Chương 24 - Quấy rối
Sau khi Phác Thái Anh múc thêm một chén cháo, quay trở lại liền nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của Lạp Lệ Sa, không khỏi lắc đầu, thật là không có hình tượng.
"Chị tự ăn đi."
Lạp Lệ Sa cầm lấy cái chén, nhìn Phác Thái Anh xoay người đem quần áo ngày hôm qua hai người cởi ra, cầm đi ra ngoài.
"Em đừng gấp." Lạp Lệ Sa một hơi ăn hết chén cháo, bị phỏng nước mắt rất nhanh chảy xuống. Lập tức cầm cái chén để trên đầu giường.
"Chị cứ tiếp tục như vậy, em có cảm giác bản thân ngày càng vô dụng." Phác Thái Anh vừa đi tới gần bên giường, liền bị Lạp Lệ Sa nhào tới: "Chị lại nổi điên cái gì?"
"Cháo ăn không ngon, ăn em thì ngon hơn." Lạp Lệ Sa nở nụ cười xấu xa nói.
"Đừng nghịch" Phác Thái Anh nhíu mày đẩy cô ra. Ngữ khí không giống như đang nói đùa
"Làm sao vậy? Có chỗ khó chịu sao?" Lạp Lệ Sa không đùa nữa, đưa tay vén quần áo Phác Thái Anh lên kiểm tra.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nằm trên người cô, cũng không giãy dụa. "Chị đừng lộn xộn, thắt lưng của em hơi đau."
À? Đau thắt lưng? Lạp Lệ Sa không hiểu nhìn qua nàng.
"Còn không phải do chị ngày hôm qua không biết kiềm chế mà tạo ra sao." Lúc này còn làm ra vẻ vô tội, thực sự là... Phác Thái Anh mắt trợn trắng lên.
Lạp Lệ Sa thật không phải giả vờ vô tội, đúng thật là cô không biết. Nghe xong lời này lập tức đem Phác Thái Anh ôm vào trong lòng mình, "Là lỗi của chị, lần sau chị sẽ chú ý. Tới đây, để chị xoa bóp cho em một chút."
"Chị còn muốn có lần sau?" Phác Thái Anh giọng điệu oán trách nói. Quả nhiên là không thể quá dung túng cô, thuận theo cô một chút là muốn bò lên đầu nàng, cuối cùng người chịu khổ vẫn là nàng. Có điều, tay Lạp Lệ Sa thật sự rất có lực, xoa bóp một chút liền khiến nàng thoải mái muốn chết.
Phác Thái Anh hưởng thụ Lạp Lệ Sa xoa bóp được một lúc, thì bảo cô dừng lại. Dù sao cô cũng là người bệnh, không nên quá mức ngược đãi.
Cuối cùng, Phác Thái Anh ăn hết chén cháo kia. Sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Cả ngày chỉ có dưỡng bệnh dưỡng bệnh, dưỡng thương dưỡng thương.
Liền như thế ngủ thiếp đi cả một ngày. Thời điểm, hai người tỉnh lại, sắc trời cũng đã tối. Bệnh tình của Lạp Lệ Sa cũng không phải quá nặng, sau khi ngủ một giấc, sức lực cả người đều khôi phục. Lúc này, đã có thể chui vào trong ngực Phác Thái Anh làm nũng.
"Được rồi, chị đi tắm đi, trên người chị đầy mồ hôi." Phác Thái Anh ghét bỏ đẩy cô ra.
"Chúng ta cùng nhau tắm được không?" Lạp Lệ Sa mặt dày hỏi.
"Còn không mau đi." Nương nương muốn trở mặt, Lạp Lệ Sa lập tức nhanh như chớp mà biến mất.
Phác Thái Anh duỗi cánh tay ra, thuốc cảm của Lạp Lệ Sa bên trong có lẽ có chứa thuốc an thần, cho nên ngủ một giấc dài đến như vậy. Chỉ là khổ mình, bị Lạp Lệ Sa ôm, cánh tay đều tê rần. Nàng nhìn lại cánh tay của mình, im lặng thở dài.
Tay của nàng trắng nõn non mềm, ngón tay thon dài, mười phần mỹ lệ vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng trong ánh mắt Phác Thái Anh đôi tay này còn rất nhiều thiếu xót. Chính là do khớp xương có chút thô. Hai tay của nàng xưa nay sẽ không xách vật nặng, làm việc nặng. Hiển nhiên trước đó Phác Thái Anh cũng không có loại đãi ngộ này. Bởi vì sau khi trưởng thành do xương cốt biến hóa mà tạo thành không thể đảo ngược, cho nên dưới ánh mắt của nàng, đôi tay này thật sự chưa đủ tốt.
Nếu là một thân một mình, kỳ thật nàng cũng không quá để ý những thứ này. Thế nhưng ở trước mặt người yêu, Phác Thái Anh cùng những phụ nữ khác đều nghĩ giống nhau, chỉ hi vọng bản thân ở mọi phương diện mình đều hoàn mỹ.
"Có được cũng có mất à!" Phác Thái Anh dứt bỏ những tâm tình này, xuống giường. Đi lại cửa sổ kéo màn cửa ra liền nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện sắc trời ảm đạm, cũng không phải là vì thời gian. Bên ngoài bầu trời u ám, giống như sắp có mưa vậy.
"Thiếu niên nghe mưa ca trên lầu,
Nến đỏ bất tỉnh la trướng.
Tráng niên nghe mưa khách trong thuyền,
Sông rộng rãi,
mây thấp đoạn ngỗng gọi gió tây.
Bây giờ nghe mưa tăng lư dưới,
Tóc mai đã ngôi sao.
Thăng trầm tổng vô tình,
Một nhiệm kỳ,
trước bật một chút đến bình minh."
Dịch Nghĩa
"Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la trướng.
Tráng niên thính vũ khách chu trung,
Giang khoát vân đê,
Đoạn nhạn khiếu tây phong.
Nhi kim thính vũ tăng lô hạ,
Mấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình,
Nhất nhâm giai tiền,
Điểm chích đáo thiên minh."
Đây là bài thơ <Ngu Mỹ Nhân>, kiếp trước Phác Thái Anh cũng coi như là thấu triệt. Nhưng là kiếp này trải qua cuộc gặp gỡ ly kỳ với kiếp trước, khiến nàng càng hiểu rõ sâu sắc hơn bài thơ này.
"Em lại nhớ đến mấy chuyện trước đây? Làm gì cứ nhớ mấy chuyện không vui?" Lạp Lệ Sa vừa lau tóc vừa đi vào, đúng lúc nghe thấy được câu cuối cùng. Những câu thơ đó cô không hiểu lắm, nhưng khi cảm thấy buồn Phác Thái Anh sẽ ngâm bài thơ này. Nhất định trong lòng có chuyện gì đó.
"Nếu không có từng chút từng chút những hồi ức của quá khứ, thì như thế nào sẽ có cuộc sống bây giờ cùng tương lai? Sở dĩ, tất cả kiếp trước em đều ghi nhớ kỹ. Bởi vì ở nơi đó có chị, có em, còn có Chu tỷ tỷ, Như Quyên, Nguyên Hương, có cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu." Ánh mắt Phác Thái Anh nhu hòa, nàng không cho là tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ có thể khiến cho nàng hài lòng. Nhưng là chỉ khi nào nhân sinh đã trải qua các loại rèn luyện mới có thể thấu hiểu triệt để.
"Nếu như không có gặp được chị..." Lạp Lệ Sa cũng đi tới bên người nàng, hai người sánh vai nhìn ra cửa sổ, mùa thu mưa đã tí tách tí tách rơi xuống.
"Nếu như em không gặp chị, em sẽ tiếp tục ở trong hoàng cung làm một sủng phi, cùng những nữ tử muốn tranh sủng mà tranh đấu tính toán, sau đó khi tuổi già sức yếu thì chết già trong thâm cung. Có lẽ, em sẽ có con nhưng cái này chính là một phen đấu tranh khác càng tàn khốc hơn." Trong giọng nói của nàng, lộ ra nhàn nhạt thê lương. Nàng rất tự nhiên đem đầu tựa trên vai Lạp Lệ Sa: "Chị biết, em xưa nay không thích những chuyện đó càng không sợ tranh đấu. Vì lẽ đó có thể tới được nơi này để em làm một người bình thường, còn có thể giúp Phác gia toàn gia yên bình, đã là trời xanh thương xót."
"Vậy chị đâu? Chị đâu?" Lạp Lệ Sa bất mãn. Làm sao nói tới nói lui biến thành công lao của ông trời rồi?
Phác Thái Anh "xì" cười một tiếng. "Đúng, còn muốn cám ơn sự xuất hiện của chị, trở thành biến số duy nhất trong ván cờ."
"Cái này còn tạm được." Lạp Lệ Sa hài lòng. "Lẽ ra muốn dẫn em ra ngoài ăn, thế nhưng thời tiết thế này..."
"Tiền đã không đủ xài rồi, còn muốn đi ra ngoài xài tiền bậy bạ?" Tiền lương hai người cộng lại cũng chỉ có sáu trăm đồng, nếu tiêu xài như vậy sớm muộn gì cũng chết đói.
Cái gọi là "Vợ chồng nghèo sinh trăm chuyện?" Xem ra là rất có đạo lý.
Bữa cơm này do Phác Thái Anh làm. Trong nhà không nguyên liệu để nấu ăn, nàng chỉ làm hai món đơn giản và một chén canh. Lúc đầu còn lo lắng cho Lạp Lệ Sa bị bệnh nên khẩu vị không tốt, thế nhưng nhìn cô ăn bên trong còn nghe tiếng khò khè, nên cũng không cần lo nữa.
"Chờ thứ hai đến trường học, có thể sẽ rất náo nhiệt." Lạp Lệ Sa rửa xong chén đĩa đi vào nhà, Phác Thái Anh thì đang ở trên ghế salon đọc sách.
Nghe xong lời cô nói, Phác Thái Anh để sách xuống hỏi: "Có cái gì mà náo nhiệt?"
"Em nghĩ xem, em vì cứu học sinh dùng bản thân trao đổi con tin, cái này đúng là tin tức lớn? Còn có chị bị bắt vào sở cảnh sát, đoán chừng tiếng tăm cũng không nhỏ. Hai ngày nay đều yên tĩnh như vậy, hiệu trưởng Vương bên kia chắc cũng đang kéo dài." Lạp Lệ Sa đối với loại sự tình này coi như có kinh nghiệm. Lúc trước chấp hành nhiệm vụ thường xuyên xảy ra tin tức, chỉ là thân phận bọn họ đặc biệt, từ trước đến giờ không cho phép đưa tin.
Phác Thái Anh nhíu lông mày, "Em không nghĩ tới lại phiền phức như vậy."
"Phiền phức? Thái Anh em thật đáng yêu." Lạp Lệ Sa nói xong hôn một cái lên má của nàng. "Có bao nhiêu người mà muốn có phiền phức này chứ? Đây chính là có được cả danh và lợi. Bất quá dưới tình huống đó người bình thường có thể làm được như vậy, được cả danh và lợi cũng rất xứng đáng."
Lạp Lệ Sa cố ý nói ra là người bình thường. Nếu như là cảnh sát, hoặc là quân nhân, cô không có cảm thấy như vậy. Nếu không phải do thân thủ của cô dọa tên côn đồ đó. Cô tình nguyện đi trao đổi với học sinh kia, như vậy trái lại sự việc sẽ thuận lợi hơn, chỉ cần mấy phút liền có thể khống chế tên côn đồ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Thái Anh nhăn lại. Nếu như ở cổ đại nàng cũng không muốn Lạp Lệ Sa ở trước mặt người khác lộ diện, nàng cũng không muốn ở hiện đại này là người nổi tiếng. Dù sao, nàng cũng không phải người ở thời đại này, trong lòng dù sao cũng có chút lo lắng.
"Nói như vậy còn phải cám ơn hiệu trưởng Vương, để cho em hai ngày này được yên tĩnh."
"Em cũng đừng nghĩ nhiều như vậy." Lạp Lệ Sa sờ lên cằm, "Chị đoán chừng hiệu trưởng Vương cũng là đợi chị được thả ra, rồi kêu ký giả cùng tới một lần, làm một tin tức thật lớn. Tin tức như vậy mới có sức ảnh hướng lớn. Em suy nghĩ một chút đi, giáo viên vì học sinh liều mạng, hơn nữa giáo viên vì cứu người mà đánh cảnh sát, trường học này..."
"Nếu em có con, tuyệt đối sẽ không đưa đến trường học này, cái gì cũng lộn xộn, không đáng tin cậy chút nào." Phác Thái Anh lắc đầu, không nghĩ ra cái này tuyên truyền có cái gì tốt.
"Em có con sao?" Lạp Lệ Sa buồn cười đưa tay sờ vào bụng của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đánh tay của cô, "Chị hồ nháo cái gì?"
"Đáng tiếc chị không làm được việc này." Lạp Lệ Sa ở bên tai của nàng nói. Sau đó đột nhiên giở tính trẻ con ôm chặt nàng, "Em là của chị, là của chị, không cho phép cùng đứa bé khác sống chung."
Phác Thái Anh nhắm lại mắt, nếu lúc này còn ở trong Cung Lung Hoa, nàng nhất định sẽ đưa cô đến chấp hình ti để cho người ta xử lý, không cần thả trở về.
"Chị có thể trưởng thành một chút hay không?"
Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm, "Tốt, vậy chúng ta làm sự việc trưởng thành một chút đi." Nói xong liền nhào tới người đang ngồi trên ghế salon.
Lần này Phác Thái Anh không đồng ý, đưa tay ra nắm lấy lỗ tai Lạp Lệ Sa nói khẽ: "Có phải hay không bổn cung quá mức sủng ái chị rồi? Hả?"
Ô..ô... Lạp Lệ Sa lập tức liền sợ. "Đau đau! Nương nương xin ngài hạ thủ lưu tình!"
Buông tay ra, Phác Thái Anh ngồi dậy trầm ngâm không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lạp Lệ Sa không dám quấy rối nữa, xoa xoa lỗ tai lui vào trong góc vẽ một hình tròn.
Sự thật chứng minh lời nói của Lạp Lệ Sa là đúng. Thứ hai đi làm, hai người được hiệu trưởng Vương gọi tới để nói chuyện, được biểu một phen. Mặc dù là Lạp Lệ Sa hành sự lỗ mãng, hiệu trưởng Vương cũng không khẳng định như vậy. Sau đó nói với hai người hôm nay sẽ có ký giả tới phỏng vấn, mấy ngày trước đã nói qua. Nếu như hai người đang có lớp dạy nên điều sắp xếp một chút.
Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, "Chị nói không sai chứ?"
Phác Thái Anh cũng tỏ vẻ luôn bình tĩnh: "Cũng phải đối mặt."
"Thực ra, em đừng nghĩ đến đáng sợ như vậy, chị luôn ở bên cạnh của em." Lạp Lệ Sa nhíu mày, vẻ mặt thì thoải mái.
Phác Thái Anh lườm cô một chút, "Chị ở bên cạnh em, em mới lo lắng."
A? Có ý gì? Thật giống không phải lời nói tốt. Lạp Lệ Sa gãi đầu, đuổi theo Phác Thái Anh hỏi: "Em nói chị gây phiền phức cho em? Em là có ý gì chứ? Sao có thể nói chị như vậy?" Ngoài miệng nói tay bắt đầu duy chuyển.
Phác Thái Anh tránh ra, tránh ra, tránh ra... Nếu có thể nàng muốn tránh xa con ma này.
Trong phòng giám sát không có người, một người quản lý đang chép, nhìn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đùa giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com