tay đã bắt đầu không thành thật. Phác Thái Anh đương nhiên có chú ý tới nhưng không cự tuyệt. Ngược lại, đem thân thể của mình càng thêm gần sát vào, đây quả thật là im ắng mời gọi, Lạp Lệ Sa lập tức không còn tỉnh táo được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com