Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Chúc mừng

Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Lạp Lệ Sa đang chạy tới, đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Dùng hết sức để ôm, thậm chí nàng cảm thấy có chút đau đớn, thế nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng muốn cảm nhận rõ ràng Lạp Lệ Sa thật sự đã về bên cạnh nàng.

Nước mắt, rốt cuộc rơi xuống. Rơi vào nụ cười tinh xảo trên gương mặt. Rơi vào trong đáy lòng của Lạp Lệ Sa.

"Làm chị chịu khổ rồi."

"Vì em, cái gì cũng đáng giá."

Lạp Lệ Sa gọi điện cho trường học nói cô được thả ra. Trường học trực tiếp liền cho hai người nghỉ phép, thứ hai mới đi làm hôm nay là ngày cuối tuần, hai người coi như được nghỉ dài hạn.

"Tại sao em cũng được nghỉ phép vậy?" Lạp Lệ Sa không hiểu.

"Em đã nói rằng mình bị hoảng sợ, nên hai ngày nay xin nghỉ không đi làm." Phác Thái Anh lúc này không còn là một giáo viên chuyên nghiệp, đứng đầu nữa. Nàng không muốn ngồi không ăn bám, nhưng là vô ý trở thành tấm gương trong nghề.

"Được, vậy chúng ta đi ăn một bữa ngon đi. Cơm trong sở cảnh sát ăn không ngon gì hết." Lạp Lệ Sa ghét bỏ nói.

Trong nhà hàng, nhìn tư thế của Lạp Lệ Sa ăn như gió cuốn mây tan, Phác Thái Anh dứt khoát để đũa xuống, một tay chống cằm, "Em thật hoài nghi đến cuối cùng là trong sở cảnh sát cơm không thể ăn, hay là chủ yếu không có cơm ăn."

"Ăn không ngon cho nên ăn rất ít, vả lại không có người đẹp như em bên cạnh bồi chị ăn, chị nuốt không trôi." Lúc này tâm tình của Lạp Lệ Sa rất tốt, vừa ăn vừa nói cũng không kéo dài.

Lúc này Phác Thái Anh cũng không tỏ ra cường điệu: "Ăn không nói, ngủ không nói." Đứng dậy múc chén canh nhỏ đưa tới cho cô, "Chị uống canh đi, coi chừng bị nghẹn."

Lạp Lệ Sa uống canh xong, thì ăn cơm tiếp. Nhìn bộ dáng như vậy Phác Thái Anh liền nâng trán.

Sau khi nhìn cô ăn xong, Phác Thái Anh mới hỏi: "Làm sao mà chị được thả ra."

Lạp Lệ Sa kể lại sự việc một lần: "Nhờ có Kim đội... à không phải, là Kim Cục. Em nói xem, tên ông ấy với cái chức vị này đúng là y chang chợ trái cây mà." Lạp Lệ Sa vẫn không quên chửi thầm.

"Chị thật đúng là phúc tinh cao chiếu a." Phác Thái Anh cảm khái.

Rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng ăn uống no nê, trả tiền xong rồi kéo Phác Thái Anh về nhà.

"Trên đường về nhà, nhìn dáng vẻ của em hình như có rất nhiều tâm sự, làm sao vậy?" Vừa vào cửa, Lạp Lệ Sa liền ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi.

"Cứ tưởng rằng, đến thế giới này sẽ không bị thân phận ràng buộc. Thông qua chuyện này, em mới phát hiện, em chẳng giúp cho chị được chuyện gì cả. Lúc trước, chị bị bắt đi, em sẽ có cách cứu chị. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể ngồi chờ, thậm chí ngay cả một tin tức cũng không có." Phác Thái Anh một mình ngồi ở nhà, cảm giác bất lực kia dường như nhấn chìm nàng. Nàng còn chưa quen được người khác bảo vệ, mà chính mình cái gì cũng đều không làm được. Kiếp trước ở trong cung, nàng tuy trói gà không chặt là nữ nhân yếu ớt, nhưng thâm sâu nhiều kế, đánh giết tiến thủ, luôn có cách đối phó. Kiếp này, nàng chỉ là một người bình thường, ngoại trừ Lạp Lệ Sa, nàng không tìm được sự hỗ trợ từ bất kì người nào.

Lạp Lệ Sa có chút đau lòng ôm nàng ngồi trên ghế sa lon, "Đây chẳng qua chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Trước đó chúng ta không phải vẫn yên lành sao? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần tự trách. Chị nói rồi, chị có thể bảo vệ em."

Phác Thái Anh gật đầu. Nàng ngồi ở trên đùi Lạp Lệ Sa, vươn hai tay ra ôm chặt cổ Lạp Lệ Sa: "Vệ sĩ của em, có nhớ em không vậy?" Đôi môi màu hồng nhạt thở ra nhiều khí tức, giống như là sương mù có ma lực đem Lạp Lệ Sa hoàn toàn bao phủ trong đó.

Tim Lạp Lệ Sa "thình thịch" nhảy loạn. Cô cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn.

"Em nhớ chị nhiều lắm." Môi Phác Thái Anh dán vào tai Lạp Lệ Sa. Cảm giác ấm áp không ngừng, lôi kéo dây thần kinh của Lạp Lệ Sa.

"Em... Đang quyến rũ chị sao." Hơi thở Lạp Lệ Sa không ổn định, cúi đầu hôn lên cổ Phác Thái Anh.

"Có thể... là chúc mừng việc chị bình an trở về." Âm thanh quyến rũ, giống như là mê hoặc, nói mê hoặc đều không đủ để biểu đạt thanh âm quyến rũ kia.

Rèm cửa sổ được kéo lên, những tia nắng nhạt chiếu vào phòng. Trên giường là thân thể da thịt trắng như tuyết, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Dù Lạp Lệ Sa muốn kiềm chế, nhưng thất bại. Cô và Phác Thái Anh tạm thời vứt bỏ hết tất cả sự đời, nghe theo ý muốn nguyên thủy nhất của trái tim mình.

Phác Thái Anh nhíu mày, động tác của Lạp Lệ Sa làm cho nàng có chút không thoải mái. Kỳ thực, nàng đối với quan hệ ở phương diện này thủy chung không có hứng thú gì quá lớn. Thế nhưng, nàng cần thông qua loại phương thức này để xác nhận Lạp Lệ Sa đang tồn tại, xác nhận Lạp Lệ Sa đã trở lại bên cạnh nàng.

Thì ra nàng tự cho rằng, càng lúc càng ỷ lại cô.

Lăn qua lăn lại từ buổi trưa cho đến đêm khuya. Cả người Phác Thái Anh ướt nhẹp, thấm đẫm mồ hôi. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp độc nhất vô nhị rất nhiều người yêu thích, được phủ màu của sự quyến rũ. Lạp Lệ Sa rất ít khi thấy.

Mái tóc dài rơi rải rác trên gối, dưới ánh đèn ngủ trở nên thật lộng lẫy. Lạp Lệ Sa hôn lên đôi vai trần của nàng: "Mệt chết em!"

Phác Thái Anh nghe vậy hai gò má liền đỏ lên. Thân thể lại chủ động di chuyển về phía Lạp Lệ Sa, chui vào trong ngực của cô.

"Như thế nào, còn không đủ sao?" Lạp Lệ Sa hưng phấn nói.

"Lại nói bậy!" Giọng nói của Phác Thái Anh có chút khàn, cái này nếu uống ba chén nước sẽ thấy hiệu quả.

"Được, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Một lát đi tắm." Lạp Lệ Sa nói xong thì ôm chặt nàng. Vị nương nương này đa số thời gian đều là rất lãnh đạm, nhưng có khi sẽ rất dính người. Giống như bây giờ, chỉ ở tại trong ngực của cô mới có cảm giác an toàn.

Chuyện lần này, chung quy cũng hù dọa đến nàng rồi.

Trong phòng vệ sinh đi ra, hai người nhìn tới hình dáng ga trải giường nhăn nheo tùm lùm, nhớ đến việc này làm từ buổi chiều kéo dài cho đến đêm khuya. Phác Thái Anh cúi thấp đầu, đỏ mặt rất đáng yêu. Lạp Lệ Sa biết nàng da mặt mỏng, nên không dám đùa giỡn nhiều, đành phải tay chân lanh lẹ thay đổi ga giường, vứt vào trong máy giặt.

Dáng vẻ cô gái buổi chiều quyến rũ mình đi đâu rồi? Quả nhiên con gái nói thay đổi liền thay đổi. Trong lòng Lạp Lệ Sa suy nghĩ, hoàn toàn không có chú ý đến chính cô lại không buông tha cho nàng.

Cũng may Thái Anh nhà cô lúc nào cũng xinh đẹp. Lạp Lệ Sa há miệng cười ngây ngô.

Lúc nàng trở lại phòng ngủ, phát hiện ga trải giường đã được thay rồi. Phác Thái Anh vén chăn lên nằm lên giường nhìn cô.

"Thái Anh, em cứ nhìn chị như vậy, chị sẽ không cầm lòng được." Lạp Lệ Sa cũng vén chăn lên chui vào.

"Ngủ đi." Thân thể Phác Thái Anh trơn mượt, chui vào trong ngực cô, đầu gối lên cánh tay của cô.

Trong lòng Lạp Lệ Sa có một chút giãy dụa a, mặc dù là vừa qua khỏi cơn nghiện, thế nhưng nhuyễn ngọc ôn hương mỹ nhân đang nằm ở trong ngực, nếu như trong lòng không có suy nghĩ gì thì đúng là không bình thường.

Phác Thái Anh cảm giác được có cái tay quấn lên eo của mình, nàng mệt mỏi mở to mắt, "Buồn ngủ quá."

"Được được được, chúng ta ngủ thôi." Bên trong miệng thì nói như vậy, tay Lạp Lệ Sa ở hông của nàng sờ soạng mấy lần rồi mới dừng tay. Phác Thái Anh thực sự mệt mỏi, nhưng cũng không có nói gì, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng rút tay về sau đó liền ngủ.

Lạp Lệ Sa hai ngày bị nhốt trong sở cảnh sát, cũng chẳng tốt lành gì, cơ thể cô đã quá sức. Trước đây không cảm thấy, nhưng vừa đặt lưng xuống giường, thì mí mắt nặng trĩu, giống như cả tấn hàng hóa đè nặng lên người, cả người bủn rủn muốn ngủ. Cô nhắm mắt, đưa tay sờ soạn bên cạnh, trống rỗng.

Người đâu? Lạp Lệ Sa bị dọa đến giật mình mở to mắt. Màn cửa sổ vẫn như cũ, cũng không biết bây giờ là lúc nào.

"Thái Anh."

Bóng dáng của Phác Thái Anh rất nhanh đứng ở cửa. Mặc bộ quần áo màu xanh da trời ở nhà, làm cho nàng có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Thiếu đi khí thế cung phi bức người, nàng rốt cục trở về bản thân đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, trong sáng động lòng người.

"Chị dậy rồi sao." Phác Thái Anh đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ trán của Lạp Lệ Sa, "Vẫn còn rất nóng. Chị không biết bản thân mình đang bệnh hay sao?"

"À?" Tiếp theo Lạp Lệ Sa ngây ngốc sờ lên cái trán, quả nhiên so với hôm qua nóng hơn rất nhiều. "Chị còn tưởng rằng ngày hôm qua chỉ là mệt mỏi thôi."

Phác Thái Anh trừng Lạp Lệ Sa một chút. "Chỉ biết nói bậy!" Nàng bưng chén nước ngay tủ đầu giường và viên thuốc đưa qua. "Mau uống thuốc đi, rồi ngủ một giấc thật ngon. Chị đừng để cho em lo lắng nữa."

"Thuốc đắng quá đi." Lạp Lệ Sa lại bắt đầu ăn vạ.

Lông mày Phác Thái Anh có chút nhúc nhích. "Hay là em đem thuốc này đập ra rồi cho vào trong nước?"

Cái kia coi bộ còn đắng hơn? Lạp Lệ Sa suy nghĩ thấy đúng liền giật mình. Vội vàng đoạt lấy viên thuốc nuốt một hơi, rồi uống nước liền vào.

"Ngoan." Phác Thái Anh ban thưởng sờ lấy đầu Lạp Lệ Sa, cảm giác giống như đang ban thưởng cho một con vật nào đó.

"Sao em thức dậy sớm như vậy?" Lạp Lệ Sa một lần nữa nằm trên giường, lôi kéo tay của nàng không chịu buông ra.

"Cơ thể chị nóng như vậy cũng không biết sao? Em làm sao mà ngủ được chứ." Phác Thái Anh thức dậy sớm, cảm nhận được nhiệt độ bên người rất nóng, phát hiện Lạp Lệ Sa đã bị bệnh. Mặc dù, lúc trước nàng là cung phi mười ngón tay không dính nước, nhưng cũng không phải là phế nhân không biết làm gì. Trước đó dựa vào sách nấu ăn, đã học được cách nấu đồ ăn, chỉ là Lạp Lệ Sa không nỡ để cho nàng xuống bếp, loại việc mệt nhọc, dơ bẩn như vậy nên để Lạp Lệ Sa làm hết là được.

"Em có nấu cháo, chị ăn một chút rồi hãy ngủ." Phác Thái Anh dụ dỗ để Lạp Lệ Sa buông lỏng tay, nàng đi vào bếp bưng một chén cháo thịt nạt trở ra, từng muỗng từng muỗng thổi cho nguội rồi đút cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn mở miệng, từng miếng từng miếng mà ăn lấy. Trong lòng cô rất là ngọt ngào, ngọt đến đau răng luôn.

Một chén cháo rất nhanh đã ăn xong, Phác Thái Anh dự định đứng dậy đi múc thêm chén nữa, bị Lạp Lệ Sa giữ chặt: "Em đã ăn chưa vậy?"

"Chị không cần lo lắng cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình." Phác Thái Anh cười nói.

"Nhưng mà chị không nỡ để em làm những thứ này." Trong ý thức của Lạp Lệ Sa, những việc nặng nhọc này đều do cô làm. Việc Phác Thái Anh cần làm chính là đọc sách, viết chữ, chơi game.

Cô phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nàng chỉ cần phụ trách xinh đẹp như vậy là được. Cái này mới đúng chứ.

"Lệ Sa, nếu như chị đã như là một người chồng luôn bảo vệ em, thì em cũng nên làm việc của người vợ chăm sóc chị. Em có thể làm tất cả vì chị, em rất hạnh phúc."

Trong nháy mắt Lạp Lệ Sa thấy rất nhiều bong bóng màu hồng bay ra, cảm giác đầu cũng không đau, xương cốt rất cứng, khắp người tràn đầy sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com